Mười năm của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kỉ niệm 2 năm debut của các em. Có thể nói, đó là một ngày quan trọng trong bước tiến của các em và đối với tất cả các Tứ Diệp Thảo. Ngày hôm nay, có lẽ ai cũng sẽ rất vui mừng, nhưng riêng tôi, giữa vui mừng còn xen lẫn tự hào, và niềm hạnh phúc. Vì trên con đường 10 năm, đây có thể nói là năm đầu tiên tôi đi cùng các em, mặc dù thua kém các Tứ Diệp Thảo về thời gian nhưng yêu thương dành cho các em, tôi nhất định sẽ không thua. Trong vô vàn các Tứ Diệp Thảo ở khắp mọi nơi, tôi cũng chỉ là giọi nước nhỏ giữa biển đại dương bao la rộng lớn nhưng, có một điều tôi có thể chắc chắn là, tình yêu thương tôi dành cho các em không thua bất kì một ai.

Tôi là con một trong gia đình nên tôi chưa từng biết yêu thương, cưng chiều một người nào đó, vì chính bản thân tôi, thường được người khác che chở. Nhưng hôm nay, tôi trưởng thành hơn, biết khoan dung và không ích kỉ chỉ vì các em. Tôi muốn trưởng thành thật nhanh, để có thể dang đôi tay bảo vệ các em không để cho các em chịu bất cứ điều gì tổn thương, có thể đôi tay tôi không đủ rộng lớn, không thể để che miệng của các antifans ngừng được, nhưng tôi nhất định sẽ không thể để cho ai nói xấu các em trước mặt tôi đâu, các em đã chịu nhiều tổn thương lắm rồi. Tôi sẽ trở nên thật khoan dung hết mức có thể, vì, thần tượng của tôi vốn dĩ đã rất lương thiện mà còn rất khoan dung nữa. Trước đây, Dương Dương của tôi đã từng nói "Mặc kệ các antifans nói thế nào, chỉ cần họ vui là được rồi". Nghe câu nói đó, không hiểu sao, tôi không giận dữ khi biết rằng các antifans đã đối xử thế nào đối với Dương Dương bé nhỏ của tôi, nhưng tôi cảm thấy rất đau lòng, cứ như ai đó đang bắt nạt em trai nhỏ của tôi vậy.

Nếu nói rằng, tôi vì các em mà trở nên thật hoàn hảo thì nó có lẽ hơi giả tạo, nhưng tôi có thể mạnh mẽ vỗ ngực, nói to với tất cả mọi người rằng, tôi có thể vì các em, mà cố gắng hơn nữa.

Các em có biết không, tôi đã từng thật ghen tị với những người ở Trung Quốc biết bao nhiêu, vì họ được ở cạnh các em, mỗi lần các em phải bay đến thành phố khác hoạt động, họ sẽ ra tiếp ứng các em, không thể để các em ở một mình. Nếu như tôi có thể ở Trung Quốc, lượn lờ trên con đường nào và gặp phải các em, tôi nhất định sẽ không chạy đến chụp ảnh hay xin chữ kí ngay đâu. Tôi sẽ đứng lặng ở đó vài phút, ngắm nhìn các em, rồi vài phút sau, tôi thoát ra cái cảm giác đó, nếu các em còn đứng ở đó tôi mới chạy đi xin chữ kí. Vì đối với tôi, ngắm nhìn các em vui chơi, hay trò chuyện là phong cảnh đẹp nhất, còn tất cả hình ảnh, hay chữ kí, đó chỉ là vật hoàn vật, còn hình bóng của các em, tôi sẽ khắc thật sâu, thật sâu, nơi trái tim mềm yếu mỏng manh của tôi.

Điều mà tôi lo sợ nhất, không phải phong ba bão tố, hay thế giới diệt vong, điều tôi lo sợ nhất, là ba người các em, không còn ở bên nhau nữa. Vương Nguyên, em đã từng nói, "Tình cảm của bọn em, sẽ do chính bọn em quyết định". Đúng vậy, chúng tôi không thể quyết định tình cảm thay cho bọn em , nhưng cho dù, những quyết định đó ra sao, thì có lẽ, chúng tôi cũng sẽ ủng hộ, chỉ cần người ra quyết định là bản thân của từng thành viên trong nhóm là tốt rồi.

Ừ thì, bản thân tôi, cũng là một con người hay lo xa. Có một hôm, tôi ngồi trước màn hình laptop, trên đó, là 2 hình ảnh, một là của các em ngay ngày biểu diễn "HEART", hai là biểu diễn "Sủng Ái" trong lễ trao giải Đông Phương. Thì con người mà, 2 năm sau ai cũng có chút thay đổi, nhưng không hiểu sao, nhìn các em, tại sao các em lại trưởng thành nhiề đến thế? Hiểu nhiều chuyện hơn để rồi người bị thiệt là chính mình. Tôi quả thật là không muốn các em trưởng thành nhiều như vậy. Con người, chẳng ai muốn làm người lớn cả, chỉ là, trong những phút khó khăn, họ lại càng trưởng thành, dần dần, cũng ít khi cười hơn. Rồi nhất định, sau này ba các em, sẽ tay trong tay cùng một cô gái nào đó, bước vào lễ đường, rồi lại tay trong tay đi suốt một cuộc đời. Đến lúc, giấc mộng Khải Nguyên mười năm trước của chúng tôi sẽ vỡ. Các em, Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên, hai em, nếu giữa hai em có một tình yêu, thì tôi không mong hai em tìm người thay thế, cứ mạnh mẽ mà nói với thế giới, tôi nhất định ủng hộ. Nếu giữa hai em, chỉ đơn thuần là tình bằn hữu, tình anh em, thì Vương Tuấn Khải, tôi xin em, cho dù là có qua bao nhiêu đời người, qua bao nhiêu thế kỉ, qua bao nhiêu kiếp nạn, tôi chỉ xin em hãy bảo vệ, cưng chiều Vương Nguyên như mười năm trước em từng làm, vì giữa hai em đã có một hẹn ước ba mươi năm rồi.

Có thể nói, mười năm, tôi cũng sẽ có một chút hồi hộp, và một chút lo lắng. Hồi hộp vì mười năm sau, các em đã trưởng thành hết, có nhiều fans hơn rồi, đã nổi tiếng hơn rất nhiều, đẹp trai hơn nữa. Lo lắng, lo lắng vì mười năm sau, các em sẽ không còn là những cậu bé như trước kia, cố gắng nỗ lực vì ước mơ, sẽ không còn là những cậu bé mềm yếu, để cho chúng tôi bảo vệ nữa.

Lúc biết TFBOYS là giữa hè năm ngoái, nhưng thật ra, tôi chả có chút ấn tượng gì. Chỉ có cảm giác, 2 cậu bé kia, sao mà giống nhau thế? Anh em à? Tôi nhớ, lúc đó bản thân mình còn hay trêu chị họ tôi là

"Tại sao, giữa ba người mà còn nhận ra nhau, siêu thật"

'' Giong của ba người giống nhau như thế mà phân biệt được, đúng là thánh mà"

"Hơi bị cuồng quá đó, không lo học à?"

...

...

Bây giờ, suy nghĩ lại thì cảm thấy bản thân mình lúc đó tại sao nói những lời như thế này, cảm thấy rất hối hận và chị họ tôi, lần đó nghe nói như thế, đến tết lại phi sang nhà tôi, tải hình các em về, mở nhạc của các em, cho tôi xem phòng tự học học viên nam sinh. Tôi nhớ như in, bài hát đầu tiên mà tôi nghe, không phải là bài hát mà cả 3 hát, là bài Khải-Nguyên song ca "Bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn". Từ đó, tôi đã có yêu thích các em, nhất là cặp đôi Khải-Nguyên. Quan tâm đến các em nhiều hơn, tham gia hoạt động về các em nhiều hơn và hơn hết, chính thức là một Tứ Diệp Thảo.

Và cuối cùng, đây là những lời, mà tôi muốn nói với các em, muốn dặn dò kĩ lưỡng, không chỉ năm nay, năm sau, năm tới và tiếp theo, cứ mỗi lần ở Trung Quốc các em kỉ niệm năm debut thì tôi vẫn sẽ dặn dò như thế

-Gửi Vương Tuấn Khải

Đã đi được 2/10 quãng đường rồi đó, Vương Tuấn Khải, chắc hẳn, em rất vui đúng không? Vui thì vui, nhưng cái chính vẫn là sức khỏe, nếu em không có sức khỏe thì làm sao mà tiếp túc nỗ lực đây? Tôi nghe mọi người bảo, em ghét ăn cơm lắm hả? Đừng như vậy, em phải ăn nhiều hơn, để có sức khỏe, hơn hết, trong balo lúc nào cũng phải có kẹo đường đó.

Tối ngủ, nhớ đắp chăn kĩ hơn, nhớ ngủ sớm đó. Nhiều lúc, tôi cũng tập theo thói quen mà nhìn giờ em up weibo, rất tối rồi, sau nhớ, phải ngủ trước lúc 9h nha, không thì mặt sẽ nổi mụn hay mắt sẽ thâm quầng, như panda đó.

Cũng như các tỷ ở Trung Quốc, đã từng nói, "Tôi cần phải tích góp vận may ba kiếp của tôi mới có thể thích em", đúng vậy, bọn tôi, Tiểu Bàng Giải cùng Tứ Diệp Thảo đã rất may mắn mới có thể gặp được em, yêu thương em. Nếu như kiếp sau, em vẫn là một nhóm TFBOYS, chúng tôi nguyện vẫn là Tứ Diệp Thảo

Tôi biết, em đã chịu nhiều sự soi mói của giới nhà báo, chịu nhiều oan ức của các antifans. Nhưng Tiểu Khải à, cho dù như thế nào đi chăn nữa, em cũng phải nhớ là, chúng tôi luôn ở phía sau các em, chỉ cách một cái quay đầu lại, hơn hết, em còn có 2 em trai mà, em có thể chia sẽ cùng họ, lúc buồn đừng đi nghe nhạc một mình, mà hãy tìm người khác để người ta tư vấn, hay giúp mình vơi đi nỗi buồn nhé?

-Gửi Vương Nguyên

Nghe đâu trên mạng thường bảo rằng em bị bệnh, không rõ là viêm phế quản hay bệnh gì liên quan đến đường hô hấp, nhưng nặng hay nhẹ đều cần đến viện kiểm tra. Nếu nói nặng thì nó nặng mà nói nhẹ thì nó nhẹ, nhưng đối với Tiểu Thang Viên càng không thể xem là nhẹ. Thấy những cmt này, thêm những tấm hình em ở BV, càng khiến tôi xót xa hơn. Em có bệnh mà lại cố gắng luyện tập thanh nhạc và vũ đạo. Nếu em bị viêm phế quản thì lúc mùa đông, nhớ giữ ấm cơ thể, đừng tập luyện quá sức nha, nếu không sẽ rất mệt đó.

Mặc dù đã có nhiều người từng nói, một khi đã yêu thương TFBOYS thì 3 người, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, sẽ không được ghét một ai trong 3 người. Qủa thật, tôi yêu thương TFBOYS, yêu thương cả 3 người, nhưng mà, tôi nợ em nhiều nhất, vì, trong 3 người, tôi luôn ưu tiên cho tiểu Khải cùng Thiên Thiên nhiều hơn, tôi nợ em, một thứ tình cảm. Luôn áy náy, không biết nên bù đắp cho em thế nào mới có thể tốt.

Những lời nói em nói, khi đọc hay thấy những antifans làm, thì em vẫn vui tươi mà nói, "Không sao đâu" hay "Em quen ròi". Chỉ là tôi luôn cảm thấy, các em đang rất thiệt, nhưng cho dù như thế nào, chỉ cần ba em đoàn kết, một lòng một dạ tiến về phía trước, cho dù có phong ba bão tố thì chỉ cần có ba em, nhất định sẽ chiến thắng.

Cuối cùng, tôi cảm ơn em, vì luôn cổ vũ Thiên Thiên hay chọc cười Tiểu Khải khi họ mệt, hoặc buồn hay căng thẳng. Vương Nguyên Nhi, cảm ơn em

-Gửi Dịch Dương Thiên Tỉ

Dương Dương, em biết không, lần đầu tiên khi biết đế TFBOYS, tôi không đế ý nhất chính là em, không yêu thương nhất, chính là em. Vì sao, em biết không? Vì em ít nói lắm, không hề cười nhiều, lúc ấy, tôi đã từng nghĩ một điều rất xấu xa, "Trông em giống như là không hoàn nhập được với nhóm vậy". Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu, không phải em không hòa nhập được với nhóm đâu, vì em là mẫu người khó gần, phải tìm hiểu từng chút một mới có thể yêu thương. Đúng vậy, với em, tôi tìm hiểu một chút một, cho đến bây giờ tôi chính thức là một Tứ Diệp Thảo-Thiên Chỉ Hạc. Tài liệu về em, tôi cũng tìm nhiều hơn, em biết vì sao không? Đơn giản lắm, vì tôi yêu cậu bé có đôi đồng tếu kia.

Nhìn lại khổ cực em đã chịu, tôi đã bật khóc em có biết không? Khóc vì tại sao em lại cố gắng đến vậy. Khóc vì tại sao tuổi thơ ấu em không được trọn vẹn như bao đứa trẻ cùng trang lứa, 5 tuổi, em đã nhận được giải thưởng, vì sao em lại giỏi tới như vậy? Khóc vì giận những antifans tại sao lại bắt nạt em trai nhỏ của tôi? Khóc vì sao em luôn nói cậu "Em quen rồi". Khóc vì câu nói" Em không muốn Nam Nam giống em trai đâu, cực khổ lắm". Có đôi khi tôi giận lắm, giận vì sao ba me em, lại muốn em trở thành người hoàn hảo như vậy, để làm gì, tại sao không để em vô tư vui chơi cùng các bạn, nhưng giờ tôi nghĩ thông suốt rồi, tôi phải cám ơn ba mẹ em, vì họ muốn em trở thành người hoàn hảo mới Dịch Dương Thiên Tỉ của ngày hôm nay, mới có Dương Dương mà tôi luôn yêu thương. Dịch Dương Thiên Tỉ, cám ơn em, vì đã luôn cố gắng như thế.

Sau này, em phải nhớ, lúc buồn, cứ việc tìm người mà để giải tỏa, chẳng hạn như tiểu Khải hay Nguyên Nguyên nè, tôi tin rằng họ nhất định sẽ chia sẽ cùng em thôi. Lúc muốn, hãy cứ khóc cho thật thoải mái, đừng vì giữ hình tượng mà kìm nén, Tứ Diệp Thảo Thiên Chỉ Hạc, nhất định sẽ thông cảm cho em thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ, chúc em một đời bình an vui vẻ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro