Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa thu đẹp tháng 8.

Hôm nay là ngày tựu trường, ngày 28 tháng 8, lá vàng rơi có thể nói là phủ hết sân trường. Đi đến đâu cũng nghe tiếng xột xọat rất vui tai.

Bảng chia lớp nằm ngay đầu cổng, tên tôi nằm trong danh sách lớp 6a10. Tôi khá vui, vì chỗ chào cờ, lớp 6a10 được ghi là 6aP, chắc là một lớp chuyên hoặc đặc biệt gì đó.

Học sinh cấp dưới đổ lên, tung ta tung tăng nhảy chân sáo tìm lớp. Thay vì như các anh chị khối lớn, có lẽ đã quen, thì khối 6, là khối tăng động và tò mò nhất!

Ngôi trường rộng, bao quanh bởi các cây cổ thụ già, dọc theo lối đi là hai hàng cau, còn có một sân cỏ ngay giữa, một sân bóng chuyền và một đường chạy.

Lầu 1 và lầu 2 của dãy đầu là các lớp 6. Lớp 6a1 ở giữa cầu thang, rồi qua phải là lớp 6a2 và 6a3.

Chúng ta lên lầu 2 tìm tiếp nhá.

Ô lạ thật! Nghe nói khối 6 có đến 10 lớp, sao trên lầu 2 này quanh quẩn chỉ có 6a4 đến 6a9 thôi vậy? Chạy tới chạy lui vẫn chỉ thấy bóng dáng các lớp đó và vài lớp 7 xen giữa. Chả nhẽ 6a10 tận lầu ba?!

Không thể! Rõ ràng mọi người nói khối 6 chỉ ở lầu 1 và lầu 2 thôi mà?

Thế thì chạy qua dãy khác tìm vậy.

Chúng tôi đã tìm đến cả phòng hiệu trưởng, nhưng vẫn không thấy. Hỏi mọi người thì có anh bảo bên này, có chị kêu bên kia.

Chỉ còn lầu 3.

Thôi thì đành!

Chúng tôi lê từng bước mệt nhọc lên từng bậc cầu thang. Và quả thật không thể tin được! Nguyên một dãy! 7a1, 7a2, 7a3,... 8, 9... Thì lớp 6a10 nằm gỏn lọn trong một góc.

Tôi sau khi nhìn thấy lớp của mình, thật sự tôi rất muốn hét lên chữ âu bờ lí vơ bồ.

Cánh cửa cũ kĩ màu xanh, kính bám bụi đầy. Có lẽ tôi vào khá sớm nên có dịp ngắm nhìn lớp học của mình.

Nó không đẹp, nhưng cũng không có nghĩa là sơ sài hay quá cũ. Bàn ghế vẫn còn nguyên, bảng màu xanh mát lạnh. Tôi đặt cặp của mình xuống, lau sạch bụi trên chiếc bàn, rồi chắp tay đi vòng vòng lớp.

Cả lớp chia làm 4 dãy bàn, mỗi dãy có từ 5 đến 6 bàn. Cái bục giảng cao hơn sàn nhà khỏang 2 gang tay, lót gạch xanh. Hình như có chỗ bị nức, nhưng không sao, vẫn không làm mất vẻ mỹ quan của nó.

Rèm cửa sổ màu xanh dương nhạt, hơi cũ nhưng rất sạch, khăn trải bàn giáo viên cũng vậy, màu xanh lá.

Một vài bạn đi vào. Nhưng do không quen biết gì nhau nên ngó lơ lắm, không nói với nhau một câu nào.

Số bạn đi vào càng đông, nhưng lúc đó tôi đang đi dạo dưới sân nên cũng không rõ là có bạn cũ hồi tiểu học với tôi không, chỉ biết khi lên là cả lớp đã đầy đủ, tôi phi nhanh vào chỗ ngồi.

Ngồi kế tôi là một bạn gái, hên quá! Tôi lân la hỏi thăm làm quen, tên bạn ấy là Hân - Gia Hân. Điều ấn tượng đầu tiên của tôi về Hân là cái mũi cao, và nét đẹp lạ trên gương mặt của cô ấy.

Tôi tiến tới việc hỏi về cung hòang đạo - một trong những thói quen của tôi. Hân cung Song Tử, ôi hên vl, cùng cung thì an tâm rồi.

Bạn ấy cũng họat bát như tôi, hỏi tôi về học tập.
Sau đó thì bạn ấy khoe rằng bạn đã đạt những giải nhất về chữ đẹp, giao lưu học sinh giỏi, tóan,... Rồi bảo có rất nhiều bạn nam thích bạn.

Lúc đầu tôi chả tin đâu, cho rằng Hân nói phét, nhưng thật sự...bạn ấy nói thật.

Đến lúc này tôi mới có dịp nhìn những gương mặt ưu tú của lớp, tôi đảo mắt một vòng, ra là chỉ có 3 bạn học cũ thôi. Chán thật!

Thầy chủ nhiệm nghe nói nhà tận Lấp Vò, nên đi trễ lắm. Cả lớp đợi khá lâu thầy mới vào.

Sau một hồi sinh họat, thầy nói về việc học tập, việc dọn vệ sinh, và bầu ban cán sự.

Tôi được làm lớp trưởng một cách rất lãng xẹt. Thầy ghi tên lên bảng những người được làm lớp trưởng lớp phó năm ngóai, ai cũng đùn đẩy nhau, chả ai chịu làm.

Thầy mệt, mọi người cũng mệt. Đang phân vân thì Kiệt hét lên :

-Hxxx đi thầy!

Thế xong! Thầy ghi tên tôi được làm lớp trưởng. Có vẻ mọi người không hài lòng với kết quả này lắm, vì nó quá chi là lãng xẹt, tôi thì câm nín không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc