Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay Duy đem ná vào lớp. Uầy, nói vậy thôi chứ cái ná xịn vl luôn. Ta khóai lắm, mân mê cả buổi học, nhưng sức ta yếu, không đủ sức bắn xa.

Ra chơi, đám con trai bu đông bu đỏ tại bàn của Duy để thử nghiệm. "Con chuột bạch" đầu tiên của bọn nó là bịch bánh tráng của Lặc.

"Pặc!"

Cục phấn một phát phi thẳng vào bịch bánh tráng. Phải nói Lặc thống khổ tới mức nào...

-Trời ơi là trời! Bịch bánh tráng 2 ngàn của tui! Trời ơi là trời x2...

Tụi con trai cũng ham, bắn hăng say, bắn đam mê, bắn mà...giành giựt nhau để bắn.

Hàng tá thứ được bọn nó lôi ra làm bia đạn. Ta nhìn bọn nó bắn mà thấy tội thay cho cái ná...

Tới anh Đen bắn. Ảnh nhắm tùm lum cả mà chẳng có cái nào đủ tiêu chuẩn làm bia.

Và...

Ánh mắt ấy...

Chiếc đồng hồ vinh dự lọt vào mắt xanh của Đen...

Đen giương ná, cục phấn đã nằm trong tầm ngắm...

Mọi người hãy dành chút thời gian tưởng tượng chút nha!

Cái khỏanh khắc đáng cmn nhớ này sẽ đi vào lòng người nên phải xì lô mô sần chút mới ngầu...

"Pặc...!"

Với tốc độ 150 km gió/ giây, góc 45 độ, phương nghiêng, chiều cũng nghiêng con mẹ nó nốt, khỏang cách tầm 4 mét, cao khỏang 1 mét rưỡi, viên phấn lao đi với vận tốc ánh sáng, chạm vào mặt kính đồng hồ, gây ra một lực lớn, hay gọi cho dễ hiểu là viên phấn làm cho đồng hồ bị biến dạng...

"XỎANGGG!!!!!!"

Mặt đồng hồ vỡ ra, cùng với đó là tiếng la của cả lớp!

Miểng rơi xuống như mưa, trắng xóa.

Kiểu như lớp mình có khả năng truyền sóng siêu âm hay sao ấy, chưa đầy 1 phút sau là cả lũ bên dưới rần rần kéo lên.

Nghi chạy tới  leo lên bàn để lấy đồng hồ, đám dưới này thì quét miểng.

Tạm thời hung thủ đã lánh mặt, để lại hiện trường cho đám này dẹp.

Bọn con trai đem chổi với đồng hồ ra thùng rác, tụi nó dùng cán chổi đập cho bể...=="

À, nói vậy thì hơi lố quá, thật ra bọn nó chỉ đập mấy phần chông nhọn nhọn, ít ra còn để dành lại một nửa...

Ta thì ngứa tay, thấy bọn nó làm mà mình không làm gì thì cũng kì, bày đặt chọt chọt vô.

Kết quả là ta bị đâm chảy máu.

Cái ná sau đó bị đứt con mẹ nó dây, phải trao tay Duy đem đi sửa chữa.

Chưa dừng lại đó...

Má...

Đám bên tổ 1 lại thêm một trận quậy, nước ở đâu tràn lên láng.

Ta vừa lau, vừa nhún nhảy nói câu :

-Nước tràn bờ đê~ ôi nước tràn bờ đê...!~

Thế là phải tổn hao thêm cái khăn.

Đau lòng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc