Hôm nay là một ngày dài (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 tháng 1 năm 2019

Cận Tết...

Một bài múa dân vũ đã được 21 đứa chuẩn bị từ trước.

Đến hôm nay, 21 người, 21 chiếc áo trắng tinh, 21 tinh thần nhiệt huyết mong được gặt hái được thành công sau bao tuần luyện tập cực khổ.

Có mặt lúc 7 giờ, tôi chạy hộc máu vào trường, vì Lan Anh bảo tôi thức trễ rồi.

Đến khi bay phọt vào trường mới nhớ ra mình chưa chà răng, chưa rửa mặt, chưa đem theo tiền và trên người chỉ là bộ áo trắng quần thể dục. Ngay cả cái đầu cũng chưa kịp chải.

Tất nhiên là sốc, sợ không kịp giờ về nhà để lấy, sợ đủ thứ chuyện, gấp gáp thế chứ mà con bạn còn mắng, có hơi tức nhưng không có thời gian để bụng.

Tôi như con heo đến nái, ì ạch thế nào hai chục phút sau có mặt tại trường, với bộ dạng đã chà răng.

Ơ mà còn đem theo bản đồ cho buổi biểu diễn nữa. Phê..

Ngồi chờ mòn cả đít, ê cả mông, chờ muốn lòi con mắt ra thì mới nhận ra vài điều thú vị.

9 giờ, tiết mục đang biểu diễn là tiết mục thứ 9.

Ô hay chưa? Cơ mà chưa hay bằng việc lớp tôi thứ 24.

Chạy lên lầu xem bảng báo danh mà phát hỏa, tìm đủ cách để tìm cô tổng phụ trách. Và nài nỉ ỉ ôi đủ kiểu này nọ chai lọ cô mới chịu gật đầu cho lớp mình múa trước.

Nghe xong mà ngất ngây con gà tây trên cành cây trong mấy giây luôn :v

Hứng khởi nhảy chân sáo xuống sân, bỏ bột vào tay rồi hí hửng đợi tiết mục của mình.

Múa xong, mệt rã người. Chụp hình đủ kiểu, và mất thêm 1 tiếng đồng hồ để sắp xếp "slot" cho mấy bạn không có đi xe.

Mệt nhưng vui phết mấy bác.

Cuộc chơi chỉ mới khởi điểm thôi.

Rồi từ trường đạp xe xuống quán ăn vặt, kiếm chỗ ngồi, kêu món ăn, sì phiu mất thêm 1 tiếng nữa.

Ăn hột vịt lộn, cút xào me, bắp xào, bánh tráng trộn.

Úi giùi ui phải nói là đồ ăn ngập mặt.

Mấy đứa con trai còn hét thêm là muốn ăn "lộn xào" lúc cô hỏi còn ai muốn ăn lộn không? :v

Chưa đâu, ăn xong thì đòi đi chơi công viên. Khởi hành từ chỗ ăn đến công viên phải vòng một vòng hình chữ U qua bên kia. Mà con con bạn mắc dại lủm mất mẹ xe tôi rồi, đi ké thì không còn chỗ nữa, khó lắm mới được thằng Trọng chở đi được một nửa vòng.

Và đây là thời khắc tôi chơi ngu.

Thằng đó bỏ tôi xuống do tôi đòi chụp hình, rồi nó bốc hơi đi đâu mất, bỏ tôi bơ vơ chơ chõng giữa chợ. Méo đứa nào chở.

Và tôi phải chạy hộc máu từ bờ bên này sang bờ bên kia. Hên cái là tôi chạy xuyên qua cái cầu nên kịp được một tí.

Ơ mà một tí ấy là cả một quá trình.

Tôi hét tôi rống như con điên giữa chợ thì mấy đứa đó mới nghe. Ác cái, không con nào quẹo xe lại chở cái đi, đéo đâu, để tôi phải chạy hộc máu tập hai với khoảng cách 200 mét :v

Mợt mỏi dễ sợ.

Rồi tìm được cái công viên cũ.

Sung lắm, đòi đi chơi trò cảm giác mạnh - đĩa bay.

Lúc lên phấn khởi lắm.

"Úi giời có gì đâu sợ!"

"Chơi cái này mới thú dị"

Đủ thể loại ba hoa cả. Cơ mà đến lúc anh quản trò gài thanh vịn vào, đứa nào đứa nấy toát mồ hôi hột, vài pé đòi đi xuống rồi, mà đâu có dễ :v có con cá Linh kho tộ đòi dữ quá nên được thả.

Còn lại, phải chịu trận.

Cái đĩa bay bay lên, rồi thả xuống, rồi bay lên, còn quay zòng zòng nữa chứ, đứa thì sợ đến mức chảy cả nước mũi nước miếng, có đứa thảnh thơi đến mức...ngủ luôn!

Không còn từ nào để diễn tả ngoài từ "lên nóc".

Chơi xong, đi xiển niểng cả, nhưng không đủ đô, đòi đi tàu lượn.

Các bác biết không, khi ngồi yên vị trên ghế, cả đám đã đồng thanh hát "Tiến quốc ca" để kỉ niệm ợ.

Có đứa hỏi :

-Xuân này con có về khôngggggg??

Cả đám đồng thanh đáp trả :

-Khônggggggg!!

Lúc tàu lượn đang đến khúc phê nhất thì hát "boom bay da" rồi hát đủ thể loại như kiểu hôm nay là ngày cuối cùng được nhìn thấy mặt trời.

Xong hai trò, tiếp tục đòi trò thứ ba. Trời má, tôi không biết nên gọi thế nào, chỉ biết nên gọi là "thuyền bay".

Giống như Hugo ấy, mà hình con gà :v

Trò này nhẹ hơn hai trò còn lại, nhưng chắc "quá đô" rồi nên xong trò cuối là mỗi đứa mỗi góc cây cùng nhau gọi hồn chị "Huệ".

Bay nhảy xong xuôi thì bay qua siêu thị, chơi game đến mạt nghiệp. Con Linh với con Vy ngựa bà thế nào mà ngã mịa xe, trầy xước quá trời.

Chưa đâu, còn đi trà sữa nữa.

Vy nó bị thương mà sung hơn cái gì nữa, trà sữa xong thì đòi một hai đi xem hoa. Hên là không thành công.

Và các bác biết gì không? Chúng tôi chuyển qua việc hành nhà cô chủ nhiệm.

Rồi lần thứ hai vào siêu thị, mua mì, mua rau, mua nấm, mua xoài, mua muối, xong xuôi thì tung tăng về nhà cô. Lúc đó chưa kể việc Kiệt Lặc phải đi bằng xe của con cô, do càng ngày càng ít đứa trụ lại ở mà. Vì thế mà bao chuyện xảy ra. Cái này sẽ đề cặp riêng ở phần hai.

Nấu một nồi nước bự ơi là bự, bỏ mì bỏ bột nêm bỏ rau nấm đồ vào. Cứ thế mỗi đứa một chén một đôi đũa, chọt vào nồi mà húp. Ăn thế nào tận hai nồi.

Đơn giản, bình dị, nhưng ngon, ngon nhắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc