CHAP1: -HỌC THÊM TRƯỚC KHAI GIẢNG-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lúc đó là một cô bé lên 6, tuổi đời còn bỡ ngỡ với những điều tưởng chừng như dễ dàng như học đếm, các phép tính,.v..v... . Tôi được mẹ xin vào một ngôi trường nhỏ bé, không quá nổi tiếng gần nhà. Tôi nghe nói ngôi trường đó nổi tiếng với thầy cô hiền, bài giảng dễ,.. nên tôi cũng đỡ lo lắng mấy phần. Tôi nhớ, trước ngày khai giảng đầu tiên của tôi tầm 1 tháng, mẹ tôi dẫn tôi đến xin học của một cô giáo tên Oanh. Cô làm việc tại trường nơi mà tôi sắp học, và hơn thế nữa, cô lại chủ nhiệm lớp 1 nên có vẻ cô sẽ gần gũi với chúng tôi hơn. Tôi hồi đó nhát lắm, không như bây giờ. Thậm chí, chân tay còn run run khi đứng trước mặt cô. Tôi nghĩ:
-" Chết rồi, sắp phải đi học rồi!"
Đang băn khoăn, bỗng mẹ tôi vội vàng dẫn tôi lên tầng hai của nhà cô Oanh. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, ngôi nhà của cô khá lớn so với tôi lúc đó. Tôi thích thú chạy hết phòng này sang phòng khác, và, tôi chợt đứng lại ở một cái phòng tối, khá chật, kín mít toàn bàn và ghế. Chợt sau lưng tôi, cô Oanh bước đến, nói:
-" Chà, em tìm đúng phòng rồi đấy. Đây sẽ là phòng học của em với các bạn bắt đầu từ hôm nay!".
Tôi không đáp lại cô, mà chỉ đưa mắt nhìn sâu bên trong căn phòng, cố nhận dạng nó và cũng cố gắng nhớ đường để đến với nó từ tầng 1. Mải mê một hồi, tôi giật mình nhận ra mẹ tôi đâu? Tôi phi như bay xuống tầng 1, ngó nghiêng xung quanh một lúc, tôi chợt nhận ra mẹ tôi đã về từ lúc nào không hay, xung quanh tôi lúc đó chỉ có bóng tối và những vệt sáng nhỏ chen nhau trên cái cửa kính. Bỗng vọng từ trên tầng 4 xuống là giọng nói của cô Oanh:
-" Nếu con không muốn lên phòng học thì chờ cô xuống bật điện nhé"
Tôi thở phào, mò ra ghế sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống. Vừa lúc đó, tiếng dép bông của cô càng gần với tôi hơn. Rồi cái bóng cao dáo, thon thả của cô ra gần tôi, nói:
-" Lần sau con có thể bật điện ở đây"
Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng ấn nhẹ vào công- tắc điện.
-" Ok, sáng rồi" Tôi nghĩ thầm.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên hai hồi: " Rengg... Renggg" rồi từ xa, bóng dáng nhỏ bé, thấp hơn tôi bước tới, cất lên giọng nói non nớt:
-" Con... chào cô.. ạ.."
Có vẻ như cậu này cũng là HS mới nhỉ? Thấy cái dáng vẻ ngại ngùng như thế đã đủ biết rằng cậu ta cũng là HS mới.
-" Cuối cùng mình không đơn độc" Tôi nghĩ.
Một lúc sau, hàng loạt học sinh tầm tuổi tôi chạy vào, phi thẳng lên tầng 4 - căn phòng mà tôi tìm đc lúc nãy. Theo cảm tính đó là bạn cùng lớp với tôi nên tôi cũng chạy lên theo. Vào lớp, cô Oanh với vẻ mặt oai nghiêm cầm theo quyển sổ đã phai màu bìa bước tới, nói:
-" Các em lấy vở ra. Hôm nay chúng ta sẽ luyện chữ"
Nghe xong, tôi vội vàng làm theo lời cô, lôi ngay quyển vở ô ly bé nhỏ mà tôi đã chuẩn bị ra để tập viết. Mới cầm vào cái bút chì, mà tay tôi đã run run, viết nét nào cũng ra hình dạng khác nhau: nào là đường cong, ngoằn ngoèo,... . Tôi khá thất vọng về bản thân khi tôi không tài nào viết chữ " l" một cách đàng hoàng. Thấy vậy, cô Oanh mới tiến đến chỗ tôi, hỏi:
-" Em có vẻ đang lúng túng nhỉ? Có cần cô viết cho không?"
- " Dạ... c.. ó.. ạ" Tôi lắp bắp
Nghe xong, cô cầm chặt tay tôi, nói:
-" Em cứ thả lỏng  tay ra, uốn nét theo tay cô nhé?"
-" Vâng ạ!" Tôi hớn hở đáp.
Cô bắt đầu uốn cho tôi những nét chữ đầu tiên. Cảm giác lướt ngòi bút trên giấy thật thú vị. Cô điêu luyện cầm tay tôi, uốn những nét chì nhọn hoắt hằn trên tờ giấy ôly trắng muốt. Ra về, tôi chạy ùa ra chỗ mẹ tôi, tự hào nói:
-" Mẹ biết không, hnay con được cô khen viết đẹp đấy"
-" Ồ, con mẹ giỏi quá!" Mẹ tôi cười, đáp.
Vậy là kết thúc buổi học đầu tiên của tôi ở nhà cô Oanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài