Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên cuộc đời này, điều mà con người ta khó có thể thực hiện được nhất có lẽ là "mãi mãi cùng nhau". Ngày hôm nay còn nắm tay nhau, còn yêu nhau, còn nói lời thương nhau, thế nhưng đâu chắc chắn được rằng ngày mai vẫn còn được như vậy. Hai con người từng xem nhau là lẽ sống, xem nhau là tất cả, giờ đây, khi đối mặt với nhau thì lại như hai người dưng xa lạ. Ngày xưa đã từng yêu thương như thế, đã từng quấn quít như thế, đã từng trao nhau tất cả mọi thứ như thế, bây giờ khi gặp nhau, chỉ là nói lời xin chào thôi cũng đã thật sự thấy ngập ngừng .Tại sao đã cố gắng nắm chặt tay nhau đến như vậy, nhưng cuối cùng lại vẫn phải chia xa. Chẳng lẽ, tất cả âu cũng đều là do số phận. Nhưng nếu cứ xuôi theo và bị khuất phục bởi số phận, thì liệu con người ta sẽ có được hạnh phúc không ?

  Trong phòng họp, tôi đang thao thao bất tuyệt về những gì đã tiếp thu ở Paris. Tất cả đại diện của các bộ phận trong công ty đều đang chăm chú lắng nghe. Buổi đi công tác ở Paris vừa qua có lẽ là không quá quan trọng đến mức, một Tổng Giám đốc như tôi phải tự mình đi dự hội thảo. Thông thường thì chỉ cần cử phó Tổng hoặc một nhân viên đắc lực nào đó đi rồi về thuyết trình lại là được. Thế nhưng, đến giờ, tôi vẫn không hiểu được tại sao tôi cứ nhất định phải đi. Tôi nghĩ, đây là sự hợp tác mà tôi và anh đã cùng lên kế hoạch rất tỉ mỉ và chỉn chu, chúng tôi không cho phép bất kì một sai sót nào có thể xảy ra. Nhưng bây giờ, phi vụ này đã không còn anh nữa, dù có cố gắng hòa hợp thế nào thì đối với tôi, Minh Huy cũng chỉ là người đại diện cho Tô gia, là một người tạm thời thay thế cho anh. Vì thế, với tư cách là người còn ở lại, tôi nghĩ tôi phải có trách nhiệm gánh vác luôn cả phần của anh. Không phải vì Minh Huy không đủ khả năng, tôi đã thật sự bất ngờ về anh ấy qua chuyến đi này, anh ấy giỏi hơn tôi tưởng rất nhiều, theo như tôi đánh giá, một người tiếp thu nhanh như anh ấy thì trong khoảng thời gian ngắn thôi cũng đủ cho Minh Huy có thể đảm nhiệm được chức Chủ tịch tập đoàn Tô gia của Minh Duy trước đây. Anh ấy là một người học hỏi nhanh đến nỗi, có thể làm rất tốt những điều mà khoảng hơn nửa năm trước anh ấy chưa từng đụng một ngón tay đến. Nhưng có lẽ, mọi vấn đề đều xuất phát từ tôi cả. Trước những điều kì diệu mà anh ấy đã làm trong thời gian qua, sau khi bất ngờ, tôi lại vô cùng dửng dưng. Không biết tại sao nữa, cho dù có làm được bao nhiêu điều lớn lao đi nữa, thì vẫn có một điều mà Minh Huy mãi mãi không bao giờ làm được. Đó là Minh Huy mãi không thể là anh, mãi mãi không thay thế được anh...

  Sau khi thuyết trình xong phần của mình, tôi ngồi xuống và ra hiệu cho tất cả mọi người cùng có ý kiến để bàn luận. Vừa lúc đó, cả phòng họp đều trở nên rất náo nhiệt. Ai ai cũng muốn có ý kiến cho riêng mình, nhưng vẫn chưa ai phát biểu, có lẽ họ vẫn đang tiếp tục ghi chú và thảo luận với nhau. Nhìn quanh phòng họp, tôi cảm thấy rất hào hứng, tôi đã từng nói mình rất thích không khí tất bật của một công ty chưa nhỉ? Nhưng khi liếc mắt đến Thanh Trà ngồi bên phía tay trái của tôi đang ngồi nghiên cứu rất chăm chú tập hồ sơ để trên bàn, tôi bất giác thấy kì lạ. Bình thường trong các cuộc họp, mỗi khi đến lúc bàn luận cô ấy đều rất sôi nổi, mặc dù không nằm riêng trong một bộ phận nào cả, nhưng khi thấy bên bộ phận nào đang sôi nổi thì cô ấy cũng nhanh chóng chen vào bàn bạc chung. Nhưng sao hôm nay, cô ấy lại trông rất ưu tư, cứ chăm chú nhìn vào bản kế hoạch không rời mắt. Người được tiếp xúc với tập hồ sơ ấy đầu tiên có lẽ là Thanh Trà, sau khi đi Paris về, tôi đã gửi tất cả cho cô ấy qua mail, cô ấy cũng đã nhanh chóng in ra nhiều bản để phát cho mọi người trong buổi họp. Đáng ra, người đã đọc qua bản hồ sơ ấy nhiều nhất chỉ sau tôi có lẽ là Thanh Trà. Nhưng đến bây giờ, có nhiều điều cô ấy vẫn còn lấn cấn sao?
  Hai tiếng đồng hồ trôi qua, không khí trong phòng họp vẫn chưa thể hạ nhiệt. Hàng loạt các ý kiến từ các bộ phận được đưa ra với mong muốn hoàn thiện hơn bản kế hoạch. Ý kiến nào cũng đều rất hay, rất mới lạ, nhưng nếu được lấy hết tất cả những ý kiến đó, thì trên cuộc đời này đâu có hai từ: lựa chọn. 45 phút nữa tiếp tục trôi qua với hơn một nửa vấn đề đã được giải quyết, tôi nhìn đồng hồ của mình, đã 5h30 rồi. Tôi thầm nghĩ, bây giờ có ngồi họp thêm 2 hay 3 tiếng đi nữa thì cũng sẽ không giải quyết được hết trong ngày hôm nay. Vì thế sau khi giải thích khuất mắt cho bên Kiến trúc, tôi nói:
   - Xin thông báo anh chị đã trễ giờ tan làm 30 phút rồi!
  Vốn tưởng tôi đang nói đến kế hoạch, thế nên khi nghe được lời của tôi, từ không khí khá căng thẳng, cả phòng bỗng chốc cười ồ lên. Những nét mặt nghiền ngẫm nãy giờ đã có thể giãn ra đôi chút. Tôi tiếp tục:
    - Thế nhé, bây giờ chúng ta sẽ kết thúc cuộc họp tại đây, mọi người cũng đã mệt mỏi rồi, về nhà nghỉ ngơi thôi!
  Tôi vừa dứt lời, cả phòng đều đồng thanh:
    - Dạ sếp!
    Nói rồi, ai nấy cũng đều đứng lên ra khỏi phòng họp. Có người thì bay ra ngoài như chú chim sổ lòng. Còn có người vẫn mãi chăm chú suy tư. Tôi cũng thu dọn laptop và hồ sơ, đứng lên định về phòng lấy túi xách. Vừa lúc đó, Thanh Trà cũng đứng lên thu dọn đồ đạc, tôi vội đến kế bên cô ấy hỏi:
    - Em còn chỗ nào chưa rõ sao ?
     Nghe giọng tôi, Thanh Trà như sựt tỉnh khỏi giấc mộng nãy giờ, ngơ ngác trả lời:
    - Dạ không, bản kế hoạch rất ổn, không có vấn đề gì cả.
    Thấy vẻ ngơ ngác đó, tôi tiếp tục thắc mắc:
    - Em ổn không? Có chuyện gì sao?
    Thanh Trà cười cười nói:
    - Dạ đâu có chuyện gì.
    Nói rồi, cô ấy nhìn xuống bàn, như muốn lẫn trốn ánh mắt đang dò xét của tôi. Rất lâu sau, cô ấy mới ngẩn đầu lên, nói với giọng run run:
     - Em ổn, hoàn toàn ổn. Chắc do em hơi mệt, em về trước đây, chào chị!
    Vừa dứt lời, cô ấy đã vội vàng bước ra khỏi phòng họp rất nhanh. Bỏ lại tôi với vẻ mặt khó hiểu. Chẳng phải cô ấy mới vừa có một kì nghỉ lễ Noel rất tuyệt vời sao? Bước đi về phòng lấy túi xách mà trong đầu cứ mãi miên man suy nghĩ về Thanh Trà. Chắc chắn là có gì đó rồi!
   Lấy giỏ xong tôi tắt đèn, đi ra khỏi phòng. Tôi đóng cửa, đang mò lấy chìa khóa trong giỏ xách thì bỗng có một bàn tay từ đằng sau khều vai tôi. Tôi có hơi giật mình, quay lại, thì thấy Thanh Trà, cô ấy đang đứng trước mặt tôi với vẻ mặt buồn bã xen lẫn chút ngập ngừng:
    - Chị biết có quán rượu nào gần đây không?

                                ***
  Nhìn người con gái đang nằm ngủ trong vòng tay mình, anh bất giác lại cảm thấy sợ, một cảm giác sợ sệt rất khó hiểu, có lẽ là sợ sẽ mất cô. Anh không biết bằng một cách trớ trêu nào đó, nếu mai này anh đánh mất người con gái ấy, thì làm thế nào để anh có thể sống tiếp! Nhưng đã cùng trải qua biết bao nhiêu thử thách, trải qua bao tháng năm cùng nhau, mọi chuyện bây giờ đều đã trở nên rất suôn sẻ, thì cớ sao anh lại còn sợ hãi điều đó. Phải chăng đúng như người ta nói. Khi hai người đã yêu nhau sâu đậm đến một mức độ nào đó, thì dù là đang không xảy ra chuyện gì cả hay là đang ở cạnh bên nhau đi nữa thì vẫn sợ sẽ mất nhau!
   Theo như những bộ phim mà anh và cô đã từng xem, đã có biết bao nhiêu tình cảnh trớ trêu đã xảy ra để rồi nam chính và nữ chính mãi mãi không thể về bên nhau. Không biết là anh có nghĩ quá nhiều hay không, nhưng những tình huống đó anh lại cảm thấy nó rất thật. Đang có nhau hôm nay đâu nghĩa là sẽ có nhau ngày mai! Nếu biết trước được tương lai sẽ diễn ra như thế nào thì có lẽ chúng ta đâu còn phải sợ sệt hay đau đớn nữa. Chỉ cần cho anh biết rằng: ngày mai còn có thể bên nhau được nữa hay không, chỉ cần như thế thôi, thì đêm nay anh sẽ yên tâm ôm cô và chìm vào giấc ngủ.
   Khi cùng nhau đứng dưới thời tiết lạnh giá ở London, cô đã nói rằng: rất sợ sau này sẽ mất nhau vì nhiều thứ bên ngoài tác động như công việc, gia đình, con cái,... Lúc bấy giờ, trong lòng anh hẳn đang cũng có một nỗi sợ nhất định, thế nhưng những gì anh tỏ ra chỉ là vẻ bình thản, kiên định để trấn an cô rằng: tình cảm bấy nhiêu năm đâu có dễ dàng mất đi như vậy, người tình bấy nhiêu năm đâu có thể dễ dàng có người thay thế! Anh chỉ biết nói có như vậy, bởi trong lòng anh cũng không khác gì cô. Anh biết rõ dù có yêu nhau đến đâu đi chăng nũa, dù có cố giữ chặt nhau thế nào đi chăng nữa, thì ngày nào đó, chỉ cần một cơn giông tố ập đến một phút giây thôi, tất cả đều sẽ tan biến hết! Nhưng nếu khi đó, cô là người bị cơn bão đó cuốn đi, trái tim và tâm trí cô bị cơn giông tố đó xóa sạch hết những kỉ niệm xưa, thì anh nhất định, nhất định sẽ mang cô quay trở về. Dù có phải trầy da tróc vẩy, thì anh cũng nhất định sẽ mang cô trở về bên anh một lần nữa!
  Nhưng...nhưng nếu ngược lại, người bị cơn bão cuốn đi lại là anh thì sao? Người con gái yếu đuối đang nằm trong vòng tay anh, khi đó, phải biết làm thế nào! Dù chỉ một giây phút, anh lỡ đánh rơi tất cả, thì liệu cô ấy có đủ mạnh mẽ, kiên cường gom nhặt lại những kí ức đã vỡ vụn ấy không? Cô ấy liệu sẽ đủ sức để giành lại anh từ cơn giông tố đó không? Hay cô ấy có lúc đã quá mỏi mệt và quyết định buông xuôi tất cả? Không, không được. Nếu thật sự như vậy, thì sẽ buồn lắm! Nếu thật sự như vậy, thì sẽ đau biết mấy! Nếu thật sự như vậy, thì anh chỉ muốn nằm trên chiếc ghế sofa này ôm cô mãi mãi, không bao giờ buông tay. Vì nếu buông tay, lỡ đâu mọi thứ tốt đẹp trước mắt kể cả cô cũng sẽ vuột đi mất. Anh bất giác ôm cô chặt hơn! Dù cái viễn cảnh trước mắt có xảy ra hay không thì anh cũng không muốn, thật sự không muốn nghĩ tới nữa. Lúc này, cô cũng cựa quậy trong lòng anh với đôi mắt vẫn nhắm nghiền:
  -  Sao anh ôm chặt quá vậy, em không thở được.
  Nghe thấy thế, anh liền nới lỏng vòng tay ra một chút, nhưng vẫn đang ôm cô rất chặt. Vuốt ve mái tóc óng mượt của cô, nhẹ nhàng nói:
  - Vì anh sợ nếu ôm không chặt, em sẽ vuột đi mất!
  Anh vừa mới dứt lời, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên ngực anh nãy giờ, bất chợt ôm choàng lấy anh một cách nhẹ nhàng, rồi từ từ trở nên rất chặt. Anh nhìn cô, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Anh liền nở một nụ cười, rồi hôn lên trán cô:
  - Chúc em ngủ ngon!
   Cô không đáp lại, chỉ vùi đầu vào lồng ngực anh, ngủ một cách ngon lành. Anh cũng tạm gác lại những suy nghĩ mông lung trong đầu mình lúc nãy giờ. Ôm cô và chìm vào giấc ngủ. Không cần nói gì cả. Chỉ cần ôm cô, anh sẽ cảm thấy thật bình an. Chỉ cần ôm cô, những suy nghĩ mông lung trong đầu anh sẽ tan biết hết. Có lẽ anh không biết, nhưng chỉ cần ôm cô và luôn ôm cô, anh sẽ là người cô yêu thương nhất mà cho dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể quên!

                                ***
   Trong quán rượu 100 Percent, tôi và Thanh Trà đang ngồi ở ngay chỗ quầy Bartender, ở giữa hai chúng tôi là một chai Whisky quen thuộc, có lẽ chỉ quen thuộc đối với tôi. Với sự im lặng nãy giờ, tôi chủ động cầm chai Whisky lên, mở nắp, rót một chút vào ly của Thanh Trà và một chút vào ly của mình. Dù đang không hẳn là buồn, nhưng nếu đã có Whisky, chắc chắn tôi không thể nào từ chối.
     Thanh Trà cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm. Bỗng chốc đôi lông mày đã nhíu lại rõ rệt. Cô ấy đặt ly rượu xuống, ánh mắt vô định:
   - Kì nghỉ lễ Noel vừa qua thật sự em đã rất vui.
   Vừa nghe cô ấy nói vào chủ đề mà mình tò mò nãy giờ, nên tôi đã rất hào hứng:
   - Vui lắm hả, em đi những đâu, kể chị nghe với.
   - Đúng, thật sự rất vui!
  Cô ấy cầm ly rượu lên, nhấp thêm một ngụm nữa. Một lúc sau mới nói tiếp:
   - Em...à không, bọn em đã đi Hà Nội.
  Ánh mắt tôi bỗng sáng rực lên, khi Thanh Trà nói từ "bọn em":
   - Ồ....lãng mạn quá vậy! Tụi em đi mấy ngày vậy?
   - Ban đầu tụi em dự định đi vào tối ngày 25 và sẽ về vào ngày 28.
   Nghe thấy thế, tôi liền thắc mắc:
   - Ủa vậy thì em chỉ cần xin nghỉ ngày 28 hoặc nhiều hơn là thêm ngày 29 thôi chứ, theo như trong đơn xin nghỉ thì chị thấy em nghỉ đến qua Tết tây mới đi làm lại.
  Ánh mắt của Thanh Trà không còn nhìn vào khoảng trống vô định nữa, mà bất chợt nhìn về phía tôi:
    - Trong cuộc đời có những dự định mà con người ta có lẽ sẽ không làm theo được.
   Tôi vẫn còn cảm thấy rất khó hiểu:
    - Ý em là sao?
    Thanh Trà nhếch miệng cười đầy chua chát:
    - Trước kia khi em kể chuyện tình cảm của mình cho chị nghe, chị đã khuyên em nên cho mình và cho cả người đó có cơ hội được hạnh phúc đúng không?
    - Đúng, ai cũng có quyền được hạnh phúc. Em và anh ta tái hợp rồi mà đúng không?
    Thanh Trà gật đầu:
    - Đúng, bọn em đã tái hợp ngay đêm Noel. Nhưng... Em ước gì đêm đó mình chưa từng trao cho anh ta thêm một cơ hội nào nữa.
   Tôi bỗng chốc giật mình, nghiêm túc hỏi:
    - Sao vậy? Có vấn đề gì với anh ta sao?
  Thanh Trà cười đau khổ:
    - Đúng, mọi vấn đề đều xuất phát từ anh ấy cả. Nếu sự thật không vỡ lở, thì đêm Noel đó em thật sự đã tin rằng trong suốt 8 năm qua, anh ấy đều cảm thấy có lỗi, đều cảm thấy nhớ tới em và mong chờ em có thể trao cho anh ấy thêm một cơ hội nữa.
   Thanh Trà cầm ly rượu lên nốc cạn:
    - Nhưng tại sao, tại sao khi em vừa mới trao cho anh ấy thêm một cơ hội thì anh ấy lại thừa cơ lấy chính cái cơ hội đó để làm tổn thương em thêm một lần nữa!
  Tôi lúc này đã cảm thấy hơi sôi máu với tên vớ vẩn đó rồi, nhưng vì muốn hiểu tường tận nên cũng bình tĩnh rót thêm rượu vào hai cái ly để trên bàn, hỏi:
   - Em có thể nào kể chị nghe rõ sự tình có được không?
   Thấy rượu vừa được rót đầy, Thanh Trà cầm lên nốc một ngụm lớn, cay đắng nhăn mặt, nói:
   - Hai ngày ở Hà Nội đã diễn ra rất vui, anh ấy đã cùng em đi khắp các phố phường, ăn những món ăn rất ngon, cùng nhau đón bình minh, cùng nhau dạo phố đêm. Em và anh ấy như trở về khoảnh khắc dang dở của 8 năm về trước. Đáng lẽ 8 năm trước, em nên nói lời yêu anh ấy sớm hơn. Đáng lẽ 8 năm trước, anh ấy không nên gieo cho em những hy vọng hão huyền đó. Và đáng lẽ 8 năm trước, tụi em đã là của nhau. Mọi thứ đều rất tốt đẹp, những nụ hôn, những cái ôm đều thật ấm áp. Nhưng khoảng thời gian tươi đẹp thường sẽ không kéo dài được lâu. Vào buổi tối thứ hai ở Hà Nội, khi đang cùng anh ấy dạo bước ở trên phố, thì bỗng có một chiếc xe hơi đậu ngay trước mặt tụi em, từ trên xe, một người phụ nữ rất đẹp mặc một chiếc đầm màu xanh dương vội vã bước xuống. Chạy đến bên anh ấy, năn nỉ cầu xin anh tha thứ. Em không biết đó là ai nhưng trong chị ta rất quen. Nhưng mặc cho chị ta có cầu xin, anh cũng dứt khoác dằn tay mình ra và bước đến ôm em. Khi người phụ nữ ấy nhìn thấy em, cô ta bỗng chốc khóc rất nhiều, và không biết sao lại nhanh chóng quay trở về ôtô phóng nhanh đi. Khi về đến khách sạn, anh ấy đã kể em nghe hết tất cả. Cô ấy là vợ của anh, nhưng cô ta đã phản bội anh, qua lại với một người đàn ông khác trong suốt gần một năm mà anh không hề hay biết. Đến khi anh ấy biết đã liền chấm dứt với cô ta và gửi đơn ly hôn lên tòa. Nhưng còn một số thủ tục mà luật sự hai bên vẫn đang làm, nên trên giấy tờ anh và cô ta vẫn còn là vợ chồng. Nhưng anh đã quên cô ta từ rất lâu rồi, và bây giờ anh muốn bắt đầu một cuộc đời mới với em. Sau khi nghe tất cả, không biết phải do mù quáng hay không mà cả đêm đó, em đã ôm anh ta ngủ mà không một chút hoài nghi trong lòng. Em chỉ nghĩ đơn giản là ai cũng có một quá khứ cho riêng mình, nhưng quan trọng hiện tại của họ như thế nào, và hiện tại của anh ấy là em.
  Thanh Trà cầm ly rượu lên, nhưng lần này không uống, chỉ nhìn nhìn chất lỏng màu hổ phách kia đang sóng sánh trong ly. Một lúc sau, cô ấy tiếp tục:
   - Sáng hôm sau em thức dậy, nhưng không thấy anh ấy đâu. Khi ngồi lên, em chỉ bàng hoàng thấy một tờ giấy được đặt ở trên chiếc bàn đầu giường với dòng chữ rất vội vã:" Anh xin lỗi em rất nhiều! Nhưng anh không quên được cô ấy! Anh không mong em tha thứ, chỉ mong em hãy hiểu cho anh." Khi đọc xong tờ giấy đó, em đã điên cuồng chạy đi tìm anh ấy. Có lẽ không phải để níu kéo, mà là muốn tìm một lời giải thích dài hơn, những dòng chữ ngắn gọn trên tờ giấy đó là không đủ. Đúng, những con chữ vội vã đó là không đủ với những gì em đã trao cho anh ấy, chúng không đủ để nói lên sự khốn nạn của anh ta nhưng lại có thể nói lên hết được sự nhu nhược của chính em. Em lê bước trên phố với nỗi đau khôn tả trong lòng, nhưng vì sự khó hiểu đang đau đáu trong tâm trí nên em chẳng thể khóc ra giọt nước mắt nào. Em không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu con phố, nhưng Hà Nội mùa này lạnh lắm. Khi sắp cóng hết cả tay chân, em lại bắt gặp được hình bóng quen thuộc, là hai hình bóng rất quen thuộc. Anh và người con gái hôm qua đang hôn nhau ở góc cây bàng nơi công viên. Hình bóng và cái cách mà họ hôn nhau vẫn y như 8 năm trước trong buổi lễ tốt nghiệp. Khi em mới vừa có thể nhận ra điều đó, thì từ xa một cậu nhóc khoảng độ 5-6 tuổi chạy tới ôm họ nói:" Ba mẹ đã hòa nhau rồi!" Sau đó, cả gia đình họ đều tràn ngập tiếng cười mặc cho những giọt nước mắt của em như đang rơi thành từng dòng. Đúng rồi, tại sao họ lại phải quan tâm, đối với gia đình thân thương của bọn họ thì em chẳng qua chỉ là một người dưng thôi mà. Chị thấy em ngu ngốc lắm có phải không?
  Nghe xong câu chuyện, tôi chợt sững người lại. Tôi không biết phải nói gì nữa. Cách đây một tháng, khi ngồi ăn trưa chung với Thanh Trà và nói về chuyện này, tôi không thể nào nghĩ rằng nó sẽ thành ra như vậy. Tại sao, tại sao trên đời có nhiều chuyện khốn nạn có thể xảy ra đến như vậy. Bây giờ, đi đâu, làm gì cũng sẽ gặp sóng gió, thế thì làm sao những phận người bé nhỏ như chúng tôi có thể gắng gượng nỗi. Với những bình tĩnh vốn có của mình, tôi cố gắng nói với Thanh Trà:
   - Trước khi tự hỏi mình có ngu ngốc hay không thì trước hết hãy hỏi việc làm của anh ta có quá là khốn nạn hay không đã?
   - Nhưng...mà, nhưng mà....
   Tôi ngắt lời:
   - Khoan đã, trước tiên hãy xác nhận với chị là sau tất cả, đối với em anh ta là người như thế nào?
   Thanh Trà ngập ngừng:
   - Rất...khốn nạn!
  Tôi dứt khoát:
   - Vậy thì không có gì phải buồn nữa, đã xác định anh ta là một người xấu xa đến thế, thì bỏ được là điều đáng mừng. Chỉ là chị hiểu, em cần thời gian để quên có đúng không?
   - Dạ... Đúng. Nếu có thể dễ dàng quên được anh ấy thì có lẽ em đã quên từ 8 năm trước rồi. Nếu có thể dễ dàng phủi bỏ những gì anh ấy đã làm với em, thì có lẽ hôm nay em sẽ chẳng cần ngồi đây mượn rượu để quên sầu như thế này rồi chị ạ.
  Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thanh Trà, trấn an:
    - Không sao cả. Chị có thể hiểu hết mà. Con người ta có thể chỉ cần mất vài tháng để yêu nhau, nhưng lại cần đến tận vài năm để có thể quên đi. Nên nếu có nhớ, thì hãy cứ nhớ, đừng ép mình phải quên đi, cũng đừng ép trái tim phải nghe theo lý trí hay ngược lại. Làm vậy em sẽ càng thêm đau khổ mà thôi. Thay vào đó, em nên nương theo cảm xúc của mình, muốn khóc cứ khóc, muốn buồn cứ buồn. Chắc chắn rồi sẽ có một ngày, không cần phải ép buộc mà trái tim và lý trí của em sẽ hòa với nhau, không tranh cãi nữa, không bất đồng quan điểm nữa. Và chị tin khi đó, gương mặt em cũng đã khô đi những giọt nước mắt và sẵn sàng đón lấy nụ cưới mới...

   Tôi dừng xe trước tòa nhà Green Garden. Thanh Trà từ từ tháo seatbelt, quay qua cảm ơn tôi cách chân thành. Tôi cũng chỉ vỗ vai cô ấy, nói:
   - Em lên nhà đi, nhớ ăn chút gì vào. Người bình thường không hay uống rượu như em mà uống như hôm nay chắc chắn thế nào cũng bị đau bao tử cho coi.
   - Dạ em nhớ rồi. Cảm ơn chị đã đưa em về.
  Nói rồi Thanh Trà mở cửa xe bước ra ngoài, tôi không quên nói vọng theo:
   - Có gì thì gọi cho chị nhé.
   Cô ấy gật đầu, bước vào trong sảnh của tòa nhà. Khi cô ấy đi khuất bóng hẳn, tôi mới khởi động xe chạy đi. Tôi lái xe băng băng trong màn đêm đen kịt. Thành phố giờ này hẳn còn đang sáng đèn, có lẽ màn đêm đen kịt đó chỉ hiện ra mỗi trước mắt tôi. Tại sao có nhiều cô gái sống là rất dửng dưng, đối với tình yêu thì lại không một chút nổ lực nào cả, nhưng cho đến cuối cùng, thì lại là chính họ có được tình yêu ấy. Còn những cô gái luôn nổ lực để giành được tình yêu cho riêng như Thanh Trà và cả tôi nữa, thì luôn nhận về cho mình sự cay đắng và tuyệt vọng. Chẳng lẽ số phận thật sự đang muốn đánh gục chúng tôi, muốn chúng tôi không thể chống cự được nữa và buộc phải nương theo cái số phận chết quách đó
  Không! Nếu đã như vậy, thì tôi càng sẽ không gục ngã, không bao giờ từ bỏ dù chuyện này có đi đến đâu đi nữa. Phải, dù cho có trầy da tróc vẩy, dù có phải làm cho con tim của bất cứ ai tan nát hay là phá tanh bành chuyện này đi chăng nữa, chắc chắn, tôi sẽ đưa anh quay trở về, trở về bên tôi thêm một lần nữa...
  Giữa màn đêm u tối ấy, bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng, tuy rất nhỏ nhoi nhưng ánh sáng đó có lẽ là thứ ánh sáng rất tiềm năng. Nếu biết cách sử dụng, thì nó có thể lấp đầy cả một hố đen vũ trụ sâu thăm thẳm. Phải chăng, khi con người đi đến tận cùng của sự bế tắc, người ta sẽ bỗng nhiên có được những sáng kiến tuyệt vời nhất mà từ trước đến nay chưa hề nghĩ ra. Tôi cũng vậy, giữa sự bế tắc đang bao trùm đến tận cùng, tôi bỗng đã nhận ra rằng để có thể kéo anh về về lại bên mình, tôi cần phải manh động hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa. Và điều quan trọng nhất là tôi nhận ra rằng tôi không thể làm việc này một mình, mà điều tôi cần bây giờ là một "đồng minh"...

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanvi