Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Năm 2008, trong bối cảnh tập đoàn Tô gia đang thống lĩnh thị trường cả nước. Khi đó, không ai là không biết đến cái tên: Tô Triết Hạo lừng lẫy. Ông là một doanh nhân giàu nhất Việt Nam lúc bấy giờ và được nằm trong top các doanh nhân giàu nhất châu Á. Khi nhắc đến ông, bất kì một ai cũng đều nghĩ đến tiền và sự giàu có. Khi ấy, ông dường như trở nên thật sự nổi tiếng, có thể nói ngang bằng hoặc có thể là hơn cả những ngôi sao hạng A của showbiz. Ông thì luôn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực chất trong lòng lại luôn cố tỏ ra nếp sống thanh cao trước truyền thông. Không những thế, ông cũng buộc các con của mình cũng phải giữ gìn nếp sống chừng mực, chơi đúng bạn, yêu đúng người.
    Được biết ông Hạo có ba người con. Người con cả là Tô Minh Duy, 18 tuổi. Người con thứ là Tô Minh Huy, 17 tuổi và người con út là Tô Huệ Mẫn, 9 tuổi và cũng là cô con gái duy nhất trong gia đình. Nhưng không biết vì sao đến năm 2012, Huệ Mẫn đã gấp rút sang Mỹ du học dù đang ở trong đợt thi học kì một của lớp bảy. Từ đó, truyền thông không biết bất kì tin tức gì của cô ấy nữa
    6h15 sáng, chuyến xe buýt số 14 cập bến ở trạm xe số 2 đường C. Rất nhiều học sinh của trường X bước xuống xe, trong đó có một nam sinh nổi bật hơn cả. Anh mặc bộ đồng phục học sinh, tuy rằng có đóng thùng chỉn chu nhưng hai nút áo trên cùng lại được thả ra, để lộ ra cả xương quai xanh. Anh để một kiểu tóc nhìn trông rất lả lơi, mái buông dài xuống che cả lông mày, phần tóc đằng sau thì bồng bềnh, cứ dập dìu theo từng bước đi của anh. Những nữ sinh nhìn anh thì cứ cười tít cả mắt, có người thì lại bỗng đỏ mặt rồi quay đi. Nhưng đáp lại những điều đó, chỉ là thái độ không quan tâm của anh. Vì anh không cần có nhiều người, mà anh chỉ cần mỗi một người...
    Muốn đến trường từ trạm xe buýt phải đi qua một cung đường dài khoảng 200m. Minh Huy sáng nào cũng đi qua con đường đó. Anh thong dong đi qua những hàng cây xanh, ngắm nhìn khung cảnh tất bật của một buổi sáng nhộn nhịp. Anh luôn thích ngắm cảnh vật, con người, hàng quán, phố xá Việt Nam. Vì lẽ đó, anh đã không đi xe đưa rước của gia đình cùng với anh trai của mình để đến trường từ lúc vào cấp ba. Đối với anh, niềm vui là được nhìn ngắm mọi thứ và là có thể được ở cạnh người con gái anh yêu.
    Vì là một học sinh khối D, nên trong lớp học của anh có rất ít nam và đa số các lớp học khác của khối D cũng tương tự. Thế nhưng, lớp 11A12 anh đang học có lẽ là ít nhất, chỉ có 3 nam. Và cũng vì thế, anh luôn đón nhận rất nhiều sự tấn công đến từ các nữ sinh, nào là sữa, nào là thư, nào là sô-cô-la, cứ thế la liệt trong hộc bàn. Thế nhưng, anh luôn chuyển tất cả những thứ đó sang hộc bàn của thằng bạn kế bên. Thư tình thì nó đã đọc đến chán ngấy rồi, nhưng sữa và sô-cô-la thì lúc nào nó cũng vui vẻ nhận. Và cũng vì thế, mọi nữ sinh trong trường đều nghĩ anh là một chàng trai lạnh lùng. Nhưng một nam sinh khối D mà lạnh lùng thì hơi khó tin đấy.
    Tiết học đầu là tiết anh văn. Nhưng đối với anh, anh văn giờ gần như đã trở thành tiếng mẹ đẻ rồi. Nhà anh, cả ba anh em đều được học tiếng anh từ khi còn rất nhỏ, và buộc họ phải học giỏi. Những gì thầy cô tiếng anh dạy ở trường cấp 3 giờ đây cũng đều quá cơ bản đối với anh. Thế nên, trong những tiết anh văn, anh thường không nghe giảng mà lại thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ chốc chốc lại cười một mình. Thấy thế, thằng Toàn ngồi kế bên dù đang chăm chú nghe giảng cũng ráng nói một câu:
   - Bị vậy lâu chưa?
    Đang mơ mộng ở nơi xa xăm lại bị kéo về, Minh Huy liếc nhìn thằng Toàn một cách rất sắc bén. Nhưng vì nó là bạn thân và cũng biết những bí mật của anh, nên anh trả lời cách ngắn gọn:
    - Lâu rồi.
    Toàn phì cười khi trong miệng đang nhai sô-cô-la, không nghe giảng nữa, quay hẳn sang anh, hỏi:
    - Vậy có định tỏ tình không?
      Anh vẫn giữ nét mặt bình thản, dứt khoát trả lời:
    - Sẽ.
    - Vậy "sẽ" là khi nào? - Toàn thắc mắc
    Anh không nói gì nữa. Lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lần này không phải kiểu nhìn mơ mộng, thơ thẫn mà là trầm ngâm suy nghĩ. Cả mấy tháng nay, anh cũng đã có thể tiếp cận được cô, cùng nói chuyện như những người bạn. Anh tin rằng, phải cho mối quan hệ đó đủ thời gian để có thể tìm hiểu và thăm dò đối phương. Thế nhưng, sau 2 tháng, anh vẫn không thể rõ đối phương đối với mình là như thế nào, chỉ biết rằng anh và cô nói chuyện rất hợp ý nhau. Có lẽ do học cùng khối D. Và đến bây giờ, anh không thể đợi được nữa, anh không muốn mình mãi ngồi ở đây, nhưng tâm hồn lại cứ treo lơ lửng ở lớp 11A11 kế bên. Thế nên, sau tiết anh văn, anh đã quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình ngay bây giờ, không là bây giờ thì còn là lúc nào nữa. Nghĩ thế, nên khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, anh đã đứng lên bước ra khỏi lớp thật nhanh. Còn thằng Toàn thì nhìn theo một cách đầy bất ngờ, thốt lên:
   - Thì ra đây là câu trả lời của mày.
   Vừa bước ra khỏi cửa lớp, anh liền có thể thấy được một bóng dáng rất quen thuộc cũng vừa bước ra từ phòng học kế bên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Giây phút ấy, trái tim anh bỗng loạn nhịp, không ngờ giây phút này lại đến nhanh như vậy khiến anh quên hết những gì định nói. Thế nhưng, đáp lại trái tim loạn nhịp của anh, cô chỉ từ tốn bước tới, chào:
   - Hi there!
     Anh cũng vui vẻ đáp lại nhưng trong lòng đầy lo lắng:
   - Hi bạn!
      Anh chợt lúng túng, không biết nói gì. Và vì sợ cô sẽ đi mất nên anh đánh liều:
   - Ngày mai bạn có rảnh không?
      Đó thật sự là sự đánh liều của anh đó hả? Tưởng sẽ thốt ra lời tỏ tình ngay, ai dè... Cô cũng có hơi bất ngờ, nhưng vẫn đặt ngón tay lên trán suy nghĩ:
    - Ngày mai là... Thứ năm. À ngày mai mình bận rồi! Nhưng mà thứ sáu là cuối tuần, nên mình rảnh, bạn có việc gì không?
      Anh mừng rỡ chộp lấy cơ hội:
    - Vậy thứ sáu tuần này, mình mời bạn đi uống nước ở quán cà phê mới mở...có được không?
     Cô có vẻ hơi lưỡng lự, nhưng vì thứ sáu này chưa có kèo đi chơi nào hết, nên cuối cùng cũng nhận lời:
     - Được chứ, nhưng mấy giờ, và quán đó nằm ở đâu mình không biết.
     - Thứ sáu này sau khi tan học mình sẽ đưa bạn tới đó.
     - Bằng gì? - Cô thắc mắc hỏi.
       Anh vui vẻ:
     - Bằng xe đạp.

    Sáng thứ sáu, Minh Huy hào hứng đến trường bằng chiếc xe đạp anh thường hay dùng để chở Huệ Mẫn đi chơi. Ở nhà anh, chỉ xe đạp thôi thì cũng có tới cả chục hãng xe với kiểu dáng khác nhau. Con xe anh đang chạy, có lẽ là mượt mà nhất. Anh lướt bon bon giữa lòng thành phố. Từ nhà anh, nếu đi xe đạp đến trường chắc phải mất gần nửa tiếng đồng hồ. Thế nhưng, đó không là vấn đề gì đối với anh cả, khi mà trong tâm trí anh giờ đây chỉ có cuộc hẹn với cô thôi. Cả đêm qua, anh không ngủ được. Anh dường như thức trắng cả đêm để chuẩn bị cho cuộc hẹn này, chuẩn bị xem mình sẽ thổ lộ như thế nào để có thể nhận được sự đồng ý từ cô. Và anh cứ như thế đến khi trời đã chạng vạng sáng.
    5 tiết học trôi qua thật nhanh. Khi tiết học cuối cùng còn năm phút nữa mới kết thúc, thì anh đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào cặp. Cầm điện thoại di động lên cũng định bỏ vào cặp, nhưng không biết sao lại bất giác bật lên. Nhưng điều không ngờ là, khi bật điện thoại lên, anh thấy có một tin nhắn tên  Phương Anh vừa được gửi đến cách đây ít phút:
    "Mình thật sự xin lỗi bạn, nhưng hôm nay mình bỗng có việc bận đột xuất rất quan trọng, thật sự là rất quan trọng nên mình không thể đi uống nước với bạn như đã hẹn được. Mình thật sự xin lỗi. Chúng ta có thể hẹn lại vào thứ sáu tuần sau không?"
    Tay bóp chặt điện thoại, trong lòng bỗng cảm thấy quá đỗi hụt hẫng. Nhưng đã là việc đột xuất thì ai mà có thể tránh được. Không đi thứ sáu này thì sẽ đi vào thứ sáu khác, có gì đâu phải nghĩ ngợi. Thế nhưng, trong lòng anh thì vẫn có sự buồn bã nhất định. Nhưng anh vẫn trả lời lại một cách lịch thiệp:
   "Không sao đâu, nếu có việc quan trọng thì bạn cứ đi giải quyết đi. Còn kèo cà phê sẽ hẹn lại vào thứ sáu tuần sau nhé."
    Tin nhắn vừa được gửi đi thì chuông kết thúc giờ học vang lên. Đáng lẽ khi nghe được tiếng chuông ấy, anh sẽ phải rất vui mừng và hào hứng đi nhanh ra khỏi lớp. Thế nhưng, giờ đây, tiếng chuông ấy lại càng gieo cho anh thêm nỗi thất vọng tràn trề.
   - Sao vậy? Sao không đi hẹn hò đi?
   Toàn ngạc nhiên hỏi khi thấy anh vẫn còn ngồi lì trong lớp. Anh trả lời cách chán nản:
   - Cô ấy có việc bận đột xuất.
     Toàn cười phá lên, cười như được mùa rồi giả bộ làm mặt thương hại:
   - Tội quá vậy!
    Đúng là những thằng bạn chí cốt, luôn cười trên nỗi đau của nhau. Nhưng dù vậy thì vẫn đối với nhau cách rất chân thành:
   - Thôi, đừng buồn nữa. Bây giờ thì mày rảnh rồi. Đi uống cà phê với tao nha. - Toàn vỗ vỗ vai an ủi.
     Anh buồn rầu, miễn cưỡng nhận lời:
   - Ừ, cũng được. Chứ giờ có gì làm đâu.
   Nói rồi, hai thằng bạn chí cốt khoác vai nhau bước ra khỏi lớp. Đây là lần đầu tiên, Minh Huy phải vào bãi giữ xe của trường, nó đông hơn anh tưởng. Có rất nhiều xe máy được các học sinh sử dụng để di chuyển, số ít còn lại là xe đạp. Sau 15 phút chật vật, cuối cùng anh cũng có thể thoát ra bãi giữ xe cùng chiếc xe đạp. Anh dắt xe ra giữa sân trường - chỗ Toàn đang đứng chờ. Đến trước mặt Toàn, anh nói:
   - Tao không tin là tao phải đèo mày trên chiếc xe đạp này luôn đó.
    Toàn cười khoái trá:
   - Tao nhẹ mà hehe.
    Nói rồi, cả hai cùng dắt xe đạp ra cổng trường, vừa đi vừa nói chuyện. Trước cổng trường, có rất đông các học sinh đang chen chúc nhau, người thì đứng mua hàng, người thì đứng nói chuyện,... Huy và Toàn đứng nhìn đám đông đó mà cảm thấy bất lực, không muốn phải chen chúc vào đó, nên cả hai đều có chủ ý đứng đợi khi nào người thưa bớt sẽ đi tiếp. Đang đứng đợi, Toàn bất chợt chỉ tay ra ngoài cổng trường nói:
    - Anh mày kìa Huy.
     Minh Huy cũng bất chợt nhìn theo cánh tay của Toàn. Chỉ thấy cái đầu của anh mình nhô cao lên giữa đám đông đó. Toàn thụt thụt vào cánh tay Huy nói:
    - Hay ra rủ anh mày đi chung đi.
     Anh dửng dưng:
    - Anh ấy sẽ không đi đâu. Anh ấy không giống tụi mình.
    Toàn trề môi:
    - Chưa rủ sao biết ổng không đi? Với lại ổng chỉ khác tụi mình có cái chỗ là ổng học bên khối A thôi.
     Anh kiên định:
     - Mày không hiểu đâu.
     - Đi mà, rủ ổng đi chung cho vui.
     Nói rồi Toàn kéo Huy cùng với chiếc xe đạp ra chỗ đám đông đã bắt đầu thưa bớt. Càng đi tới gần, đám đông càng thưa dần, thưa dần để rồi khi đã thưa đến độ cả hai chợt đứng sững lại khi thấy Minh Duy không đang đứng một mình, mà bên cạnh anh còn có một cô gái. Không biết là do vô tình hay cố ý mà ngay khi cả hai vừa thấy bóng lưng của bọn họ, thì cô gái đứng bên cạnh bỗng xoay qua cười với Minh Duy, để lộ nửa gương mặt của mình ra. Là người mà mình đã bao đêm thầm thương trộm nhớ, thì chỉ cần nhìn thoáng qua anh liền có thể nhận ra đó là cô. Vừa lúc đó Minh Duy cũng xoay qua, tặng cho cô một nụ hôn lên má rồi lấy tay xoa xoa đầu nói với cô cái gì đó. Nhìn từ xa thì ai cũng có thể nhận biết hai người họ đang ở mối quan hệ gì.
    Ánh mắt Minh Huy bỗng tối sầm lại, những gì Toàn nói bên tai dường như anh không còn nghe được nữa. Việc quan trọng mà cô nói là đây sao? Anh đã có cuộc hẹn với cô trước, cô lại xem cuộc hẹn sau với anh trai anh là quan trọng hơn. Để rồi lời tỏ tình của anh sẽ mãi giữ sâu nơi đáy tim. Chỉ một mình anh biết thôi!
    Thế nhưng bất chấp tất cả, bất chấp hiện thực tàn nhẫn, anh vẫn dặn lòng sẽ đợi cô. Chờ ngày cô có thể nhận ra tấm chân tình của anh. Nhưng khi cô đã có mối quan hệ rõ ràng với Minh Duy, thì liệu anh còn mấy phần trăm cơ hội. Nhưng đối với anh, dù cơ hội chỉ còn một phần trăm đi nữa, anh vẫn sẽ chờ đợi.
  Anh muốn bằng mọi giá, dù có phải dầm mưa dãi nắng, dù có phải thắt chặt con tim hay dù là có phải trả cái giá đắt như thế nào đi nữa...anh vẫn muốn được bên cạnh cô. Vì thế, dù bao lâu anh cũng sẽ đợi.
   Một năm, hai năm, năm năm hay là mười năm đi nữa, anh vẫn sẽ đợi. Có lẽ sẽ có nhiều người nói anh là một kẻ si tình, yêu đương mù quáng. Thế nhưng, khi đã yêu rồi thì mấy ai còn giữ lại được cho mình chút lí trí.

  Một năm sau, cô và Minh Duy chính thức quen nhau cách công khai ở trường.
  Anh chỉ có thể nghẹn ngào đứng từ xa nhìn bọn họ hạnh phúc.

  
   Ba năm sau, sau khi Huệ Mẫn tức tốc đi du học. Minh Duy bất chợt, dẫn cô về ra mắt gia đình. Mẹ anh ấy thì có vẻ thích cô lắm, nhưng ba của Minh Duy lại cương quyết phản đối. Vì cô là con gái của Chủ tịch tập đoàn đang cạnh tranh với Tô gia. Nhưng đáp lại là sự kiên định và bất chấp của Minh Duy. Anh ấy sẽ không bao giờ từ bỏ cô.
    Anh lại tiếp tục đứng từ xa, nhìn anh mình bất chấp lệnh của ba để được ở cạnh cô gái mà mình yêu, anh chạnh lòng. Nếu khi đó, cạnh bên cô là anh, thì có lẽ anh cũng sẽ bất chấp tất cả để có thể yêu cô.

    Một năm sau đó, hai người họ cùng nắm tay nhau sang Anh du học, sau khi cả hai đều đã trải qua nỗi đau mất mát người thân. Nhưng đối với vai trò lớn lao của mình trong gia đình, anh là con trai trưởng, cô là con một, dù rất đau buồn nhưng cả hai đều phải gồng mình lên trước sự mất mát quá lớn này, sang Anh du học, học một cách nhanh nhất để có thể sớm về kế nhiệm hai chiếc ghế Chủ tịch.
    Khi máy bay cất cánh, cũng là lúc anh biết mình đã hết cơ hội. Sau khi họ đi ít lâu, anh dường như trở nên rất ngỗ ngược và ngạo mạn. Nói chuyện với bất cứ ai cũng có thái độ khinh khỉnh. Tất cả bạn bè anh từng chơi chung cũng dần xa lánh anh. Chỉ riêng có Toàn là hiểu được tất cả sự thay đổi của anh. Thế nhưng, Toàn cũng chỉ biết đứng đó nhìn anh mà hoàn toàn bất lực.
     Và càng lâu hơn nữa, thì thời gian anh ở nhà chỉ còn tính bằng phút. Lâu lâu anh về nhà lấy chút đồ, rồi đi biệt tăm suốt cả mấy tuần. Mẹ cũng rất lo cho anh, nhưng rồi cũng dần quen. Bây giờ chẳng ai có thể khuyên nhủ anh được nữa. Anh bây giờ là một Minh Huy hết sức ngông cuồng, chuyện gì cũng có thể dám làm, nhưng chỉ duy nhất một chuyện mà anh không bao giờ có đủ can đảm để làm, đó là thổ lộ hết tất cả với người con gái anh yêu.
     Nếu như ngày hôm đó, anh không run sợ mà đánh liều tỏ tình với cô ngay trước cửa lớp mà không phải hẹn ra quá cà phê, thì mọi chuyện bây giờ có khác không? Nếu trong hai tháng làm quen với cô, anh có thể tỏ ra nhiều hơn cho cô biết rằng mình có tình cảm đặc biệt với cô, thì chuyện bây giờ liệu có khác không?
    Trong cuộc sống, có đôi khi, một lời trong tim chưa kịp thổ lộ thì cho dù là cả cuộc đời này, cũng sẽ chẳng bao giờ  còn có thể nói ra...
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanvi