oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: lowercase, oc x oc (octp)
Tôi: Ivan
Em: Dylan

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
.
.
.
Tôi thích mùa hạ
Mùa hạ lúc nào cũng chứa đầy tia nắng ấm áp, thật đẹp đẽ... Tôi thích mùa hạ là vì những ánh nắng rực rỡ hay chỉ đơn giản là vì nụ cười của em? Hay... Chỉ đơn giản là kỉ niệm đôi ta...? Liệu ở bên phương trời kia, em có nhớ đến tôi không, em có nhớ đến những lần ta đèo nhau đi trên chiếc xe đạp cũ, những lần ta dạo chơi đôi chút, những lần ta thả hồn theo giai điệu bài hát em thích...
...
Trời hôm nay đẹp em nhỉ? Bầu trời trong veo nơi những tia nắng hạ dịu dàng trong vắt gieo mình xuống sân trường. Em ngồi đấy cứ mải mê ngắm nhìn để hồn mình bay bổng hoà cùng gió mây, tôi cũng đang đắm chìm đây, chỉ là... Tôi không say mê cái vẻ đẹp của đất trời, thứ tôi say mê là vẻ mặt suy tư của em. Chà... Thật xinh đẹp làm sao, thế mà em cứ suốt ngày than thở với tôi "anh ơi em xấu nhỉ?"
Rồi thời gian cứ dần trôi, em vẫn đắm chìm vào thế giới riêng của mình, mặc xác tôi ngồi đây mong chờ em bắt chuyện. À, cuối cùng tôi cũng được như mong đợi
- "Ivan" em khẽ gọi tên tôi, giọng nói dịu dàng làm tôi cảm thấy trong người lâng lâng...
- "hả, sao?" tôi lấy hết sự bình tĩnh trả lời em
- "à thì... lát nữa cậu về chung với tôi nhé?"
- "được chứ" ngoài mặt có vẻ thản nhiên nhưng thực tế trong lòng tôi sắp không kìm được mà giãy nảy lên
....
Lại một khoảng thời gian buồn tẻ nữa trôi qua, nhưng nhờ có em mà nó vẫn còn vớt vát được. Tôi và em sải bước trên con đường về nhà, bỗng nhiên hôm nay tôi muốn con đường về nhà dài hơn chút để tôi càng được gần em hơn. Vừa đi, em vừa ngân nga bài hát em yêu, thoáng chốc lại dừng chân vuốt ve những chú mèo hoang, chà... ghen tị với chú mèo đấy thật. Lại tiếp tục rảo bước, đến bên đường ray em bỗng dừng lại, quay về phía tôi mà nhìn... A, ngược sáng, tôi không thấy được khuôn mặt em lúc đấy ra sao, chậc, tiếc quá.
- "này, tớ có chuyện muốn nói với cậu" tôi không quan sát được biểu cảm của em nhưng qua lời nói, có vẻ em đang ngại ngùng
- "tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu"
- "ừm, vậy cậu nói trước đi" em nhẹ nhàng trả lời
- "tôi... thích cậu... nhiều lắm" mặt tôi nóng bừng lên vì sự ngại ngùng...
Bất chợt, tất cả chìm vào khoảng không im lặng, chiếc xe lửa đi ngang làm tôi rùng mình. Quan trọng hơn hết, tôi... không thấy em đâu nữa... Tôi lại nhớ em nữa rồi, em ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro