Ki niem cuoi cap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ON THE SUCCESSFUL WAY, THERE IS NO LAZY PRINTS"

KỈ NIỆM:

Thời gian trôi qua thật là nhanh, thấm thoát 3 năm học đã trôi qua. 3 năm học với biết bao kỉ niệm vui buồn của tuổi học trò. Chắc hẳn tôi sẽ nhớ mãi những kỉ niệm này, những kỉ niệm của một thời học trò mộng mơ và nghịch ngợm, những kỉ niệm mà chỉ có thể có được ở tuổi học trò. Ngày chia tay cũng đã gần kề và bây giờ những phút giây còn được học với các bạn, sẽ là những kỉ niệm đẹp đối với tôi. Và tôi luôn muốn giữ gìn những phút giây ấy thật đẹp để nó mãi mãi là những kỉ niệm đẹp đối với tôi. Có lẽ đó là ngày đáng nhớ nhất trong quãng đời học sinh của tôi. Đối với tôi, gia đình, bạn bè, thầy cô là thứ gì đó rất quan trọng và không thể thiếu được. Các bạn có hiểu không? Các bạn có biết khi học chung với các bạn tôi đã học được rất nhiều điều, tôi đã có được những phút giây thật vui vẻ bên các bạn. Những kỉ niệm đã được vun đắp khiến tôi thật khó để nói lời chia tay với các bạn. Không biết khi chia tay rồi, các bạn có nhớ đến tôi không? Một người mà ít nói, trầm tính và có lẽ là khó tiếp xúc lắm phải không? Nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến các bạn đấy. Tôi sẽ luôn giữ những kỉ niệm của các bạn bên mình và sẽ luôn trân trọng nó, xem như là tình cảm của các bạn dành cho tôi. Những dòng lưu bút, những chữ kí, những tấm ảnh của các bạn tôi đều sẽ lưu giữ mãi, để tình bạn của chúng ta không nhạt nhòa theo năm tháng. Hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó, vào một ngày xa xa trong tương lai, tôi lật lại từng trang lưu bút, xem lại từng chữ kí, từng tấm hình, ắt hẳn sẽ thú vị lắm, tôi sẽ nhớ về từng người trong lớp, nhớ về tuổi học trò với bao kỉ niệm. Học với các bạn ba năm cũng có nhiều kỉ niệm lắm. Nhớ ngày đầu tiên khi mới nhập học tôi không quen ai cả, người đầu tiên mà tôi quen là Hữu, Hữu thân thiện lắm, tôi cũng ngạc nhiên về điều này. Tôi rất quý trọng những tình cảm đầu tiên này. Này Hữu, ông có nghe tôi nói gì không? Tôi rất quý ông đấy. Năm đầu thấy tôi nói gì mấy bạn cũng cười tôi hết, lúc đó tôi cũng thấy ngại lắm. Tôi không muốn làm trò cười cho người khác đâu. Thời gian trôi qua, dần dần tôi cũng quen được với các bạn nhưng không phải là tất cả. Tụi con trai thì dễ còn con gái thì hơi khó à. Chắc có thể vì tôi không nhiệt tình, ít nói hay cũng có lẽ là mấy bạn cũng như tôi. Tôi không nghĩ là mấy bạn không thích làm quen với tôi đâu vì tôi thấy mấy bạn cũng thân thiện lắm. Nhưng cũng không có cách nào để nói ra được. Những kỉ niệm cũng lâu rùi, bây giờ tôi cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ những chuyến xe đi thăm trại trẻ mồ côi, hay đi thành phố chẳng hạn. Lúc đó thật là vui, thật là nhiều kỉ niệm. Nhớ hồi lớp 11, Thảo thường hay rủ qua đánh bài, hì, rất vui à nha. Hồi đó còn hay chơi, qua lớp 12 không còn ai chơi nữa, cũng hơi buồn một chút. Nhưng mà lớp 12 để lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm, những kỉ niệm về buổi học cuối cùng tuần học cuối cùng. Trong lớp tôi đã có những người bạn thân để cùng tâm sự. Các bạn không biết đâu, tôi thích tâm sự lắm, bởi vậy năm lớp 10 bị cô nhắc nói chuyện với Hữu trong giờ học không à. Các bạn còn ghép tôi với Hữu một cặp nữa chứ, mắc cười quá. Nhưng mà tôi cũng không biết giải thích sao nữa, thui kệ, mấy bạn cũng đùa cho zui thui mà. Qua lớp 12, có lẽ tôi cũng hơi bận bịu với những giờ học thêm, nên tôi không đi chơi nhìu được với các bạn. Nhưng mà có lẽ các bạn cũng bận rộn lắm, không có thời gian đi chơi đâu. Nhớ một thời cùng M. Tâm, Hữu đi nhậu( hì, cũng sợ cô bắt gặp lắm chư). Hì, cũng zui lắm, anh em tâm sự, thắt chặt tình cảm. Nhưng mà tôi có cái tật ngộ ghê, uống rùi mà không đạp thắng được gì, cứ uống mãi vậy. Nhưng mà tôi biết là cũng không hay ho gì, nên giờ cũng chả buồn uống nữa. Hì, tui bít mấy bạn gái cũng đâu thích người uống bia rượu đâu, fải không? Bởi vậy cũng không muốn nhậu nữa. Một lần ngồi gần con gái mà ói ra xe, ngại chít đi mất. Nhưng mà dù sao cũng là kỉ niêm mà, tôi sẽ nhớ mãi. Sang lớp 12, tôi đã được ở trong gia đình văn hóa với pố Thảo là trụ cột trong gia đình nè. Hì, gia đình nhỏ mà có nhìu kỉ niêm vui lắm. Thử nghĩ xem, khi các bạn đọc tới đây thì chắc cũng mệt ha? Chắc nói là sao thằng này nhìu lời vậy. Hì, nhưng mà tôi thích vậy đó, không viết mai mốt cũng không được viết nữa.

Ước gì cho thời gian trở lại nhỉ? Nếu như tôi viết những dòng này một năm trước thì có lẽ các bạn sẽ hiểu tôi nhiều hơn đấy. Nhưng thời gian đi qua, có trở lại bao giờ. Ngày chia tay đã qua đi, và giờ đây chỉ còn tôi với những kỉ niệm. Hôm qua là một ngày thật đặc biệt, ngày cuối cùng mà tôi còn được ngồi lại dưới mái trường này, ngày cuối cùng mà tôi còn được học với các bạn, ngày mà những kỉ niệm thật trong tôi bùng cháy. Hôm qua, khi chiếu video, tôi đã khóc, nhưng có lẽ không ai biết đâu, chỉ là một chút thui. Nhưng hôm qua tôi đã có những giây phút tuyệt vời bên cô và các bạn. Đó thật là một ngày chia tay thật đẹp. Haizz,...trước mắt chúng ta còn cả 2 kì thi quan trọng, quyết định cả cuộc đời. Vì vậy, tôi và các bạn cần cố gắng nhiều lắm đó. Hãy tự tin và vững bước nhé các bạn 12 Anh thân yêu. Sau này, các bạn đừng quean tôi đấy nhé, có gia đình là phải mời tôi chung vui đó. Dù trình độ văn không khá gì, nhưng tôi vẫn muốn viết vài dòng tâm tình tới các bạn. Hi vọng các bạn đọc xong thì đừng quean tôi nhé.

MÃI NHỚ ƠN CÔ:

Cô ơi, khi em viết những dòng này thì em đã không còn được học cô nữa rùi. Em rất buồn nếu không còn được nghe cô giảng bài, nghe cô nói chuyện nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh phải không cô? Mới đây khi còn bỡ ngỡ khi mới bước vào trường, và được gặp cô vậy mà giờ đã phải xa cô rùi. An tượng đầu tiên của em về cô là cô rất hiền, ân cần và thương yêu học trò. Cô biết không khi ngày đầu tiên cô nhận lớp, em đã nghĩ rằng cô sẽ chủ nhiệm em suốt ba năm học, vì vậy em rất yêu mến cô. Cô đã dạy cho em rất nhiều điều, từ những việc nhỏ nhặt cho tới việc sống sao cho vừa lòng mọi người. Em rất yêu mến cô khi cô quan tâm tới học trò, quan tâm tới hoàn cảnh của em khi em di học xa. Có lẽ ngoài gia đình, em cũng xem cô là một người quan trọng như chính gia đình em vậy. Từ trước tới giờ có lẽ em chưa gặp một cô giáo chủ nhiệm nào tốt hơn cô, thương yêu học trò như cô. Cô vẫn thường kể cho lớp em nghe nhìu câu chuyện, có lẽ trong đấy đều chứa đựng những lời dạy dỗ của cô. Qua những câu chuyện em như khôn lớn hơn và ngày một trưởng thành. Cô thấy đấy, Qua 3 năm em cũng đã lớn hơn, trưởng thành hơn và đặc biệt là ngoan hơn đấy. Đã có những lúc em rất buồn vì cô nói là sẽ trả lại lớp do sức khỏe, hay một phần cũng vì chúng em không ngoan. Chúng em xin lỗi cô vì những điều đã làm cho cô phiền muộn. mặc dù cô không được khỏe nhưng cô vẫn ráng dẫn dắt chúng em, và em rất cam động vì điều này. Có lẽ khi cô đọc những dòng này thì cô và em chắc đã không còn gặp nhau nữa. Nhưng dù đi đâu em vẫn nhớ về cô, nhớ về những tháng ngày khi cô còn chủ nhiệm lớp 12 Anh chúng em. Ngày chia tay, em không được nghe cô tâm sự nhìu, em cũng thấy hơi tiếc, nhưng những gì cô đã dạy em, em se không quên đâu. Cô đã tặng chúng em một quyển sổ nhỏ và có lẽ món quà ấy thật ý nghĩa đấy. Em sẽ ghi vào đấy những kỉ niêm đẹp để nó sẽ luôn trong kí ức của em. Cám ơn cô vì tất cả những gì cô đã dành cho em và tập thể lớp 12 Anh này. Em và tập thể lớp 12 Anh vẫn sẽ mãi là những học trò ngoan của cô phải không cô? Sau này, cô sẽ chủ nhiệm những lớp khác nữa, cô sẽ có những học trò mới nữa nhưng cô đừng quên tụi em nha cô. Chúc cô luôn có sức khỏe để có thể dìu dắt những học trò thành tài và nên người nhé. Tập thể lớp 12 Anh hẹn gặp lại cô trong thời gian sớm nhất cô nhé. Thương cô nhìu.

Dành tặng cô giáo chủ nhiệm lớp 12 Anh: Đỗ Thị Hoàng Mỹ. Rạch Giá, 23 tháng 5 nam 2010.

Đặt bút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro