Kỉ Niệm [Drabble|SeokSoo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp cậu vào một ngày tuyết rơi trắng xóa tất cả, trắng xóa đất trời, trắng xóa cảnh vật và trắng xóa cả lòng tôi ...

Tôi và cậu, tuổi tác chênh lệch, ngoại hình chênh lệch, tính cách cũng chênh lệch, chỉ duy nhất chung một sở thích – cậu thích chụp ảnh còn tôi lại thíc vẽ tranh.

Nghe thì thật nực cười nhưng chúng tôi đều lưu giữ những khoảnh khắc, những cảnh vật theo cách riêng của mình!  Tôi thể hiện nó qua trang giấy và những mảng màu thì cậu thể hiện nó qua đôi mắt và ống kính của mình!

Cho đến một ngày, cậu hỏi tôi:

– Soo, làm người yêu em nhé?!

Tôi không trả lời ... tâm trạng tôi lúc này giống như một bản piano trong đêm ... dịu dàng nhưng mơ hồ ...! Chỉ biết rằng sau hôm đó, chúng tôi chính thức trở một nửa của nhau.

Cậu luôn nói yêu tôi bằng một cách nồng nhiệt và chân thành. Còn tôi à? Tôi chỉ có thể im lặng ... vì bản thân tôi cũng không biết đối với tôi thì tình cảm với cậu là gì?

Cậu không trách tôi nhưng tôi biết SeokMin lại luôn trách mình rằng tình yêu của cậu chưa thực sự đủ để tôi có một cảm giác an toàn khi ở bên cạnh cậu.

Tôi cũng không biết đó có phải là lý do thực sự hay không nhưng tôi ... trong một vài giây phút ... tôi đã tin vào nó!

Hai năm qua đi nhanh hơn những gì tôi tưởng. Cậu vẫn vậy, không hề thay đổi tình cảm dành cho tôi suốt từng đấy năm ... và tôi cũng thế, vẫn luôn mơ hồ trong suy nghĩ, trong tình cảm của mình ... tôi giống như đứa trẻ bị lạc, càng đi, càng tìm về thì càng lạc sâu hơn. Cứ luẩn quẩn mãi chẳng thấy lối ra!

Rồi năm đó, mùa đông tới muộn! Ngày tuyết rơi đầu tiên, tôi nhận được một cuộc gọi vẫn với giọng nói ấm áp ấy ...

"Soo! Em biết anh không yêu em ... nhưng trong suốt hai năm qua, anh vẫn ở bên em. Thật sự cảm ơn anh ..."

"SeokMin ..."

"Hãy nghe em nói hết được chứ?"

Cậu khẽ ngừng lại như muốn thấy được sự đồng ý của tôi ... SeokMin là chàng trai ấm áp như vậy đấy!

"Soo, dù vậy ... anh ở bên em nhưng em lại chẳng thể nắm bắt được trái tim anh. Haha em thấy mình vô dụng quá. Chỉ là ... em mong anh hãy tìm được người mà anh yêu thật lòng. Anh hãy hạnh phúc nhé JiSoo"

Tôi lặng người. Nước mắt tôi rơi xuống vô thức ...

Từng tiếng tút vang lên nó giống như từng nhát búa đạp thẳng đầu tôi ... đau đến nhức nhối ...

Tôi mất cậu thật rồi!

Tại sao cứ khi mất đi con người mới biết quí trọng những gì mình đang có? Tại sao tôi không nhận ra tình yêu của tôi dành cho cậu cũng lớn như vậy? Tại sao lại phải như thế này?

Năm đó mùa đông thật lạnh, thật buốt ... thật cô đơn ...
.
.
.
Suốt ba năm sau đó tôi đi tìm cậu ... nhưng vẫn không hề có bất kì tin tức nào!

Tôi có đôi lúc đã mong chờ một cuộc gặp gỡ vô tình nhưng ngay cả một cái lướt qua cũng chẳng hề xảy ra ...

Tuyệt vọng, tự dằn vặt, tự đau đớn, ... có lẽ mọi loại cảm xúc tôi đều trải qua chỉ là sau đó lai là một sự trống rỗng đến đau lòng.

Tôi đã thử gặp gỡ một vài người để quên đi mọi chuyện nhưng rồi kết quả ra sao? Vẫn chỉ là những tiếng chia tay khô khốc cùng vô cảm ...

Tìm lại về nơi lần đầu tiên gặp cậu. Chàng trai với dáng người cao, nụ cười luôn thường trực cùng chiếc máy ảnh để lưu giữ khoảnh khắc giữa cuộc sống đời thường.

Cánh đồng hoa hướng dương vẫn thế ... vẫn cứ nguyên vẹn như lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nó ... lòng tôi bỗng man mác buồn ... một nỗi buồn khó gọi tên.

– Anh JiSoo?

Gió đâu có to đến nỗi khiến hai bên tai tôi ù đi như thế? Có phải tôi đang gặp ảo giác?

Tôi vội vàng quay lại ... nhưng ... cậu đứng đó ... cùng với một người con gái khác ... và một đứa trẻ ...

– ... SeokMin ...

– JiSoo yah~~ _ Cô bé đó chạy ào về phía trước rồi ngã ngay trước mặt tôi, mẹ cô bé cuống quít chạy lại đỡ rồi còn xin lỗi tôi _ Em xin lỗi, con bé nghịch quá!

Tên tôi sao? Đặt tên cho con gái của mình? Cậu sẽ nhớ tôi theo cách này sao? Dù chỉ vậy tôi cũng thấy hạnh phúc ... một cảm giác hạnh phúc của kẻ thua cuộc

Tôi bước đến cười với cô ấy rồi bế đứa bé vào lòng. Con bé cứ tròn mắt lên nhìn tôi, đôi mắt thật đẹp ... giống hệt cậu vậy!

- Cô bé đáng yêu lắm!

- Cảm ơn anh.

Cô ấy cười lên thật giống như một đóa hoa nở rộ trong ngày xuân ấm áp. Đỡ đứa nhỏ, cô ấy liền cho con vào xe tránh con bé bị lạnh. Cuối cùng chỉ còn tôi và cậu. Mặt đối mặt!

– Anh JiSoo ...

– Em hạnh phúc vậy là được rồi, anh rất yên tâm.

Tôi cười, tiến đến vỗ vai cậu.

- Chúng ta sẽ có dịp gặp lại mà, đến lúc đó anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em đấy ... SeokMin!

Cứ thế tôi xoay lưng đi, bỏ lại cậu đứng đó. Vậy thôi là đã quá đủ với tôi rồi ... tôi biết rằng cậu vẫn đang sống hạnh phúc, có một gia đình tuyệt vời ... vậy là quá đủ rồi ...

Tuổi 20 đó tôi đã có cậu nhưng rồi tôi đánh mất và giờ khi nhìn lại kỉ niệm đó ... có lẽ thanh xuân kiếp này vậy là đủ để nhớ cả một đời rồi.

Cảm ơn em Lee SeokMin.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro