4.Dainsleif-Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Không hoàn toàn giống tính cách nhân vật, không theo cốt truyện của game
____________________________________
Ánh trăng vắt vảnh trên bầu trời, những cơn gió thổi qua thành Mondstadt trở nên lạnh hơn nhưng vẫn không làm suy giảm độ náo nhiệt của thành phố nhất là ở quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ. Hôm nay có vẻ hơi đông hơn bình thường nhiều người phải ngồi uống rượu giải sầu với những người họ thậm chí là lần đầu gặp. Không gian được lấp kín bởi tiếng nói chuyện hát hò của những con sâu rượu, tôi ngồi đó một góc chờ món nước mình vừa gọi được bưng tới bàn, trong lòng cũng thầm mong rằng sẽ không ai đến góc khuất này và ngồi xuống đối diện. Cuối cùng người bồi bàn cũng mang đến rượu bồ công anh nổi tiếng của thành phố của gió và thơ.

-Rượu mạnh tốt nhất là nên cho đá vào để dễ uống hơn.


Người bồi bàn nói giọng có phần hơi bị lấn át bởi những tạp âm ở quán rượu. Nhấp một ngụm liền có cảm giác nhẹ nhàng và thanh mát ở đầu lưỡi như những hạt bồ công anh bay lên chỉ vì một cơn gió nhẹ nhưng vẫn động lại trong miệng một cảm giác mạnh mẽ khiến người ta say mê, đúng là nên nghe lời của người bồi bàn nhấp vài ngụm là thấy choáng rồi, cơn say ập đến thực sự khiến người ta không thể kìm nén cảm giác muốn trút hêt mọi nỗi buồn ước gì có thể khóc đến khi khàn cả giọng như hồi nhỏ chỉ cần té một chút là có người đến dỗ dành rồi nhưng lớn rồi thì phải biết thích nghi thôi. Dòng suy nghĩ lướt qua rồi bị ngắt quãng bởi hình ảnh một người thiếu niên với mái tóc vàng mặc bộ đồ chả giống bất kì ai trong quán nhưng cậu ta lại bừng sáng ở giữa những kẻ say kia, rồi cậu càng ngày bước lại gần hơn khiến tôi có thể nhìn rõ cậu hơn, cuối cùng là ngồi ngay đối diện tôi. Lúc bản thân nhận thức được thì mắt đã vô tình chạm nhau rồi. 

-Cho tôi một ly cái chết chiều.


Chất giọng trầm vang lên khiến tôi hoàn hồn lại liền cúi xuống ly rượu của mình để tránh đi ánh mắt của người đối diện. Nhấp thêm miếng rượu nữa để đưa bản thân quay trở lại dòng suy nghĩ còn dở dang kia và rồi chiếc bàn có hai người chìm vào im lặng tách biết với những người ồn ào kia. Hai ta chỉ ngồi im lặng ở góc khuất đó lâu lâu thì nhấp một ngụm rượu, không khí không ngột ngạt hay khó chịu gì cả hay đúng hơn là tôi gần như chìm vào mớ suy nghĩ phức tạp vừa tiêu cực lại có phần tích cực đôi lúc lại tự trấn an bản thân, lang thang trong suy nghĩ một lúc thì những áp lực và điều tồi tệ xảy ra gần đây lại như gáo nước lạnh kéo tôi lại thực tại. Rượu càng ngấm thì khả năng chịu đừng càng thấp rồi đến khi bản thân không chịu nổi nữa thì từng giọt lệ lại rơi xuống đôi mắt, thật sự nhục nhã quá mà đang ngồi trước mặt người ta mà khóc như thế thực sự không ổn.

-Đôi khi cuộc sống sẽ không được dễ dàng nên cứ khóc đi, còn hơn là kìm nén rồi tự hủy hoại bản thân. 


Cậu rõ ràng không biết là khi nghe điều đó tôi đã tự hỏi bản thân liệu có thể trút hết ra nhưunxg nỗi phiền não rồi khóc như một tên yếu đuối không? Thôi thì cứ mượn cớ là uống rượu để giải bày vậy. Tôi than thở đủ chuyện trên đời nào là về tiền bạc, khó khăn khi rời xa gia đình để làm ăn, về những ký niệm bản thân không thể quên được về quê nhà yên bình. Cậu thì bây giờ như thính giả không nói gì chỉ ngồi đó lặng lẻ nghe hết những sầu muộn của tôi, tuy vậy sự hiện diện của cậu ở đây bằng cách nào lại mang đến cảm giác rất an ủi. Lạ thật rượu của hai đứa cùng đã cạn từ lâu mà nước mắt và nỗi buồn vẫn chưa tỏ hết. Nhưng giờ cũng muộn rồi người pha chế ở quầy dọn dẹp cũng đã xong rồi chắc có lẽ tôi lại chờ lần khác vậy.
Bản thân là nhà mạo hiểm đi khắp nơi khám phá từ những ngọn núi cao gần với ánh mặt trời sáng đến nơi vực sâu tối tắm chưa được ánh sáng của con người phát sáng, tôi biết nhiều lúc sẽ có rất nhiều chuyện nguy hiểm xảy ra nên đây cũng không dám hứa hẹn sẽ gặp lại cậu thiếu niên tối hôm đó. Thế rồi hôm nay tôi lại gặp cậu ta ngồi ở góc cũ, tôi không tự tin đến mức bảo là cậu chờ tôi nhưng cảm giác an ủi và ấm áp khi ở gần cậu vẫn còn đó. Vài lần gặp lại khiến tôi mở lòng hơn không chỉ than vãn mà có chuyện vui cũng sẵn sàng kể cho cậu và có lẽ để đáp lại sự cởi mở của tôi, cậu cũng không làm khán giả im lặng nữa, tôi đã được nghe giọng cậu nhiều hơn tuy là vẫn luôn là tông giọng đều đều đó.  Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cảm giác tương tư dần dần xuất hiện, tôi không chắc có thể gọi nó như vậy không cảm giác mong muốn được gặp cậu, cảm giác dễ chịu khi được ở gần nhau, cảm giác xao xuyến khi gặp cậu cứ như đang ở trong mộng cảnh nếu nó thực sự là như vậy thì tôi sẽ coi tình cảm của tôi như viên kẹo của một đứa nhỏ muốn đưa cho người nó quý nhất không quan tâm lợi lộc gì cả. Rồi một ngày quay lại nơi góc khuất đó tôi cất lời hứa hẹn với cậu.

-Dainsleif nè. Tôi mong cậu có thể hứa với tôi rằng cậu sẽ luôn ở đây để  lắng nghe và trò chuyện với tôi và tôi cũng sẽ làm vậy để đáp lại. Tôi không muốn  ép cậu gì cả nên cậu cứ suy nghĩ đi.


Ngày kia quay lại chỗ cũ nhưng cậu không ở đó. Chỉ có một bông hoa trắng muốt được để trên bàn, tôi thực sự không biết coi nó là một lời từ chối nhẹ nhàng mà lạnh lùng hay là lời chấp thuận cho lời ước hẹn.  cho dù lệ đã rơi thì cậu cũng không xuất hiện người phàm trần như tôi thì làm sao có thể kéo cậu quay lại chứ, để rồi lúc lang thang ở ngoài kia lại vô tình gặp nhau, những lời muốn nói lại được thốt ra nhưng sau đó cậu lại quay lưng đi không nhìn lại mặc dù vẫn ngồi ở nơi chứa đựng kỉ niệm cũ nước mắt rơi đến nhèo tầm nhìn thì cậu cũng không nhìn về phía tôi lần nào nữa. Cậu biết không Dainsleif, tôi đã kết thân được thêm rất nhiều bạn nhưng cảm giác tương tư kia vẫn còn đó vẫn không hề đổi thay. Cho đến bây giờ mọi người có thể gọi nó là thứ tình cảm mong mảnh và hồn nhiên được nung nấu và hình thành trong những tháng ngày nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng tôi vẫn muốn cảm nhận lại nó một lần nữa. Và rồi một lúc nào đó bạn bè và những người khác cũng rời bỏ tôi và tôi chợt nhận ra rằng tôi vẫn luôn cô độc chỉ có cảm giác tiếc nuối và nhung nhớ tháng ngày ngắn ngủi được ở gần cậu luốn bám theo tôi, đóa hoa ngày đó cậu để lại tôi vẫn luôn giữ bên mình, nó mang theo mảnh tình dở dàng không thể nói ra của tôi. Quá đáng thật đấy, tại sao tôi vẫn luôn nhớ đến lời ước hẹn đó cứ mải miết chờ thời gian cứ thể trôi qua, rồi lúc tôi nhận ra thì bản thân chẳng còn là chàng trai nhà mạo hiểm trẻ có thể đi ròng rả cả ngày cũng chẳng thấy mệt. Tôi vẫn ngồi đây nơi góc khuất của quán rượu, tuy bản thân biết cậu đã quay đi dứt khoác nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ quay lại. 
Đúng là tình yêu sẽ biến con người thành lau sậy không biết suy nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro