Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Kim Sunoo dậy ngay cho mẹ !!!. Con có biết mấy giờ rồi không hả!!!!"
     Hiện giờ đang là kì nghỉ hè của học sinh như bao ngày Kim Sunoo luôn ngủ nướng đến tận trưa mới dậy nhưng lạ thay, hôm nay mặt trời vừa mới mọc lên và ánh sáng vẫn còn dịu nhẹ thì cậu đã bị mẹ gọi dậy.
    " Mẹ vẫn còn sớm mòa, mẹ cho con ngủ thêm xíu nữa đi aaa ~"
     Mẹ Sunoo liền đi vào trong phòng cậu kéo chiếc chăn đang quấn cậu như miếng kimbap ra và nói:
   "Con quên à?. Tối qua con đã nói với mẹ rằng mẹ hãy gọi con dậy sớm để chuẩn bị đi picnic với jungwon mà".
   Nghe thấy vậy, Sunoo liền tỉnh giấc mà hét ầm lên với cái điệu nói đang hoảng loạn
      " Áaaaaaa con quên mất, vậy mấy giờ rồi hả mẹ"
     Bà Kim thấy con trai cưng của mình hoảng loạn như vậy liền bình tĩnh mà đáp:
      " Đã 10h30 rồi con trai à, jungwon đã đợi con được hơn 2 tiếng rồi đó, mẹ đã gọi con rồi mà con không chịu dậy. Tội thằng bé jungwon quá đi nó nhất quyết đợi con vậy mà..."
    Nghe thấy vậy, mặt Sunoo liền tối sầm lại pha chút lo lắng: " Chết rồi, jungwon giận mình mất thuii phải làm sao đây huhu".
  ***
     Sau 30p chuẩn bị, Sunoo quyết định qua nhà Jungwon để xin lỗi và sửa chữa lỗi lầm. Sunoo tự tin với khuôn mặt dễ thương như thiên sứ của mình có thể được Jungwon tha thứ và vũ khí tối thượng của Sunoo chính là chiếc má mềm mềm búng ra sữa ai cũng muốn cắn iu cho cái. Không thể chờ lâu hơn nữa, Sunoo liền lấy chiếc xe đạp của mình mà đạp nhanh đến nhà Jungwon - người bạn thân thiết nhất của cậu từ hồi tiểu học.
     Kim Sunoo là một cậu nhóc đang chuẩn bị bước vào ngôi trường cấp 3 đầy thử thách. Với khuôn mặt xinh đẹp cộng thêm sự dễ thương vô hạn của cậu, Kim Sunoo thường được mọi người yêu quý và chăm sóc chu đáo. Đặc biệt hơn cậu nhóc này lại có tính cách đôi chút nghịch ngợm thích làm phiền người khác nhưng đổi lại mỗi lần giận dỗi ai đó cái má búng sữa của cậu lại phồng lên nhìn đáng iu cực kì.
   "Rầmmmm"
   " Aizaaaaa đau quá đi thôi huhuhu" Sunoo liền kêu đau một cái rồi 2 cái bánh bao của cậu liền phồng đỏ lên
    " Yaa nhóc kia không biết nhìn đường à". Đột nhiên, có 1 giọng nói trầm lắng lạnh lùng đến phát sợ mắng Sunoo.
   Cậu nhóc Kim nghe thấy vậy khuôn mặt liền méo xệch mà thút thít cất giọng nói :
     " E...e...em xin lỗi an..h e...em lầ..n sau em sẽ..sẽ ch.ú ý hơn hức hức".
     Thấy nhóc con kia sụt sịt khóc với đôi mắt cáo ngấn lệ khiến cho Park Sunghoon không thể ngó lơ được dưới đôi chân trắng hồng kia có chiếc đầu gối bị sứt đến chảy máu.
    " Này đừng khóc nữa đi theo anh " Sunghoon nói với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực chất anh lại có chút quan tâm.
       Sunoo nghe thấy anh nói vậy liền sợ hãi mà cố gắng nhấc chiếc xe đạp lên, lết đôi chân đau của mình đi 1 cách miễn cưỡng. Thật ra Sunghoon là người ít quan tâm người khác nhưng lạ thật cậu bé này lại khiến anh phải lo lắng.
     " Nhóc con đưa xe đạp đây anh dắt cho "
    Sunoo bất giác giật mình, ngại ngùng đưa chiếc xe đạp của mình cho anh dắt rồi đỏ mặt cảm ơn anh với giọng nói ấp úng:
    " E..em cảm ơn an..h"
  "Thình thịch" điều này thật đột ngột, bỗng dưng trái tim của Park Sunghoon đập mạnh. Cậu cảm thấy thật lạ lùng, cậu nhóc này nhìn sơ qua cũng có vẻ mặt ưa nhìn, mái tóc hồng hồng giống như trái đào, đặc biệt lại có chiếc má búng sữa nhìn đáng yêu vô cùng chỉ muốn bắt về nuôi mà thôi.
   
      An nhon~ xin chào các bạn đây là lần đầu tiên mik viết truyện nên vẫn còn hơi bỡ ngỡ, mong các bạn có thể giúp đỡ mik góp ý những lỗi sai trong mỗi chương truyện. Và xin được cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc hết chương truyện này mong các bạn hãy thật yêu thương 2 anh bé sunoo×sunghoon nhóa    ヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノ
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro