kỉ niệm ngày cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi là Jeon Jungkook, năm nay 32 tuổi.

Tôi đã kết hôn được 8 năm. Chồng của tôi là Kim Taehyung. Anh ấy là hoạ sĩ. Còn tôi, tôi là bác sĩ của một bệnh viện thành phố.

Lần đầu gặp nhau, tôi khá ấn tượng bởi khuôn mặt của anh ấy. Tôi đã từng gặp rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp 1 người đẹp đến như vậy.

"Xin chào! Tôi là Kim Taehyung." Anh ấy chủ động bắt chuyện trước với tôi đó.

"Chào anh." Tôi lịch sự chào hỏi.

Tôi và Taehyung rất nhanh đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Sau 3 năm yêu nhau tôi và anh ấy quyết định tiến đến hôn nhân.

Năm đầu tiên.

"Jungkookie à, kỉ niệm ngày cưới năm đầu tiên, chúng ta cùng đến Việt Nam em nhé." Taehyungie nắm lấy đôi bàn tay của tôi mỉm cười nói.

"Anh muốn cùng em đi đến kinh đô Huế. Cùng em nhìn nhắm Hà Nội ngày thu." Anh ấy lại cất lời.

"Vâng, đi đâu cũng được, chỉ cần có anh." Tôi nhẹ nhàng nói.

Đúng như dự định. Ngày hôm sau, tôi cùng Taehyung bay đến Việt Nam. Chúng tôi cùng nhau đi đến kinh đô Huế, ăn thử món phở nổi tiếng của Việt Nam và nhìn ngắm Hà Nội ngày thu trên chiếc xích lô.

Năm thứ hai.

"Jungkookie à, em ăn thử nhé." Anh ấy ôn nhu nhìn tôi.

"Nó sẽ chẳng ngon như những món em nấu đâu.Nhưng anh đã phải học cả đêm để nấu nó đấy."

"Nhưng em thấy nó rất ngon mà." Tôi ăn thử rồi cất lời.

Đúng thật, nó chẳng ngon như những món tôi từng nấu. Cũng chẳng thể bằng những món ở nhà hàng nổi tiếng. Nhưng đây là món ăn tôi cảm thấy ngon nhất trong cuộc đời của tôi.

Năm thứ ba.

"Taehyungie! Anh đã vẽ xong chưa? Em tạo dáng này lâu lắm rồi đó." Tôi chính là đang mỏi.

"Bé nhỏ ráng lên nhé, anh vẽ sắp xong rồi." Kim Taehyung mỉm cười chú tâm vẽ tôi.

Năm nay anh ấy không cùng tôi đi du lịch, cũng chẳng học nấu ăn cả đêm. Năm nay anh ấy chỉ muốn vẽ một bức tranh về tôi.

Năm thứ tư.

Năm nay bệnh nhân tôi phụ trách có chuyển biến xấu. Ngay lập tức phải phẫu thuật. Thế là kế hoạch nấu bửa tối cho Taehyung cứ như vậy mà bị hủy.

Tôi mệt mỏi sau ca phẫu thuật dài.
Trở về phòng nghĩ của mình. Vừa mở cửa liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đang ngồi chờ tôi.

"Em phẫu thuật xong rồi đó hả? Lại đây cùng anh ăn bánh kem này."Taehyung cười tươi nhìn tôi.

Dù chỉ là cùng anh ấy ăn một chiếc bánh kem.Nhưng tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc.

Năm thứ năm.

Vì kế hoạch nấu ăn năm ngoái chẳng thành. Tôi quyết định về nhà sớm hơn dự định, muốn tự mình nấu một bữa ăn tối cho anh ấy.

Thức ăn cũng đã nấu xong, tôi bước ra sofa ngồi chờ anh ấy.

Bảy giờ, tám giờ rồi chín giờ trôi qua.

Tôi bừng tỉnh khi chiếc điện thoại rung chuông. Tôi bắt máy.

"Có chuyện gì thế Bác sĩ Lee?" Tôi mệt mỏi nhìn lên chiếc đồng hồ. Đồng hồ cũng vừa điểm mười một giờ tối rồi.

"Bác sĩ Jeon! Chồng của cậu đang trong cơn suy kịch. Cậu mau đến bệnh viện đi."

Từng lời nói của vị đồng nghiệp khiến tôi bàng hoàng.

Tôi tức tốc đến chạy đến bệnh viện.

Tôi mặc kệ đèn đỏ. Mặc kệ không được bước vào phòng cấp cứu khi chưa được cho phép.

Khi bước vào phòng mổ. Bạn biết không? Tôi nhìn thấy chồng mình từ đầu đến chân đều là máu. Tôi đau đớn ôm anh ấy vào lòng.

"B-bé nhỏ! Đừng khóc.. a..nh khôn..g sao.. mà." Taehyung khó khăn lên tiếng an ủi tôi.

Tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết ôm anh ấy thật chặt trong lòng.Hôn lên mái tóc của Taehyung

"Bé n..hỏ à, sa..u này anh khô..ng thể bảo..vệ, chă..m s..óc cho em được.Em phải biế..t tự chăm sóc mìn..h biết chư..a?" Taehyung cố nói từng chữ, cố dặn dò tôi, dù cho tôi là một bác sĩ, nhưng đối với anh ấy tôi chỉ là một đứa bé chưa biết chăm sóc bản thân mà thôi.

"Em biết rồi, hức Taehyungie cố lên hức..anh đừng bỏ em mà" Tôi cố gắng bình tĩnh để trả lời anh ấy. Tôi cảm nhận được bàn tay anh ấy đang lâu những nước mắt cho tôi.

Nhưng rồi anh ấy đã ra đi. Thượng đế đã cướp mất Taehyung của tôi rồi. Anh ấy ra đi trong vòng tay của tôi. Đến cuối cùng, tôi vẫn nghe anh ấy nói "anh yêu em".Tôi khốn khổ ôm chặt anh ấy vào lòng.

Đêm kinh hoàng đó cả đời này tôi cũng sẽ chẳng thể quên được.

....

Tôi ôm hủ tro cốt của anh ấy về nhà.

Nhìn mọi thứ trong ngôi nhà nhỏ của chúng tôi, nơi nào cũng là hình ảnh của anh ấy.

Giờ đây, sẽ chẳng còn ai vỗ về tôi vào những đêm tôi khó ngủ. Cũng sẽ chẳng còn ai ôm tôi vào lòng trong những lúc tôi lạnh. Và sẽ chẳng có ai hôn tôi vào mỗi buổi sáng.

Taehyung rời bỏ thế gian này. Rời bỏ cả tôi. Trong đêm ấy, tôi đã mất đi người yêu tôi nhất. Thế giới ngoài kia làm gì có ai yêu thương tôi như anh ấy?

Năm thứ sáu.

" Taehyung à, anh nói xem. Chẳng phải anh lớn hơn em một tuổi sao? Tại sao bây giờ em lại bằng tuổi anh rồi?" Tôi mỉm cười nhìn anh ấy.

Anh ấy chỉ cười nhìn tôi, nhưng chẳng đáp lại.

"Em biết rồi, Taehyungie là muốn bằng tuổi em chứ gì." Tôi chạm tay vào đôi mắt cong lên vì cười của anh ấy.

Tôi tiến đến hôn lên bức ảnh thờ.Anh ấy vẫn mỉm cười thật tươi.

"Anh chả yêu em, chả thương em! Anh không hôn em! "

Tôi giận dỗi dậm chân, chỉ mong anh ấy quay về dỗ dành tôi như trước.

Năm thứ bảy.

"Taehyung à năm nay em đã lớn hơn anh một tuổi rồi đấy! Khi nào anh mới về với em đây?" Tôi lại nhớ anh ấy rồi.

Chờ mãi nhưng chẳng có một câu trả lời. Tôi đau lòng ôm lấy tấm ảnh thờ trong tay. Ghì chặt vào lòng mình.
Anh ấy chẳng đáp lại cái ôm của tôi như lúc trước nữa.

"Về với em đi. Em nhớ anh quá, làm ơn đi mà Taehyungie, về với em đi. Cầu xin anh về với em đi." Tôi vuốt mái tóc đen của anh ấy trên bức ảnh. Đau lòng hôn lên nó.

Năm thứ tám.

Tôi quyết định đi theo anh ấy. Ba năm không có anh ấy ở bên, tôi đã rất khốn khổ. Tôi rất nhớ chồng mình.

Tôi mua một hộp thuốc ngủ. Uống hết chúng trong một lần.

"Taehyung à, chờ em nhé! Em sắp đến gặp anh rồi." Tôi mỉm cười nhắm mắt ngủ.

Kết thúc cuộc đời ở tuổi 32.

Chỉ mong khi mở mắt ra một lần nữa. Tôi có thể nhìn thấy chồng mình, người đã khiến tôi yêu đến khắc cốt ghi tâm.

Kiếp này thượng đế chẳng cho chúng tôi ở bên cạnh nhau đến hết đời. Chỉ mong kiếp sau, chúng tôi sẽ lại tìm thấy nhau.


Tôi là bác sĩ, tôi đã từng cứu rất nhiều người. Nhưng đến cuối cùng, tôi lại chẳng thể cứu được chồng mình.

                               HOÀN.
Đã có thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro