Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại thời gian sau khi SM cử người đến để thỏa thuận. Lúc đó CM đã dứt khoát từ chối mọi điều kiện. Đúng, cả nhóm đã một lòng cùng rời khỏi công ty mà. Nghĩ nghĩ cậu quyết định đi tìm anh quản lí. Anh ấy đã giúp cả nhóm rất nhiều nên cũng phải đến nói một tiếng.

Đứng trước cửa phòng, CM loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện...

-YH! Hyung khuyên cậu nên rời khỏi SM đi... vì công tác cùng nhau cũng đã nhiều năm nên tôi muốn tốt cho cậu...

-Em cũng muốn.. Nhưng mà..

Đứng ở ngoài,CM nghe rõ cuộc hội thoại của YH và anh quản lí. Không lẽ YH định ở lại, không thể nào.. rõ ràng cả nhóm đã cùng nhau....

-Họ nói không sai.. vụ kiện này rất khó mà thắng nổi...

CM định xông cửa vào thì nghe YH nói... cậu quyết định muốn xem chuyện gì đã xảy ra.

-Làm sao biết được? nếu như các cậu thắng...

-Không! Hyung ah.. Jaejoong nói nếu không thắng họ chỉ có thể tự tử... Vì nếu thua số tiền bồi thường sẽ rất lớn... Làm sao em có thể đem mạng sống của họ ra mà đánh cược...

-Vậy cậu định...

-Em sẽ ở lại... Như công ty muốn.. Như vậy.. - YH ngập ngừng - Công ty sẽ để họ đi mà không cần khởi kiện...

-KHÔNG ĐƯỢC! - anh quản lí hét lớn - Như vậy quá bất công cho cậu.

-Em là leader.. Em phải ở lại... Bảo vệ họ cũng như là DBSK.. - "và cả người em yêu" tất nhiên câu sau liền bị anh nuốt lại vào lòng.

-Hyung ah!

CM đẩy cửa bước vào trước ngỡ ngàng của YH và quản lí... tiến tới phía trước YH, đặt tay lên vai anh, cậu mỉm cười.

-Em sẽ ở lại... cùng hyung...

_CM! Em Nói Cái Gì Vậy? - YH tức giận

-Nếu em không ở lại thì cái tên DBSK kia làm sao có thể tồn tại chỉ với một mình hyung? Chúng ta ở lại là để chờ một ngày, ngày mà DBSK sẽ tự do tung đôi cánh của mình.

Nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của cậu, anh biết rằng sẽ chẳng thể nào ngăn cản được. Bất quá cậu nói rất đúng, một người làm sao có thể? Nhìn CM anh mỉm cười gật đầu.

-Đừng nói cho mọi người biết!

------------------------------------------------------

Nghe đến đây, YC thất thần ngồi xuống ghế, JS lúc nào đã không kiềm được nước mắt.

-YH.. YH đâu?- JJ vội vã hỏi CM

Không nói nhiều, CM nhanh chóng đưa tất cả đến căn hộ của YH bằng xe của mình. Vì bây giờ cũng đã quá khuya nên họ không cần tránh phóng viên và fan nhiều. Mà cho dù bây giờ có là giờ cao điểm JJ cũng không quan tâm. Điều quan trọng nhất đó là gặp được anh-JungYunho

Đứng trước cửa phòng YH, JJ chậm rãi vặn nắm đấm cửa. Trái tim cậu đập liên hồi, nó nhói đau đến khó thở. Là do cậu chạy quá nhanh, hay là do câu chuyện CM vừa kể. không nghĩ nhiều cánh cửa phòng cuối cùng cũng đã mở. Mọi thứ xung quanh vẫn vậy không có gì thay đổi. KHÔNG! Những chai rượu kia là sao?



Anh uống rượu? sao anh lại uống nhiều đến thế? thì ra nãy giờ anh ngủ say là vì rượu sao? Nghĩ đến đây trái tim JJ lại lần nữa đau nhói. Dạ dày của anh làm sao có thể chịu nổi. Vì căn bệnh đau dạ dày kia mà lúc còn ở chung nhóm JJ đã ra sức nghiêm cấm anh uống rượu. Dần dần trở thành thói quen, dù cho có tiệc YH cũng không uống quá 2ly. Một năm qua, anh đã làm gì? Tại sao lại trở nên như vậy?

-Yun... Yunho hyung

YC lo lắng định bước đến đánh thức anh nhưng JJ còn nhanh hơn, cậu vội bước vào nhà tắm trước sự khó hiểu của mọi người.

...ÀO... YH bất ngờ tỉnh dậy vì cái lạnh của nước. Nhưng còn ngạc nhiên hơn khi mà cả 4 người trong nhóm đang đứng trước mắt anh. Không biết bản thân đang mơ hay tỉnh, chưa kịp định thần YH đã nhận một cú tát thật mạnh từ JJ.

-ÍCH KỈ! CẬU LÀ ĐỒ ÍCH KỈ! - JJ hét lớn - Tại sao cậu lại luôn ôm tất cả về mình? tại sao cậu lại không nói cho bọn tớ biết? tại sao lại gạt bọn tớ?

-Tớ... tớ...

-Nếu bọn tớ hận cậu cả đời thì sao? Nếu... nếu có gì xảy ra... làm sao bọn tớ có thể... có thể đối mặt..

Giọng JJ nhỏ dần, tay trên cổ áo Yunho cũng trở nên run rẫy. Thất thần ngồi xuống, nước mắt JJ lại vô thức rơi. Cứ tưởng mình đã cạn hết nước mắt rồi, vậy mà bây giờ nó cứ thi nhau mà tuông mãi. Cậu khóc, nhưng lòng cậu lại vui. Cậu hạnh phúc lắm, thầm cảm ơn ông trời đã không phụ lòng người. Người cậu yêu không phản bội cậu. Yunho là vì cậu mà bất chấp tất cả.

Còn YH, đứng nhìn JJ vai run lên vì khóc ở dưới chân mình, một cảm giác nhói nơi trái tim làm anh khó thở. Dịu dàng ngồi xuống, ôm JJ vào lòng, anh ôn nhu vuốt nhẹ lưng cậu.

-Joongie ngoan... đừng khóc nữa... đồ ngốc ah... có tớ ở đây rồi... bên cạnh cậu...

Endflash

...còn tiếp... chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro