ki niem o rung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là câu chuyện xảy ra lâu lắm rồi, lâu đủ để khi kể ra thì chẳng ai chết cả, những nhầm lẫn không còn là điều đáng tiếc nữa dẫu anh là người bị hại hay kẻ thủ ác. Có thể người ta cho rằng con người ở phương Đông thường hiếu hòa, cũng có thể do trên mảnh đất ấy thời gian chờ chết nhiều hơn thời gian được sống hoặc người ta phải chết khi chưa kịp sống, đại loại như vậy...

Cùng bị nhốt chung với anh có một cô gái bị tố cáo là gián điệp đường dài. Chiều hôm ấy, cả hai được đãi một bữa cơm khá ngon lành, có cả gà quay và rượu đế - hẳn là một bữa ăn cuối cùng trước khi đem đi xử tử.

Cô gái ngày thường ít nói bỗng hôm nay trở nên rộn chuyện. Có lẽ người ta linh cảm được điều gì đó chăng. Hai người tảng lờ mọi sự xung quanh, ly anh ly cô mời nhau rối rít.. Cô gái ngồi trước mặt Sáu Giác có mái tóc xõa hờ và đôi mắt đen dịu, những vòng cong trên người cô gái cứ lồ lộ sau bộ đồ bà ba.

- Cô ở đâu, tại sao bị giải đến đây?

- Em ở với cha mẹ dưới miệt vườn xứ An Giang, họ quy cha em là địa chủ rồi đòi lấy đất, lấy nhà... - Cô gái được dịp tuôn trào một bầu uất ức bấy lâu nay phải nén.

- Tội nghiệp chưa, nhưng đất đai cha cô có nhiều không?

- Có nhiều giống gì đâu, cả làng trên xóm dưới ai mà không biết cha em chỉ có 5 sào ruộng nước với 2 con trâu. Cớ sự là do thằng cha trưởng ấp đòi cưới em, mà thằng chả vừa thọt vừa lé ai mà ưng chớ. Thằng chả ghét mới tố cha em là gián điệp nằm vùng, còn em là gián điệp giao liên.

Sáu Giác trầm ngâm suy nghĩ, làm cách mạng thiệt là khó, ở đâu cũng có bọn cường hào ác bá, diệt lớp cũ là nẩy nòi ra lớp mới.

- Vậy cô có bằng cớ gì để chứng minh sự vô tội của mình không?

- Ối dào anh ơi, sao mà anh hỏi giống y mấy ổng vậy? Bằng cớ với bằng lòng gì! Tự nhiên khơi khơi kết tội người ta, rồi biểu người ta tự chứng minh không có tội. Chớ có ai đưa ra được bằng cớ là em với cha làm gián điệp đâu?

Càng nói cô ta càng hăng, một phần do lâu ngày không được ăn nói tự nhiên, phần khác có lẽ là do chút men rượu - chai 1 lít bây giờ chỉ còn lưng đáy chai. Cả hai đều xừng xừng với đủ chuyện trên trời dưới đất.

Tối đến hai người được lệnh viết lý lịch để địa phương xác minh lần cuối. Cô gái viết chưa đầy 10 phút là xong, đem nộp và được dẫn vào bên trong để ngủ.Còn anh thì viết hơi dài, khai báo tóm tắt về quá trình hoạt động của mình. Anh ghi rõ là bị lộ nên đành quay lại chiến khu, tìm về Phòng Tình báo Miền. Anh ngồi viết khá lâu rồi đem nộp. Sau đó anh được dẫn vào chỗ ngủ bên trong. Cậu du kích chỉ:

- Vô mùng ngủ đi.

Dù ánh đèn dầu leo lét, anh vẫn thấy cô gái cùng đi với anh đã nằm ngủ say bên trong. Anh nói:

- Người trong mùng là đàn bà con gái. Không lẽ trai gái lại ngủ chung một mùng?

- Ở đây không có hai cái mùng, ông vô đó ngủ đại đi. - Cậu du kích trả lời rồi đi ra.

Sáu Giác thấy không thể ngủ như vậy được, đây là đình thần ông Hổ mà. Dù biết chui vô mùng ngủ chung với một cô gái trẻ, chắc chắn anh không đụng chạm gì cô ta. Anh giữ được lòng mình thì anh biết, nhưng còn mọi người thì có ai biết cho anh không? Vả lại trai gái ngủ chung một mùng, nơi tôn nghiêm bị làm ô uế thì phiền lắm. Sáu Giác nghĩ lung đủ điều rồi thở dài, lấy áo mưa quét quét dưới đất rồi trải ra nằm đỡ. Muỗi nhiều quá Sáu Giác không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại mà tay đập chan chát.

Thật ra mười phần về cha mẹ mình cô gái ấy nói mới có một, còn chín phần kia cô ta giấu biệt. Đồn điền ông Ba Sự cả xứ An Giang ai mà không biết, đất ruộng 10 phần trong xứ thì hết 9 phần là của Ba Sự.

- Đám trai cày mới mướn thiệt dễ khiến mà lại to xác. Vụ lúa này mình trúng lớn ông ơi! - Vợ Ba Sự ngồi khép nép trên bộ ván ngựa tâm sự với chồng.

- Ừ, dịp này mình kêu thêm dăm đứa con gái tới phụ chuyện nhà nữa nghe chưa

Vợ Ba Sự quá rành 6 câu của chồng, lão kêu thêm con gái vô cho lão làm thịt thì có, chớ chuyện nhà này m ột tay mụ là đã chạy ro ro rồi.

Bữa trước Ba Sự nghe vợ mình hay riết róng người làm: "Cơm chưa ăn thì gạo còn đó, mất đi đâu mà sợ", lão Ba Sự thầm nghĩ, chẳng dại gì đâu mà chịu "đói". Tiền sẵn trong tay, kiếm đâu mà chẳng được vài đứa con gái hơ hớ. Những lời rù rì của lão Ba Sự như có ma qủy, nó đưa dẫn bàn chân đám con ăn người ở trong nhà lần lượt lên giường của lão. Ban đầu thì cái cảm giác gờn gợn trước những cử chỉ của Ba Sự làm đám con gái trẻ khoẻ kia cũng ngại, nhưng riết rồi cũng quen dần. Vả lại nếu bỏ nhà lão Ba Sự ra thì đâu giữa cái xứ bốn bề là ruộng đã có chủ này, cạp đất ăn trừ bữa đâu có được, đành ở lại mà chiều cái thói hú hí chó chết của lão Ba.

Khi lão Ba Sự đi vô tới phòng thì Sa - đứa hầu giường của lão đứng dậy đón mừng. Cô ta đã cởi hết quần áo trên mình, đứng xõng người với tấm khăn mỏng bao quanh mình thả lòng thòng xuống hai vai. Thân hình cô trắng bóc, đẫy đà trong sự sung mãn của ruộng đồng. Vô tình Sa nói:

- Hôm nay ông lên trễ đây.

- Đúng, hơi trễ bởi có chút chuyện với bả. Còn mày, sao chưa đi nằm?

- Chờ biết coi ông muốn em nằm trên giường hay trên sàn nhà.

- Nằm trên sàn nhà đi, đêm nay tao mệt.

Ba Sự vừa nói vừa ngồi phịch xuống cái ghế dựa, hai chân lão banh rộng ra. Sa lật đật bỏ tấm khăn mỏng trên người xuống, chạy lại cởi quần áo cho phú ông, rồi lấy khăn nhúng nước ấm lau khắp mình mẩy cho lão. Sa trần truồng ngồi xổm xuống với điệu bộ kính cẩn, thu người giữa hai chân phú ông, giơ hai tay chà quanh háng cho Ba Sự, đoạn day day khúc thịt của lão. Chẳng hiểu sao Ba Sự lại đổi ý:

- Thôi lên giường đi, đặng ủ ấm mấy cái mền đó; chừng nào mền ấm thì mày hãy xuống sàn nằm.

Lúc Ba Sự đứng lên lắc cái cổ và gãi gãi châu thân thì Sa nằm nhìn lão coi bộ trìu mến lắm. - Ông ơi! Sao chưa đi ngủ cho rồi. - Sa nửa nằm nửa ngồi ướm hỏi.

- Cần gì sao, Sa?

- Thưa ông, em có bầu rồi.

Hôm nào đến nay cô Sa hầu giường trì hưỡn chưa cho ông chủ biết, vì hiểu rằng nếu mang bầu sớm thì thời gian ăn nằm thong thả như hiện nay bị gián đoạn. Chính Sa đạt được chỗ nằm hôm nay cũng nhờ cái bụng bầu của Lẫm - một cô gái hầu giường khác - và sẽ mất chỗ nằm này do cái bụng nổi gò của chính cô ta. Ở nhà Ba Sự, bị hất chân vì có bầu với ông chủ chẳng phải là một chuyện gì ghê gớm. Dẫu sao Sa cũng còn làm mẹ đứa con ông chủ, mà chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến các cô gái khác đang làm và chưa làm trong nhà phú ông thèm muốn.

Tuy nhiên Sa cũng hơi lo vì mai mốt đẻ đứa nhỏ xong, cả người xổ ra, đít xệ vú xề thì ông chủ có chịu kêu lên phòng không. Trong cái đồn điền cỡ Ba Sự này, các cô gái nhỏ cứ nối đuôi nhau lớn lên, thường thường và đều đặn đến nỗi không mong gì một cô gái bị gạt ra mà còn được gọi lại giường ông chủ lần nữa.

Ba Sự gật gù chậm chạp đáp:

- Tao nghe rồi, được bao lâu vậy? Tao cứ nghĩ mày không nên có bầu trước khi đứa con gái của thằng Tám Lư lớn thêm một chút, con nhỏ cũng đẹp hả Sa?

Đến bây giờ thì Sa mới biết kẻ kế tiếp mình. - Con Tuất đen mà, có phải không ông?

- Ừ, con nhỏ đó thì phải. Tao cũng không nhớ tên nó nữa.

- Nó còn xếp thịt, đâu có xứng với ông đâu.

- Bậy à, nó đang trổ mã đó chớ, bữa trước tao thấy nó tắm ngoài sông. Mông nó bự, vú cũng đầy đặn, tất nhiên là chưa bằng mày rồi. Phải có hơi tay của tao mới được.

- Ông có nghĩ con Tuất còn trinh hay không?

- À, tao đoán nó còn phải không.

- Ối trời ơi, chắc gì đó ông - Sa đeo gièm pha riết - Hồi trước, khi em tới đây thì vẫn còn trinh phải không ông?

- Đúng, đúng. Hồi đó mày không già hơn con Tuất bây giờ. Mày rầy rà, sợ rồi khóc riết, tao phải tát cho mấy cái mới đè xuống được quất cho một bụng đã đời. Mày mới đáng tức cười, đúng không?

Sa nhớ rõ cái đêm kinh hoàng của cô và quý báu ấy với Ba Sự. Nhớ những cử chỉ thô bạo và dịu dàng của ông ta, cảnh cuối cùng Sa bị hàng phục như thế nào: bị phú ông nhún nhẩy trên bụng muốn nghẹt thở, hai vú muốn nhuyễn nhừ trong tay lão Ba, trên mặt tóc dính đầy nhớt từ con cu to ngất ngưởng bắn tới. Vậy mà Ba Sự có chịu buông tha đâu chớ...

Ba Sự thì đinh ninh trong đầu phải dặn chừng Tám Lư để ý con Tuất đàng hoàng hơn nữa. Ngày xưa vua ngủ với cả ngàn đứa con gái, bàn dân thiên hạ còn tung hô vạn tuế; bây giờ mình mới ôm chừng hơn mươi em mà cũng khó khăn.

Như mọi lần thường lệ, Ba Sự chờ cho đứa con gái trên giường đang ở trạng thái tự nhiên nhất là lão lồng lên như một con thú; cấu xé, vặn vẹo vú mông cô gái hầu giường trẻ đến khi nào mỏi tay và miệng cô ta há hốc ra, là Ba Sự tống ngay cái của nợ tồng ngồng của lão vào miệng con người ta. Sa buông tay bất lực, mặc cho phú ông vừa lần mò vừa hổn hển, yên phận như một con thỏ sinh ra là để nạp mạng cho cọp beo, chó gấu.

Sa ngồi dậy, sửa lại đầu tóc rồi với lấy cái gương trên bàn soi. Ban ngày ra đồng làm lụng, chiều về chúi mặt dưới bếp dọn dẹp, gánh nước, chuẩn bị ngày mai lại ra ruộng. Bước vào thời con gái mơn mởn, chưa kịp một ngày thanh thản là bị một thằng đàn ông chực trời sẩm tối là đè ngửa ra giường, đôi khi là góc giếng, bụi cau nào đó quất cho vài cối, b óp hai cái vú muốn xịt sữa. Đời người đàn bà cứ rơi tụt vào bóng tối như một số phận vô nghĩa. Còn ở đây thì... như vậy đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro