Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong trường đang nháo nhào tụm lại bản điểm, để xem có được chuyển lên lớp 11. Chả ai thắc mắc khi hạng nhất là Thiếu Tiên Tinh, vì cậu là học sinh xuất sắc ở trường.

Bị cái cậu lại khó gần, với chả ai lại muốn chơi với một người điểm cao suốt ngày cắm mặt vào đống sách vở cả. Có thì chắc chỉ là muốn nhờ cậu làm bài tập dùm mà thôi.

Sau khi sắp xếp xong chỗ ngồi và tiếng chuông vào học vang lên. Một cô gái với mái tóc vàng nhẹ được cột đuôi ngựa, bước vào lớp mới của chúng tôi. Cô ấy vui vẻ nói :"Chào cả lớp, cô là Trắc Mạc Linh. Từ nay về sau cô sẽ phụ trách lớp chúng ta. Rất vui được làm quen với các em."

Cô ấy có vẻ lúng túng chắc cũng chỉ mới vào nghề chưa lâu. Cô chỉ ra ngoài cửa nói:"À thì, lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới. Em ấy tuy nhà không có điều kiện nhưng học rất giỏi. Mong tất cả các em sẽ hòa đồng với nhau như người một nhà. "

Một chàng trai với mái tóc màu xanh đậm bước vào đứng giữa lớp dõng dạc nói:"Tôi tên Hằng Ức Tinh. Rất vui được làm quen. "

Một tên nhà không có điều kiện nhưng vẫn học tốt á. Tôi cười khẩy.

Bố tôi là một tiến sĩ giỏi, mẹ tôi là một giáo viên. Cũng vì vậy tôi sinh ra và lớn lên với một sự kỉ luật cao và luôn phải đứng toàn trường. Họ bảo dù tôi có là con ruột đi chăng nữa, nhưng nếu tôi qua ngu dốt họ sẵn sàng nhận một đứa trẻ khác về và chia tài sản cho nó nếu nó học giỏi. Đối với học thì điểm số là một thứ quan trọng.

Tuy nhiên tôi chưa một lần tức giận họ. Một phần là vì sợ, một phần vì tôi cũng tự thấy mình vô dụng.

"Hay là em ngồi kế Thiếu Tiên Tinh đi. Em ấy học hành giỏi, có thể giúp em trong lúc học. "

Đang có một chút buồn, nhưng nghe thế tôi đã quay lại thế giới thật.

Tôi ngồi một mình đơn giản là vì cả lớp ai cũng muốn cô lập tôi, và tuy có một chút không thích cậu ta, nhưng tôi lại không muốn một học sinh mới như cậu ta bị giống tôi cho lắm.

Định đứng lên nói với cô thì cậu ta đã ngồi kế tôi từ lúc nào. Tôi đành ngồi xuống vậy.

Cậu ta thật sự như một khúc gỗ vô tri vô giác ấy. Không quay qua lại, chỉ chăm chăm nghe giảng thôi. Cũng không sao, dù sao như vậy cũng tốt, tôi sẽ không bị làm phiền khi ngồi kế cậu ta.

Cậu ta tiếp thu bài khá nhanh, học gần được một tuần mà gần như đã bắt kịp tôi rồi. Không sao tuần này sẽ là lúc tôi thể hiện bản thân.

Vì là một trường chuyên nên cứ mỗi tuần chúng tôi sẽ có một bài kiểm tra nhỏ xem đã nắm được bao nhiêu phần bài học. Giáo viên sẽ ghi tên và điểm của họ lên bảng để cả lớp biết.

Tôi không quan tâm lắm vì tôi cứ nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ đứng hạng nhất như mọi lần. Cho tới khi có vài người bảo tôi đứng hạng nhì thì tôi mới tức tóc chạy đến xem.

Đúng vậy, tên Ức Tinh kia đã được điểm tối đa, và đã vượt mặt tôi chỉ trong vòng chưa tới một tuần học ở đây á.

Tôi suy sụp ngã quỵ xuống sàn, quay lại nhìn tên đó.

Rất nhiều, rất nhiều người bu quanh cậu ta. Nào là chỉ bài, nào là ca ngợi sự thông minh, giỏi danh của cậu ta, còn phông cậu ta làm học bá. Tại sao khi tôi được hạng nhất, nào có ai quan tâm tôi được nhiều tới vậy đâu chứ.

Kể từ hôm ấy tôi xin cô đổi chỗ khác để ngồi. Vì tôi không thích ngồi kế hắn. Tôi cũng miệt mài học hơn, đi học phụ đạo thêm từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối, đã là chuyện bình thường với tôi. Mỗi đêm chắc tôi ngủ không tới 4 tiếng.

Nhưng chẳng hiểu sao, càng học như vậy tôi lại càng thục lùi. Càng ngày càng ngày tôi càng yếu hơn, hạng thì đã rớt xuống hạng 3 hạng 4 có nhiều khi còn rơi xuống hạng 6.

Bố mẹ khi thấy thành tích học tập của tôi như vậy, thì đã tịch thu tiền tiêu vặt của tôi. Không cho tôi đụng tới mạng xã hội, và luôn canh chừng tôi để chắc rằng tôi không lười biếng học hành. Tuy nhiên, họ cũng dần xa lánh và bỏ bê công việc chăm sóc tôi hơn.

Hôm nọ, tôi nói dối bố mẹ rằng mình đi học phụ đạo, nhưng thật chất tôi đã đi đến trường. Tuy có ý định tự vẫn nhưng tôi lại không đủ can đảm, và tôi quyết định dừng lại. Tôi bước vào lớp rồi ngồi ấy và khóc.

Bỗng có tiếng kéo cửa. Không ai xa lạ, thì ra là tên Hằng Ức Tinh. Tôi hắn giọng quác:"Mày vào đây làm gì? "

Hắn đứng nhìn tôi một lúc rồi tiến lại hỏi:"Mày khóc à? "

Tên đó đưa bàn tay bẩn thỉu của mình lau nước mắt cho tôi. Rồi chậm rãi lại chỗ bàn của mình lấy từ ngăn bàn ra một quyển tập. Rồi tiến lại quăng quyển tập vào người tôi.

"Tập này là tao viết lại chi tiết mấy công thức một cách dễ hiểu nhất có thể rồi đấy. Thấy dạo gần đây mắt mày có quần thâm với hỏi mấy đứa trong lớp thì tao hiểu sơ sơ tình cảnh của mày. Nên tao dành thời gian viết cho mày để còn mày còn ngủ sớm. "

Tôi nhanh nhẩu lật từng trang ra thì đúng là rất dễ hiểu.

"Sao mày lại giúp tao? " Tôi nhìn nó bằng ánh mắt đấy khó hiểu.

"Vì tao muốn cạnh tranh công bằng với mày. "

Tuy vẫn còn khó hiểu nhưng tôi cũng không hỏi thêm gì nhiều. Giờ quan trọng là không biết nói sao với bố mẹ về việc nói dối ngày hôm nay đây, chắc họ sẽ la mắng hoặc nhốt tôi vào phòng tự kiểm điểm lại bản thân như mấy lần trước.

Hắn dơ bàn tay bẩn thỉu, cứng ngắt của hắn chỉa về phía tôi hỏi :

"Có cần tao dắt mày về không? "

Tôi đứng dậy tức giận nói :"Mày làm như tao là con nít ấy nhỉ? " Nói xong tôi cầm theo cuốn tập đi một mạch về nhà.

Không ngoài mong đợi về đến nhà. Tôi đã thấy họ đã ngồi đó nhìn tôi chằm chằm.

"Tao có hỏi cô giáo dạy thêm của mày rồi, hôm nay cô ấy nói không thấy mày tới lớp. Mày trốn đi chơi đúng không? " Bà ta tức giận mắng tôi.

Tôi bỏ ngoài tai vẫn thản nhiên cất giầy.

Bà ta thấy vậy tức giận tiến tới tát vào mặt tôi một cái chát đau điến. Nói thật ra thì từ đó đến giờ họ chưa đánh tôi bao giờ. Có lẽ đây là lần đầu tôi bị đánh, mà nó còn rất đau nữa chứ.

"Mày mau cút về phòng ngay! "

"Không cần bà nhắc! Tôi cũng chả muốn ở đây với loại người hai mặt như bà! "

Nói xong tôi tức giận chạy vào phòng khóa chặt cửa lại, phòng trường hợp bà ta nổi điên phá cửa.

Lần đầu tiên tôi dám nói lên tiếng lòng của mình như vậy. Chắc cũng là nhờ cái tát đau điến của bà ta nên tôi đã dũng cảm hơn chăng.

Tôi ôm theo nổi tức giận với gia đình mình, áp lực về học tập, những thắc mắc của tôi phóng lên giường, nằm khóc.

Bỗng tôi nhớ đến cuốn tập mà Ức Tinh đưa tôi. Tôi cố ghi nhớ. Nói thật thì ghi nhớ nó không khó, chắc vì tôi đã quen với việc ghi nhớ cả một quyển sách rồi.

Tôi không mất quá nhiều thời gian và công thức cho việc ghi nhớ mấy thứ này như khi ghi nhớ nguyên một quyển sách giống trước kia.

Cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi được rồi.

Mặc những tiếng ồn ào ngoài cửa, tôi vẫn cứ thoải mái ngủ trong phòng. Được một lúc thì họ cũng im lặng và tôi cũng có thể nghỉ ngơi. Vì đã quen với việc nhịn đói nhiều ngày nên tôi vẫn thấy ổn, cho dù đã không ăn gì từ sáng tới giờ.

Nói gì thì nói chứ sáng thì tôi chắc chắn phải đi qua mặt của họ chứ. Đúng vậy tôi bị la mắng thậm tệ, cũng may là tôi đã trốn họ gần một ngày trời nên chỉ thế này. Chứ nếu tôi không trốn thì không chắc tôi còn được ở đây hay không.

Hôm nay là cuối tuần, nghĩa là tôi sẽ có một bài kiểm tra tuần. Tôi đã học kĩ các công thức rồi. Tôi sẽ lấy vị trí số 1 và chứng minh bản thân tôi cho họ thấy.

Không ngoài mong đợi tôi được hạng nhất. Còn Ức Tinh thì thua tôi 0,5 điểm. Cô giáo đã dáng bài của Ức Tinh lên bảng để cả lớp xem.

"Các em thấy không, đừng nên khinh thường những kiến thức dễ mà không học. Ức Tinh cũng bị vậy nữa nên các em có sai cũng đừng buồn. "

Ra chơi, cả lớp nháo nhào chạy lại hỏi này hỏi nọ Ức Tinh như "Sao sai được hay vậy, nó dễ mà. " "Không sao, sai thì rút kinh nghiệm. "

Tôi biết cậu ta cố tình làm sai nên định đợi bọn nó hết bu Ức Tinh rồi mới nói chuyện. Nhưng đợi mãi mà chả ai đi hết nên tôi quyết định, chạy lại chỗ Ức Tinh hẹn ra sau trường nói chuyện, dù biết sẽ mệt với bọn học sinh ấy.

Tôi đập xuống bàn của nó một cái mạnh rồi nói:" Ê! Ra sau trường nói chuyện với tao! Nhanh! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro