CHAP 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng...keng...keng
- Aida.... ra chơi rồi._ đúng heo làm biến, chỉ mới 2 tiết mà mệt vậy rồi. Cậu bạn lớp trưởng đi lại bàn của cô để lên bánh vào chai nước cho cô, mặt cô bây giờ cái gì cũng thành chữ O hết rồi: “ Gì thế anh bạn lớp trưởng, sao đưa mấy cái này cho tui... ê tên kia” đưa xong y liền chạy đi : “Wow tôi chưa ăn gì nè.. Cái tên chết tiệt này cũng quan tâm mình nhỉ."_ Cô đang bốp bịch bánh, tự nhiên từ bên hoài có tiếng chuyền tin.
- Mọi người ới, mọi người ới lớp trưởng lớp 12A5 đánh nhau với lớp bên kìa mọi ngư.... _ Chưa kịp nói thế cô đã chạy ra cang ngang, vừa bước ra chỉ thấy những tên lúc sáng cô gặp đang đánh nhau với cậu bạn lớp trưởng và tên Hoài Nam đó, chết rồi 5 tên đó sao hai người này đánh lại nỗi. Bỗng cô thấy một tên cầm cái ghế lên, không suy nghĩ gì cả chạy vào đỡ cho người đó: “TRẦN BỘI QUÂN....” Cô ngã xuống, mắt vẫn còn lờ mờ vẫn nghe tiếng ai kêu tên mình.
Đôi mắt lặp lờ mở, cô nghe rất nhiều tiếng đang cự cãi mà hình như có tiếng mẹ mình nữa: “Mọi người, quân nó tỉnh rồi” đúng lớp phó âm nhạc có khác đau hết tai cô rồi, Y người ai cũng nhìn cô bằng ánh mặt thân hỏi.
- Có sao không con, nhà trường các người làm ăn kiểu gì mà để con gái tôi ra thế này?_ mẹ cô la toán lên.
- Haizz đau đầu quá, mẹ à đừng cãi nhau nữa. Con giờ không sao rồi._ Cô nhìn mẹ mình mà thở dài,  quay qua liết con bạn thân ‘Là mày kêu mẹ tao chứ không ai khác’ Có lẽ cô bạn thân biết mình sắp có chuyện gì sảy ra với mình nên tìm cách để mẹ bạn nguôi giận.
- Hừm.. không học gì nữa về nhà, nếu con tôi nó bị thương gì thì các cậu ở đây chờ lệnh tòa đi._ Có lẽ hơi nghiêm trọng rồi, nhìn mặt các tên đứng đó cũng có lớp trưởng và Hoài Nam đứng đó: “Mẹ chắc con không sao đâu, chỉ bị thương chút thôi họ chỉ cần trả tiền thuốc cho con là được” Ngay ngô thật, cô cười cười tính đứng dậy bỗng ai kia la lên “ĐỪNG ĐỨNG DẬY” sau đó là tiếng gầm tổng thêm tiếng la của cô, gương mặt cô nhăn nhó và xanh mé đi. Vị kia lại coi tình hình chân xong lắp đầu, có lẽ nghiêm trọng rồi:
- Haizz.. Con bé, có lẽ phải bó bột rồi._ Câu nói của vị đấy làm mọi người đứng hình ngay cả cô: “Bác sĩ Tính à, con bé nó sao lại nghiêm trọng vậy? Tôi chỉ nghe con bé nó chỉ bị ghế đập vào lưng thôi mà?” Ngài hiệu trưởng này không nên nói thẳng thế chứ, bác sĩ vừa cất dụng cụ y tế vừa nói:
- Không đơn thuận bị đập ở lưng con bé trước hoặc sau khi bị ghế đập vào lưng thì có lẽ đã bị ai làm gãy chân cũng có thể bị chéo chân._ Những câu nói này là cho mấy tên kia chảy mồ hôi, hắn quay qua tên đang đứng trước mặt mình nắm cổ áo hắn lên và nói: “Là mày đúng không” tên kia thì chỉ biết rung sợ không ngước mặt lên: “Không.. Không phải tôi” tên đấy nói lắp phắp, tay chân rung gãy.
- Hoài Nam em đang làm bạn sợ đấy._ thầy Giang vào cang, nếu ko sẽ có trận đẫm máu ở đây.
~~~~~3 Tiếng Trước~~~~~
Keng... Keng... Keng
Hắn mở mắt dạy, nhìn nơi góc bàn của cô không biết sao hắn nở một nụ cười hiến thấy. Đứng dậy, hắn cảm thấy hơi đói bụng với nghe thấy con heo kia có lẽ chắc cũng đói nên đi xuống cantin muốn bánh vào nước hai phần. Đang đi thì gặp bọn đánh mình lúc sáng, suy nghĩ một hồi hắn đi về cửa lớp học. Nhìn nhìn thấy y đang tính vào lớp, liền kêu y lại:
- Kêu tôi có gì không? _ hắn đưa đi phần bánh và nước chỉ chỉ vào bàn cô: “Giúp tôi đưa cái này cho con nhỏ đó” Sao khi giao cho bạn lớp trưởng cậu liền chạy đi, ngay cả phần đồ ăn của mình cũng bỏ lại. Văn Anh nhìn thấy biểu hiện này cũng đủ biết, liền chạy vào lớp đưa đóng đồ ăn đấy cho cô rồi chạy đi theo hắn. Lúc chạy tới Văn Anh đã thấy  1 mình hắn chấp 5 tên kia, không chần chờ gì lâu y liên nhạy vào giúp. Bỗng nghe thấy tiếng la kêu tên cô, Văn Anh liền đánh cho tên kia ngã xuống chạy lại coi.
- TRẦN BỘI QUÂN...._ Cô ngã xuống, mắt vẫn còn lờ mờ vẫn nghe tiếng ai kêu tên mình, hắn đang ôm cô ngước mặt lên nhìn tên kia, thả cô nằm đó hắn liền sống chết với tên kia. Lúc này thầy Giang đi ngay qua, nghe tiếng gì đó nên đến coi. Trước mặt giờ là đóng hoãng loạn, cô gái kia thì nằm ngã ra đấy còn mấy thanh niên kia thì đang đánh nhau, không suy nghĩ nhiều thấy liền chạy vào cang ngang: “Dừng lại, các cậu đang làm gì ở đây”
- Con mẹ nó, thêm thằng muốn làm chuyện chính nghĩa._ Nói xong, tên kia chạy lại chỗ thầy. Thầy không làm gì hết chỉ cần bẻ tay tên đó là nó đã bị đứng yên.
- MAU NGỪNG HẾT CHUYỆN ĐÁNH NHAU LẠI._ Lại là tiếng la cũng ai đó, vị đấy đi lại gần mọi người. Ai cũng ngừng lại, nhìn mọi nơi vị đấy đi lại gần cô bế cô lên, những người đó có lẽ rất nghe lời vị này: “Các cậu chuẩn bị lên phòng hiệu trưởng uống trà đi”
__________________ HẾT CHAP 2 _______________
Lại nhạt nữa mong mọi người thông cảm 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro