Một thời đắm say bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1
Hoàng à ?!! Ở lại với em đêm nay đi...anh đừng đi mà...!
..../reng reng reng/
tiếng chông vang lên đánh thức trong tôi bao ác mộng.Ngẩng mặt lên nhìn những đám mây cố lết đôi chân của mình trên trời lòng tôi lại thấy xao xuyến bồi hồi nhớ về những kỉ niệm thời thiếu niên những lời hứa suông tưởng chừng vô vọng đã cố đánh thức niềm tin trong tôi.

-Nhưng vẫn phải dậy chứ ?!
Một giọng nói trìu mến cất lên từ sau tấm mành rèm.

-Chị à ?

-Cơm canh chuẩn bị xong rồi, ra đi. Bác sĩ đến rồi !

-Sao chị cứ phải thương cho tôi dù sao sắp đến lúc phải từ dã cõi đời này rồi.
Chính là cái bầu không khí này, dường như có cái gì đó đang xé tan trái tim tôi phải chăng là những cơn rét đầu mùa hay ̀ là vì sự im lặng này.

/Vù...ù...ù...vù/
Nhìn từ xa qua cánh cửa máy bay dường như mọi thứ cũng thu bé lại cả những niềm tin nho nhoi bừng sáng trong tôi buổi chiêù hôm ấy :

-Bạn gì ơi ?!
Tôi đứng ngây người ra khi trước tôi hiện ra một khuôn mặt gầy, đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn ánh lên được sự dịu dàng trong cử chỉ lại rất mạnh mẽ trong hành động.Phải chăng áp lực thi cử đã khiến cậu trở nên...

-Cậu ơi? Nghe thấy mình nói gì không ?
Một bàn tay mảnh khảnh sờ soạng lung tung trước mặt tồi làm tôi giật mình ngây ra rồi một giọng nói hơi ồm phát ra từ đôi môi chúm chím như hoa ấy
Ôi soái ca trong lòng em cuối cùng đã nghiêm túc xuất hiện trước mặt em không chơi trốn tìm nữa sao ? Hmm đã 17 năm rồi tôi chưa có một mảnh tình vắt vai...

-Cậu ơi ? Tôi có thể ngồi cạnh cậu chứ ?!

-Xin lỗi chỗ này có người ngồi rồi cậu ạ !! /Tôi ngại ngùng từ chối/

-Các bạn ấy đã ngồi vào hết chỗ rồi ! Tôi khôg còn chỗ !?

-Vậy cậu ngồi đi. /Tôi vui mừng khôn xiết /

Quả là một sự lựa chọn đúng đắn khi nghe theo lời mẹ tôi vào đại học học . Có lẽ tôi không thể tự vẽ lên cuộc đời của mình bằng chính sức lực yếu ớt này nên ông trời đã mở đường cho tôi chăng ?
Hình ảnh đôi môi, nụ cười, sống mũi thật đẹp dường đó là tất cả những gì tôi có sau buổi đầu tiên đi học ấy !!

                                                                                
                                                                                       _Continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro