London - ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày em mở mắt ra, không vì một tiếng động hay chuông báo thức và nghe thấy tiếng mưa nhẹ nhàng đập vào cửa kính. Sóng mũi em hơi cay lên và nước mắt từ từ lấp đầy mắt em. Vì sao em lại khóc em ơi? Vì sao lại để nước mắt từ từ rơi xuống thế em? Phải chăng em lại nhớ đến gã?
Gã xuất hiện và để lại điểm nhấn trong đời em vào thời tiết buốt lạnh của London. Ngày đó, em chỉ là 1 đứa nhóc 15 tuổi vẫn còn độ tuổi vui chơi thì gã đã phải tập trung ôn thi Đại Học, định mệnh như đưa đẩy đôi ta đến với nhau, càng tiếp xúc với gã em càng thấy cuộc đời mình thật tươi đẹp biết bao, tràn đầy sức sống. Nhưng, niềm vui thì cũng có lúc sẽ tàn em nhỉ? Vốn em chỉ đến London để chơi 1 tuần và sẽ trở về Việt Nam để tiếp tục việc học của mình, nhưng trong 1 tuần đó, gã đã cho em rất nhiều niềm vui và hạnh phúc khiến em không muốn rời đi, không muốn xa gã một chút nào, cứ như sợ rằng gã sẽ biến mất và em sẽ lại cô đơn. Đúng là trẻ con nên suy nghĩ vẫn còn rất ngây ngô và dễ thương em nhỉ?
Có vẻ như gã biết em sợ như vậy, nên gã đã cho em phương thức liên lạc và tiễn em ra tận sân bay trong sự ngạc nhiên của ba mẹ em. Nhưng em không quan tâm điều đó, việc được ở bên gã dù chỉ 1-2 phút cũng khiến em cảm thấy đủ lắm rồi. Và em rời khỏi London trong sự theo dõi của gã.
Nhưng em ơi, điều sắp tới sẽ khiến em phải tự mình ôm lấy nó và tự vỗ về nó vì đơn giản em không thể chia sẻ nó cho ai được. Không phải gã đột nhiên xảy ra chuyện, cũng không phải là gã đột nhiên chia tay em. Mà là gã không trả lời bất cứ tin nhắn nào của em, cũng không đề cập đến việc chia tay. Khi em gửi tin nhắn, cái em nhận được chỉ luôn là dòng chữ " đã xem " của gã, không có bất cứ dòng tin nhắn nào từ gã nữa, không còn những câu chúc ngủ ngon từ gã, chào buổi sáng từ gã hay những dòng tin nhắn ghi âm gã gửi cho em để cổ vũ. Không còn những buổi sáng đột nhiên gã tỉnh dậy vào 4:00 sáng và nhắn tin cho em bảo " không ngủ được vì nhớ em " nữa, sẽ không còn nữa, không còn nữa đâu em ơi.
Vì sao ư? Gã không cho em 1 lời giải thích gì về việc này và em cũng không tài nào biết được lý do. Vì em cách gã hơn 9000km, gã cũng từng nói em chưa hiểu hết về gã và gã cũng như vậy, đôi khi em nghĩ, ông trời thật sự ghép đôi ta đấy, nhưng lại không cho ta nợ nhau, không cho ta sự bền lâu
Gã ơi, em nhớ gã lắm
Em cũng nhớ London rất nhiều..
Nhưng chỉ là em không có can đảm để quay lại..
Vì sao ư? Vì em sợ phải gặp gã, em sợ mình gặp những hình ảnh em không bao giờ mới nhìn thấy..
Viết cho những ngày em nhớ gã đến nghẹt thở, cho tuổi trẻ bồng bột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro