Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cả 2 đã về tới nơi cắm trại. Mọi người đang vui vẻ, riêng chỉ có Injun ở trong lều một mình. Cậu nằm suy nghĩ rất lâu, rất lâu*
Injun : Lee Donghyuck? Cậu ta nói đó là tên của cậu ta nhỉ? Tại sao cậu ta lại đi vào đó? Chẳng phải càng đi càng vào sâu bên trong rừng sao?
*Jaemin bước vào lều*
Jaemin : Này, cậu đang nghĩ gì thế?
Injun : Tớ nghĩ về người lúc nãy đã cứu tớ. Tớ thấy có điều gì đó không đúng.
Jaemin : Có chuyện gì sao?
Injun : Sau khi cậu ta cứu tớ, cậu ta đã đi thẳng vào rừng. Nhưng chẳng phải trong đó cứ đi là sẽ không có lối ra sao?
Jaemin : Biết đâu đằng sau những hàng cây lạnh lẽo đó là những ngôi nhà với ánh đèn vàng lấp lánh, ấm áp thì sao? Cậu đừng nghĩ nhiều nữa.
Injun : Không đâu.
Jaemin : Tớ đùa thôi. Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mau đi ngủ đi.
Injun : Ừ.
*Jaemin nằm xuống cạnh Injun*
Injun : Ơ này, sao cậu không về lều của cậu ngủ đi mà lại nằm ở đây?
Jaemin : Tớ muốn ngủ với cậu.
Injun : Thôi đi. Mau về lều của cậu ngủ đi.
*Injun kéo Jaemin dậy*
Jaemin : Cậu không muốn tớ ngủ cùng cậu sao Injun?
Injun : Không không, cậu mau về ngủ đi. Mai rồi hẵng nói tiếp.
Jaemin : Ngủ ngon nhé, Injun.
Injun : Được rồi cậu ngủ ngon.
*Jaemin bước ra khỏi lều. Cậu thầm nghĩ*
Jaemin : A. Injun à, chỉ là tớ muốn ngủ cùng cậu thôi mà.
*Cậu bật cười*
Jaemin : Thực sự là ngốc quá, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro