Kỉ niệm với cô giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi giờ đã 35 tuổi, tròn đúng 20 năm tôi chia tay mái tường Trung học cơ sở. Ngày ấy, cứ ngỡ không được học cùng cô Lan nữa, là tôi lại òa khóc, rồi lại phải để cô dỗ dành bằng một cây kẹo mút. Nhiều năm rồi, khi nhớ đến cô, tôi bất giấc chìm đắm trong những hồi ức ngọt ngào, hệt như vị kẹo năm ấy.

20-11 là ngày nhà giáo Việt Nam. Theo lệ cũ, tôi chuẩn bị một bó hoa thật tươi và đẹp, để thăm lại người thầy dìu dắt mình năm xưa.

"Người thầy" mà tôi nói ở đây thật ra là cô Lan. Nhà cô trong xóm nhỏ, phải đi qua rất nhiều con đường vừa chật vừa hẹp vừa loằng ngoằng khó nhớ. Nó có thể không dễ đi với nhiều người, nhưng đối với tôi, chỉ đơn giản như cách tôi xà vào lòng mẹ mỗi khi gặp khó khăn vậy.

Cánh cổng nhà cô đang mở, tôi lịch sự đi vào, trên tay là một bó hoa tươi thắm.

Cô đang mải mê tiếp chuyện với khách, mà khách ở đây là một người đàn ông trạc tuổi tôi. Tôi đoán đó là cựu học sinh về thăm cô giống như tôi vậy. Cô Lan về hưu lâu lắm rồi, thế nhưng chưa dịp 20-11 nào tôi đến mà không gặp học sinh cũ về thăm cô cả. Phải thôi, vì cô là một giáo viên tận tâm với nghề, lúc nào cũng nhẹ nhàng bình tĩnh giảng dạy cho học sinh từng câu chữ.

Hai người họ như bị tiếng gõ cửa của tôi đưa về thực tại.

Cựu học sinh ấy rất biết ý. Thấy tôi đến thì lịch sự chào cô Lan ra về, gián tiếp nhường cô cho tôi.

- Hà đấy à em? – Cô nhìn tôi trong con mắt chân chân hạnh phúc - Lại quà cáp gì nữa đây, cô đã bảo với em rồi, từ sau chỉ cần đến thăm cô thôi nhé.

Cô nói vậy nhưng vẫn vui vẻ nhận bó hoa từ tay tôi. Đoạn, chúng tôi cùng ngồi xuống trò chuyện.

Đã lâu không gặp, khuôn mặt trái xoan của cô có thêm vài nếp nhăn mới. Khi cô cười, chúng lại hiện rõ ra hơn bao giờ hết. Mái tóc đen nhánh thưở ấy giờ đã lốm đốm vết bạc thời gian. Tôi thích đôi mắt của cô, đơn giản là vì tôi thích cái ánh mắt mà luôn nhìn tôi với vẻ thương yêu trìu mến.

- Hộp thuốc em biếu cô đợt trước cô dùng có thấy hiệu quả không ạ?

Cô cũng như bao người đứng tuổi khác, cũng mắc căn bệnh mang tên "bệnh của người già".

- Có, thuốc được lắm, cô dùng cảm thấy rất ổn. À mà nhắc mới nhớ, cô còn chưa kịp cảm ơn em.

Cô trò chúng tôi cứ hàn thuyên như vậy một lúc cho đến khi tôi bất giác lên tiếng:

- Nhớ thật đấy cô ạ, ngày xưa ấy...

Thế là chúng tôi cùng nhau tua lại quãng thời gian 23 năm về trước...

Năm ấy lũ quỷ chúng tôi học lớp 7, cô Lan là giáo viên dạy môn Văn, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi- tập thể lớp H. Chúng tôi tuy mới vào trường THCS được một năm nhưng đã nghịch có tiếng, khiến các thầy cô bộ môn khác được phân công dạy lớp H cũng đều phải lắc đầu ngán ngẩm, thầm trách bản thân đã quá đen đủi.

Tôi còn nhớ hôm ấy là thứ 7, cô Lan có 2 tiết văn và 1 tiết sinh hoạt ở lớp tôi. Trống đánh vào tiết ba đã hơn 20 phút rồi nhưng chả thấy bóng dáng cô đâu. Khỏi phải nói, bọn tôi như cái chợ vỡ, bày đủ các loại trò trên trời dưới đất để chơi. Chán chê mê mệt rồi thì có tiếng thằng Hiếu la lên:

-Tụi bay ơi, cô không đi dạy đâu, hay bọn mình bỏ tiết đi chơi đi.

Ý kiến nghe có vẻ nguy hiểm ấy hóa ra lại được cả lớp hưởng ứng nhiệt tình.

Thậm chí bọn tôi còn lên kế hoạch rất cụ thể và chi tiết cho lần "đào tẩu" này.

Vây quanh trường tôi là những hàng rào sắt phủ sơn xanh trông vô cùng kiên cố, chắc chắn. Thế nhưng, theo lời thằng Hoàng- một chuyên gia trốn học cho hay, hàng rào phía sau trường có chỗ hổng nhỏ, vừa để lách từng đứa một. Thế rồi chúng tôi chia thành những tốp nhỏ tách ra, cứ như vậy cuộc "cuộc đào tẩu" thành công mĩ mãn và đi vào lịch sử lớp tôi.

Bọn tôi rong ruổi trên khắp các nẻo đường, đứa nào đứa nấy đều vui vẻ.

Buổi học hôm sau, đối diện với chúng tôi, cô Lan chỉ mỉm cười, đôi mắt của cô tựa như nước hồ mùa thu, long lanh, sâu thẳm một nỗi buồn man mác nhưng đầy rộng lượng, thiết tha bao dung.

- Lần sau có đi chơi thì nhớ rủ cô với nhé! Các em còn nhỏ, thiếu người lớn đi cùng sẽ rất nguy hiểm.

Thái độ của cô trái ngược với những gì chúng tôi nghĩ, không trách mắng, không tức giận, không phạt. Điều ấy như hình thành trong lòng mỗi đứa học trò chúng tôi một nỗi bứt dứt khó tả. Tôi biết bọn nó đang nghĩ gì, chắc đều đang thầm xin lỗi cô, giống như tôi vậy.

Sau sự việc nhớ đời ấy, chúng tôi nào dám tái diễn? Vâng, chúng tôi như ngộ ra điều gì đó, đều tập trung học hành không còn nghịch ngầm nữa.

Đó là một trong những kỉ niệm đáng nhớ của tôi với cô.

Khi đã muộn, tôi chào cô Lan ra về.

Lúc bấy giờ, tôi ngẫm ra một điều. Nếu cấp 2 của tôi là một bức tranh rực rỡ sắc màu, thì trong đó, cô sẽ là màu đỏ ấm áp sưởi ấm nơi sâu thẳm trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro