Chương 3: Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ủa LỤc Anh đâu rồi Thùy Xuân??

- MÌnh không biết nữa. Vừa tan ra là cậu ấy chạy đi đâu mất rồi.

- Như Như bà có biết Lục Anh đi đâu không_ Thanh Trang quay sang hỏi Như Như.

- Kìa_ Như Như chỉ tay về phía người sau lưng Trang.

- Bạn đi đâu vậy Lục Anh_ Thùy Xuân hỏi.

- Tớ đi chuẩn bị ít đồ_ LỤc Anh nói.

- Gì vậy???_Thanh Trang tò mò hỏi.

- Thứ này nè_ Lục Anh giơ 5 chiếc túi đang cầm trong tay lên._Tụi mình đi chơi không nên mặc đồng phục. MÌnh đã chuẩn bị sẵn cho mấy cậu đó.

- Đúng là Lục Anh_ Thanh Trang nói.

- Cái này là của bà_ Lục Anh đưa chiếc túi màu nâu trong tay cho Thanh Trang.

- Thùy Xuân đây là của bạn. Thiết kế mới của L-J đó.

- Còn cái này là của bạn Nguyệt Ngân.

Đưa chiếc túi màu xanh trước mặt Ngân LỤc Anh nói.

- Cám ơn bạn Lục Anh_Nguyệt NGân mỉm cười nụ cười mà hàng tá con trai mơ ước có được.

- Không có gì đâu mà_ Lục Anh cũng cười đáp lại rồi quay sang NHư Như giơ hai chiếc túi màu vàng lên gương mặt trở nên cực kì nham hiểm.Thấy vậy NHư Như lên tiếng trước

- Lục Anh bà đừng nói là muốn tui mặc cái thứ đó nha.

- Hi Hi_ Lục Anh cười cười đẩy 4 đứa bạn tới phòng thay đồ.

  

- LỤc anh cậu hay thật đó cái này là thiết kế mới của L-J mình vừa mới thấy tuần trước. Tìm mãi không có vậy mà cậu có thể tìm ra_ Thùy Xuân vẻ mặt thán phục Lục Anh nói

- Đâu có gì mà hay đâu_ Lục Anh cười cười

- Phải đó Xuân cậu không cần phải khen LỤc Anh đâu. Cậu ta không tìm được thì không ai tìm được đâu_ Thanh Trang mỉa mai Lục Anh

-Nhưng theo mình biết thiết kế này hiện tại tung ra thị trường chỉ có hai cái thôi. Người sở hữu nó hiện đang ở nước ngoài._ Nguyệt Ngân cũng chen vào câu chuyện

- Hai người không cần tân bốc Lục Anh như vậy đâu. Người thiết kế mà không có thiết kế giống như vậy thì không biết nên nói thế nào.

- NHà thiết kế. Ý bạn là gì vậy Trang?????_ Xuân hỏi.

- Chẳng lẽ nhà thiết kế trẻ tuổi nổi tiếng hiện nay L-J là Lục Anh.

- CHính xác. Mấy cậu nhìn Như NHư đi đây là thiết kế mà Lục Anh đặc biệt làm cho Như Như đó nha._Thanh Trang quay sang Nguyệt Ngân và Thùy Xuân nói liền cảm thấy có 2 luồng sát khí đằng sau thì nhanh chóng chuyển đề tài_ Tới nơi rồi kìa tụi mình vào thôi.

Thế là có 5 cô gái khoác lên mình 5 bộ cánh khác nhau tiến về phía sân trượt băng.

Nguyệt Ngân mặc chiếc váy áo liền màu xanh ngọc phần eo thắt chiếc nơ đỏ tôn lên dáng người cực chuẩn.

Lục Anh thì chọn cho mình một chiếc áo croptop màu ghi đi với chiếc quần bò mái tóc xoăn được búi cao trong rất cá tính.

Thùy Xuân mặc một chiếc áo cúp ngực màu kem đi cùng với chân váy màu tím khoác bên ngoài áo nhung mỏng làm cho Thùy Xuân trong càng xinh xắn hơn.

Thanh Trang thì trong khoẻ khoắn với chiếc đầm ôm sát cơ thể.

Như Như trở nên rất thu hút với mái tóc vàng thắt sang một bên trên người mặc một chiếc áo phông trắng hở vai, quần jean ôm sát để lộ đôi chân dài trắng nõn. Đầu đội chiếc mũ tròn che đi nửa khuôn mặt, đôi giày sandal càng tôn thêm vóc dáng của Như Như.


- Trang bà có chuẩn bị giày trượt không _ Lục Anh hỏi

- Có đây nè.

- Vậy tụi mình thay giày rồi vào chơi luôn nha._ Lục Anh nói với cả đám.

- Ừ.

. . . . . . . . . . . . . . .

- Như Như lâu rồi tụi mình không chơi. Hay hôm nay tụi mình so tài thử lần nữa đi._ Lục Anh đề nghị.

- Ok thôi. Nếu bà không sợ thua thêm lần nữa thì cứ việc  _ Như Như nói mặt không chút cảm xúc giống như đang nói hôm nay ăn gì.

- Bà_Lục Anh xấu hổ nói_Lần này đổi không thi xem ai tới trước mà xem ai trượt đẹp hơn.

- Được tùy bà

Lục Anh và Như Như hai người trượt song song với nhau mặc dù Lục Anh trượt trông 

khá đẹp nhưng còn thua kém NHư NHư một chút, ví như những cú xoay NHư Như luôn làm nhỉnh hơn 5 vòng, đường băng đi vừa khéo vừa đẹp.

- Như Như bà quá lợi hại nhưng lần sau tớ nhất định thắng cậu_ Hai người Như Như và Lục Anh bây giờ đang đi chầm chậm trên sân trượt. 

- Như Như bà trượt tuyệt thật đó._ Thanh Trang, Thùy Xuân, Nguyệt Ngân trượt lại chỗ của Như Như_ Nhìn rất chuyên nghiệp nha.!!!!!

- Bà học ở đâu hay thế chỉ tớ với_ Thanh Trang hỏi

- Là do anh......_ Lục Anh không chú ý trả lời nhưng nhìn thấy nụ cười vụt tắt trên mặt Như Như thì biết mình đã lỡ lời vội im lặng.

- 4 cậu chơi tiếp đi mình hơi mệt_ Như Như gượng cười nói

- Vậy cậu ra kia nghĩ đi_ Lục Anh nhìn Như Như hơi lo lắng nói.

- Ừ_ Như Như đi về phía chỗ để đồ của năm đứa ngồi.

- Thôi tụi mình ra chơi tiếp đi_ Lục Anh quay sang nói với 3 người đang ngơ ngác.

Ở đâu đó trên sân trượt có 3 người con trai đang hướng mắt nhìn theo cô gái mặc chiếc áo trắng.

Tới chỗ ngồi Như Như đổi lại giày, uống một ngụm nước rồi lôi chiếc điện thoại trong túi ra. Trên màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh của một người con trai với đôi mắt màu tím giống với cô đang cười rất hiền hòa.Như Như đưa tay vuốt nhẹ nhàng lên màn hình như muốn chạm vào làn da thịt của chàng trai. Như Như miệng khẽ mấp máy tiếng " anh" nước bỗng chốc trào ra nơi đáy mắt.

_ _ _ _ _ _ _ _

 _ _ _ _  _ _ _ _ _ 

   - Hai trượt băng tuyệt quá em muốn học muốn được giống hai. Hai chỉ em nha._ Cô gái nhỏ chạy lại níu níu tay anh mình. Bế đứa em gái lên người con trai nói :

- Được nếu Như Như muốn hai sẽ dạy cho em. 

- Hai hứa nha.

- Ừ hai hứa._ Xoa đầu cô em gái người con trai mỉm cười hiền lành.

_ _ _ _ _ _ _ 

- HAi ơi hôm nay em được điểm 10 đó_Cô gái nhỏ giơ giơ quyển vở trước mặt người con trai

- Như Như giỏi quá nha. Sao hôm nay Như NHư muốn đi đâu chơi nè.

- Em muốn đi công viên giải trí chơi_ Suy nghĩ một lát cô gái nhỏ nói.

- Được em thay quần áo đi rồi chúng ta sẽ đi chơi.

- Dạ_ Cô gái nhỏ nhanh chóng chạy đến phòng thay đồ.

_ _ _ _ _ _ _ 

- Hai em muốn ăn kem_ CHỉ tay về phía quầy bán kem cô gái nhỏ liếm liếm môi.

NHìn biểu hiện dễ thương của em gái người con trai nói_  Được hai dẫn em đi mua

- Yeah

_ _ _ _ _ _ _ 

- Hai ơi, hai ơi _ Cô gái nhỏ ngồi gần bên một ghế đá gương mặt thấm nước mắt.

- Như Như_ Người con trai chạy lại ôm chầm lấy em gái mình.

- Hai sao hai tới trễ vậy Như NHư sợ lắm. Như Như sợ hai không cần Như Như nữa.

- Xin lỗi Như Như cũng tại anh tới trễ khiến em phải sợ như thế này. Hai xin lỗi Như Như.

- Như Như sợ lắm. Sợ hai không thương không cần Như Như nữa._ Cô gái mếu máo nói.

- Không hai thương NHư NHư lắm không bỏ rơi NHư Như một mình như vậy nữa đâu._ Xoa xoa nhẹ đàu em gái người con trai dịu dàng nói.

- Hai hứa đi. Chỉ cần Như Như sợ hai phải ở bên Như NHư nha.

- Hứa hai hứa mà. CHỉ cần NHư Như sợ hay rơi nước mắt anh sẽ ngồi bên cạnh Như Như luôn bên em.

Dù Như Như không cần hai hai cũng sẽ ở bên em.

- Không em cần hai em cần hai em muốn hai mãi mãi ở bên em cơ._ Dụi dụi vào lòng người con trai như chú mèo nhỏ cô gái nũng nịu.

_ _ _ _ _ _ _ 

- Hai, hai sao vậy_ Cô gái ôm chầm người anh trai đang nằm trên giường bệnh mếu máo.

- Hai không có gì đâu. Như Như đừng khóc nha_ Người con trai đau lòng nhìn đứa em gái của mình.

- Mẹ nói hay chỉ mệt một chút thôi nhưng Như Như sợ lắm. NHư Như sợ mất hai._ Vùi mặt vào lòng người con trai cô gái khóc nức lên.

- Mẹ nói đúng đó hai chỉ mệt một chút thôi. Khi ngủ dậy hai sẽ không sao nữa đâu. Như NHư đừng sợ nha._ Người con trai cố nở nụ cười trên gương mặt nhợt nhạt ngăn không cho dòng nước mắt chảy ra.

- Được Như Như không sợ nữa nhưng hai phải mau khỏi bệnh nha. Như NHư muốn hai tiếp tục chỉ cho NHư NHư trượt băng cơ.

- Ừ NHư NHư ngoan lắm. Khi nào khỏi hai sẽ chỉ cho em tiếp được chứ.

- Vâng.

_ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ 

- Hai, hai mau tỉnh dậy đi hai đừng ngủ nữa._Cô gái chạy chạy theo chiếc băng ca đẩy anh cô.

- Hai, hai hứa với Như NHư sẽ cùng NHư Như tiếp tục trượt băng mà hai tỉnh dậy nhanh đi. Hai không được nuốt lời.

- NHư Như_ Ôm con gái vào lòng mẹ NHư NHư không kìm được khóc thành tiếng.

CÒn ba cô chỉ đứng một bên gương mặt lạnh lùng.

- Mẹ, mẹ nói cho con biết đi không phải mẹ nói hay chỉ mệt thôi sao. Hai cũng nói hay chỉ ngủ thôi khi tỉnh lại hai sẽ lại hai sẽ khỏe mà.

- Như Như......_ Không nói được lời nào người phụ nữ chỉ có thể gọi tên con gái bởi bà cũng đau lòng khi mất đi con trai. Nhưng bà hiếu cô là người đau lòng hơn ai hết.

Không để ý đến mẹ mình cô lại nói trong vô thức

- Hai hai từng nói khi nào Như NHư sợ hay khóc hay sẽ ở bên em mà sẽ ngồi bên cạnh em mà. Hai còn nói dù em không cần hai cũng sẽ đi theo em giờ em rất cần hai. cần hai lắm, hai đâu rồi. Hai đã hứa mãi mãi không rời em mà.

- HAI LÀ ĐỒ LỪA GẠT, EM GHÉT HAI GHÉT HAI. Nhưng em cũng rất cần.........hai_ Tiếng nói nhỏ dần nhỏ dần 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro