Chap 8 - End Vol 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cả 2 người đều thi nhau uống đến tận khuya, lúc cả 2 say mèm, thì cũng chính là lúc những lời nói thật lòng nhất được nói ra. Quỳnh từ từ bước xuống dưới lầu vì lo cho Thành và mẹ của mình, vô tình cô nghe được cuộc trò chuyện của hai người, Nero-Sensei nằm trên bàn và bắt đầu nói:
"Này nhóc, tại sao nhóc lại chọn con bé ngốc nghếch nhà ta ? Lắm đứa còn dễ thương hơn nó mà ?"
"Nói gì thế bà già ?? Đơn giản là vì tôi yêu con nhóc đó rồi, cũng rất lâu luôn rồi..... Ngay từ lúc mới gặp nhau luôn cơ...."
"Haha ghê quá ta, nhưng mà..."
"Hở ?"
"Lâu lắm rồi ta mới được nhìn thấy con bé cười.... Kể từ ngày anh trai của nó mất.... Nó đã luôn trầm tính từ khi đó...."
"Có chuyện như thế sao...?"
"Hả ???? Mi làm chồng của con nhóc nhà ta, mà lại không biết gì về quá khứ của nó à ?"
"Thật ra thì tôi cũng muốn, nhưng mà muốn hỏi điều đó bắt buộc con nhóc sẽ phải nhớ lại cái quá khứ đó rồi khiến con nhóc tổn thương... Tôi không muốn nhóc đó phải buồn.... Hiện tại con nhóc đó đã có tôi rồi, tôi sẽ bảo vệ nó...!"
"Hahaha, nhóc ! Mi đúng là đồ ngốc mà, thôi kệ lúc con nhóc đó không có ở đây ta sẽ kể cho mi, chuyện của 3 năm trước...."
"Cũng được....."
"Vào ngày hôm đó, trời mưa tầm tã, khi đó anh trai con nhóc đó cũng có khả năng hoá Darklin. Trong 1 lần chiến đấu với 1 Horoscope giả tưởng, vì cứu gia đình, thằng bé đã bị 'Bộ Xương' đó nuốt chửng, chả biết vì sao sau khi nuốt thằng bé xong, hắn ta lại tan biến vào không khí rồi chẳng 1 ai nhìn thấy nó thêm 1 lần nữa... Sau vụ đó, Quỳnh cũng trở nên trầm tính rất nhiều, con nhóc lúc nào cũng khóc rất nhiều. Nhưng dạo gần đây nó đã vui tươi hơn trước rồi, cũng nhờ mi đấy nhóc con ! Ta chẳng biết nói thế nào nữa.... Ta cảm ơn mi...."
"Ra vậy... Quả nhiên không nên hỏi quá khứ của con bé là đúng mà..."
Quỳnh ở bậc cầu thang nghe thấy cũng rưng rưng nước mắt, đột nhiên Nero-Sensei lại cười to:
"À còn nữa, con nhóc đó lớn rồi vẫn hay tè dầm đấy !! Hahahahahaha"
"Phụt !!! Thật à !!! Hahahahaha !!"
"Thật !! Hahaha, chả lẽ nhóc vẫn chưa ngủ cùng con bé đó à !!"
"Nhưng tôi chưa thấy bao giờ !!"
Quỳnh đỏ bừng cả mặt và lại gần cả hai người kia, giọng gắt gỏng nói:
"Nè thôi đi !! Mẹ uống say rồi nói tầm phào đấy !! Anh cũng say lắm rồi !! Đi nghỉ đi !!"
Rồi Quỳnh đắp chăn cho mẹ cô ấy, sau đó cô lôi Thành ra ghế sofa rồi đắp chăn cho cậu, nhưng đột nhiên Thành ôm chặt lấy Quỳnh rồi nói mớ:
"Ấm quá...."
"Nè ! Anh hôi mùi bia quá đấy !! Bỏ em raaa"
"Hông..."
Cố đến mấy Quỳnh cũng không thể thoát được, rồi cô ngủ cùng Thành đến sáng...

Khi mặt trời đã lên cao, Nero-Sensei thức dậy và đi ra phòng khách, cô nhìn thấy Thành đang ôm Quỳnh và ngủ với nhau rất tình cảm khiến cô cũng có chút ghen tị. Nero-Sensei lại gần và nghĩ ra 1 trò vui đối với cô, đột nhiên Nero-Sensei lấy chiếc điện thoại của mình chụp ngay tấm ảnh chỉ nhất 1 lần trong đời có thể nhìn thấy được.

Khi đã quá trưa, Thành thức dậy thì thấy có tiếng tin nhắn từ chiếc điện thoại trên bàn, Thành theo bản năng với lấy và xem tin nhắn ở trong.
"Từ Nero à... Có gì thể nhỉ ?"
Thành bắt đầu đọc thì thấy có đính kèm theo 1 tấm ảnh, với nội dung:
"Chà, lớn rồi ngủ còn chảy dãi ra ngoài kìa, xấu hổ ghê chưa ! Còn con nhóc nhà ta cũng chẳng bỏ cái tật mút tay khi ngủ nữa ! Haizzz hai đứa giống nhau quá đấy !!"
"A !!?"
Thành vô tình la lên khi đọc xong, nghe thấy âm thanh lạ, Quỳnh cũng thức dậy và dụi mắt nói:
"Anh đang làm gì thế....? Và đó là điện thoại của em mà...?"
"À ừm không có gì ! Cái báo thức !! Anh dậy tắt cái báo thức !!"
Thành nhanh tay xoá đi tin nhắn của Nero-Sensei và đưa điện thoại cho Quỳnh, cô thấy hơi lạ liền hỏi:
"Ủa em nhớ em đâu đặt báo thứ đâu...? Vả lại sao mặt anh đỏ thế....?"
"Có mà ! Chắc do em quên đó ! Còn mặt anh đỏ vì...."
Thành liếc mắt nhìn qua cổ áo của Quỳnh và chằm chằm vào nó, cô nhận ra liền lấy tay che lại giận dữ nói:
"Anh là đồ biến thái !!!"
Dứt lời, Quỳnh tát vào mặt của Thành khiến cậu ngất đến chiều...

Thành tỉnh dậy trên giường và thấy chiếc điện thoại của mình đang reo, cậu từ từ với lấy và bắt máy:
"Ai thế...?"
"Ai là ai !! Cậu nghĩ giờ là mấy giờ rồi !! Chả phải hôm nay cậu nói là sẽ tấn công Hydra à ?? Cậu lừa đảo à ??"
"À Quang à ? Tí nữa tớ sẽ tới nhà cậu đấy, rồi chúng ta sẽ thực hiện nó !"
Quỳnh từ từ bước vào phòng cùng với 1 ít đồ ăn:
"Anh dậy rồi à, anh ăn 1 ít gì đi này"
"Tí gặp lại nhé Quang !"
"Quang gọi cho anh à ? Sao thế ?"
"1 ít công việc thôi em, không sao đâu !"
Thành nói xong ăn 1 ít rồi đi đến nơi đã hẹn Quang....

Sau khi bàn bạc với nhau, cả hai người đến thẳng căn biệt thự đó. Vừa bước vào trong, cả 3 người trong dạng Darklin đứng sẵn ở trước cổng đang chờ Thành và Quang
"Anh dám giấu em để vui chơi 1 mình à ? Anh hư lắm đó nha !"
"Sao lại giấu bọn tớ thế Thành ơi ?"
"Nghe mi nói đã tìm ra chân tướng của Hydra, tớ tò mò lắm đấy !"
"Nhưng sao các cậu lại..."
"Anh nghĩ qua mặt được em à đồ ngốc ? Trực giác phụ nữ đó !"
"Nhưng mà..."
"Cậu quên rồi à ! Bọn tớ cũng mạnh ngang cậu đấy ! Bọn tớ sẽ chiến đấu cùng cậu !"
"Haizzzz bọn ngốc ! Đừng có mà chết đấy !!"
"Rõ !!!"
Cả bọn đồng thanh hô to, đột nhiên từ trên mái nhà Hydra nhảy xuống đón đầu tất cả, Thành nhìn thấy hắn liền mỉm cười:
"Haha, cậu dám tấn công thẳng với bọn tớ như thế à ? Thảo ?"
Nghe Thành nói thế, tất cả đều ngỡ ngàng, Thắng thấy kì lạ liền hỏi:
"Hả ? Thảo là sao ? Cậu nói thế là sao hả Phantom ??"
"Nhìn đi, cậu sẽ hiểu"
Nghe thấy thế Hydra bấm 1 chiếc công tắc hình thù kì lạ, ngay lập tức cô trở về hình dạng con người, quả nhiên Hydra lại chính là Thảo
"Quả nhiên người lúc đó là cậu nhỉ ? Phantom !"
Sau khi nghe thấy cách Thảo gọi Thành, cả bọn bắt đầu thấy hơi kì lạ, Thảo tiếp tục nói:
"Xin lỗi nhé Starklin ! Em thật sự yêu anh, nhưng.... Sagittarius-sama, ông ấy là người cho em hi vọng !! Nên bắt buộc em phải chiến đấu với anh !!"
Đột nhiên chiếc công tắc biến đổi và âm thanh kì dị phát ra: "Final", Thảo tiếp tục bấm vào chiếc công tắt đó. Lần Zodiac hoá này, Thảo mạnh hơn cả lần trước, cô không cần tạo ra Stardust mà 1 mình chiến đấu với cả 5 người, ngay khi bắt đầu cuộc chiến, Hydra gầm lên mạnh mẽ !

Trận chiến khởi đầu với toàn lực của 2 bên, Hydra Final lao đến tấn công Thành cực kì mạnh mẽ, cậu chặn cản được mọi đòn đánh mạnh mẽ từ nó, Thành cố gắng chặn cản để cho đồng đội của mình tấn công, nhưng không 1 đòn nào hiệu quả. Sau 10 phút, không 1 bên nào nhường bên nào, Thành bắt đầu gọi mọi người lại và nói:
"Tệ rồi, kiểu này chắc phải cô lập nó thôi !"
"Khoan ! Như vậy quá nguy hiểm ! Tất cả hãy sử dụng lĩnh vực đi ! Sau khi kết giới vỡ, chúng ta sẽ đồng loạt tấn công nó !"
"Nghe được đấy ! Mà Thắng ? Mi sao thế ?"
"Không gì..."
Sau đó cả bọn tản ra rồi thực hiện theo đúng kế hoạch.

Mọi thứ vẫn diễn ra rất trơn tru, sau khi Thành bỏ Cô Lập, cả 4 Lĩnh Vực lao vào cùng lúc khiến Hydra Final khó tránh được. Đáng lẽ trận chiến đã kết thúc nếu không vì Lĩnh Vực của Thắng vô tình khiến Thành bị thương, Hydra lùi lại giữ khoảng cách. Thấy Thắng làm Thành bị thương, Quang liền lại đấm vào mặt cậu ta và gắt gỏng:
"Mày làm cái gì thế !!! Tại sao lại nhắm vào Thành ??? Mày muốn giết cậu ấy à !!! Kẻ thù của chúng ta là Hydra !!! Là Hydra !!! Không phải là Thành !! Nghe rõ không !!!"
"Thôi Quang ! Trước hết là băng bó cho Thành đã !! Anh ấy !! Máu anh ấy cứ chảy ra !!"
"Lộc ! Kiếm 1 ít băng rồi băng bó cho cậu ấy đi ! Tớ sẽ chiến đấu một mình ! Thật đáng thất vọng..."
Thắng vẫn cứ im lặng, mặc dù rất đau nhưng Thành vẫn cố gượng dậy:
"Thắng ! Việc cậu làm là không sai, tớ biết vì cậu rất yêu cô ấy nên cậu không thể tấn công cô ấy là điều bình thường... Nhưng mà ! Cậu phải thắng ! Nhất định phải thắng ! Nếu không ai sẽ là người cứu cô ấy !! Chính là cậu !! Có 1 số thứ cậu phải từ bỏ toàn bộ cảm xúc của mình để chiến đấu !! Hãy vượt qua nó ! Và cứu lấy Thảo !! Đánh bại Hydra !! Cứu lấy cô gái cậu yêu !!"
Thắng như đã hiểu ra mọi chuyện, cậu cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, cậu tỉnh ngộ rồi nắm chặt lấy Enma và Ame, Thắng bước từ từ đến đối mặt với Hydra, cậu nói:
"Tớ xin lỗi Thành, có vẻ tớ hiểu ra được cậu muốn nói gì rồi, tớ sẽ chiến đấu !! Cứu lấy người tớ yêu !!"
Hydra lao thẳng tới Thắng, cậu không hề lo sợ mà sức tập trung của cậu cực kì mạnh mẽ, Thắng đặt chéo hai thanh kiếm của mình và bắt đầu niệm:
"Nhị kiếm phái: Quỷ Trảm !!!"
Ngay lập tức, Hydra bị chém khiến hắn gục xuống. Sau khi bị đánh bại, Hydra dần tan biến và để lộ ra cơ thể của Thảo, Thắng liền ôm lấy cô khóc:
"Em không sao rồi ! Anh ở đây rồi ! Em không sao đâu !"
"A.... Starklin.... Là anh à.... Cảm ơn anh...."
"Không sao cả ! Em không cần nói biệt danh đâu !"
"Không được.... Em phải giấu thân phận của anh... Bởi vì hắn ở đây... Và em yêu...."
Chưa kịp nói xong, 1 tia sét đánh xuyên tim của Thảo, tất cả đều nhìn lên hướng nó được tạo ra thì thấy Libra, hắn đã giết Thảo, Thắng giận dữ thét lên:
"LIBRAAAAAAA !!!!!!!!!!"
"Con ả đó kín miệng thật đấy, haizz 1 tài năng cực kì quan trọng mà lại phải tự tay giết nó ! Rốt cuộc thằng kia có tầm quan trọng tới mức nào mà khiến cả 'Ngôi Sao Tái Sinh' của nó lại lụi đi được ! Chậc, mệt thật !"
Nói xong, Libra tan biến đi để lại cả bọn đều ngỡ ngàng, Thắng đột nhiên nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ của hai người, cậu quyết thề rằng:
"Tao nhất định sẽ giết mày !!! Nhất định sẽ giết mày !!! Libra !!!! Tao sẽ mạnh hơn nữa !!! Cực kì mạnh hơn nữa !!! Rồi tự tay tao sẽ giết chết mày !!!"
Và rồi cuộc chiếc kết thúc... Với tổn thất khá nặng nề...

Sau vụ chiến nhau với Hydra, cả nhóm quyết định nhờ Nero-Sensei huấn luyện để tất cả trở nên mạnh hơn. Sau 2 tháng, tất cả đều phát triển rõ rệt, Thành và Quang chuẩn bị tiến đến giải chung kết bóng rổ giữa các trường...

Tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiên, ngay trên sân thượng, có 1 chàng trai đang nằm trên đó
"Chán quá....! Tiến đến chung kết quá dễ dàng....! Ước gì có 1 kẻ nào đó cực kì mạnh xuất hiện nhỉ...? Aaaa.... Chán quá...."
"Quả nhiên là ông ở trên này ! Dương !! Ông trốn tập nữa đấy à !!"
1 cô gái cực kì dễ thương leo thang lên trên chỗ của Dương nằm, cậu ta vẫn lười biến đáp:
"Hả ? Thư à ? Luyện tập làm gì....? Đằng nào trường mình chả thắng !"
"Ông nói gì thế ! Lần này chúng ta sẽ thi đấu với trường Núi Thành đó ! Ở bên đó có 1 kẻ cực kì mạnh ! Ông nên luyện tập đi !"
"Xì, mạnh với lũ tôm tép thôi ! Cậu nên nhớ rằng ! Kẻ duy nhất đánh bại được tớ, chỉ có thể là tớ thôi ! Làm gì có kẻ nào mạnh hơn tớ được ?"
"Kệ cậu !!"
Thư giận dỗi bỏ đi, Dương vẫn tiếp tục nằm ngủ trên sân thượng...

Ngay tại trụ sở của JR tại Hà Nội, đột nhiên họ bị tấn công bởi 1 Horoscope giả tưởng được cho là Horoscope giả tưởng 4.4: "Đặc biệt nguy hiểm". Theo thông tin của những nạn nhân vẫn may mắn sống sót kể rằng:
"Khi ấy chúng tôi vẫn liên tục theo dõi toàn bộ thành phố, đột nhiên có 1 thứ gì đó tấn công vào căn cứ của bọn tôi ! Chúng tôi cực kì sợ hãi khi hắn mạnh tới mức không thể đó đếm được ! Nhưng mà xét theo nhiều góc độ ! Chúng tôi phát hiện ra hắn thuộc Horoscope giả tưởng 4.4 !! Hắn cực kì nguy hiểm !! Chúng tôi có vô tình nghe hắn lẩm bẩm gì đó nhưng có vẻ hắn tiếp theo sẽ tiến đến Quảng Nam !! Nơi đó sẽ bị tấn công !! Phải rồi !! Tôi có ảnh của hắn ! Chỉ là minh hoạ thôi !"
Nói rồi, nạn nhân đưa ra 1 tấm ảnh

Sau đó thông tin này cũng được truyền cho tổ chức ở Quảng Nam....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro