Chap 1 : Cuộc sống " bình thường "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người có thật sự bình đẳng hay không ? Có lẽ , trong xã hội này , sự bình đẳng luôn gắn liền với mỗi con người . Họ luôn nói rằng xã hội luôn công bằng , ngang vế , đối xứng với nhau . Từ khi sinh ra cho đến lớn lên họ luôn nghĩ khái niệm như vậy . Một danh nhân từng nói rằng : "Không một ai sinh ra đã hơn người khác " . Phải chăng có lẽ sự bình đẳng là từ lúc ta sinh ra còn khoảng cách là thứ xuất hiện sau đó , khác biệt thực sự nảy ra từ môi trường cho đến giáo dục . Khái niệm bình đẳng có thể là một khái niệm sai lầm . Nhưng bất bình đẳng là thứ khó thể chấp nhận .Sự phân chia giàu nghèo , cấp bậc xã hội , phân biệt chủng tộc vẫn đang diễn ra ngay trước mắt xã hội . Những con người thất bại trong đáy xã hội chỉ còn biết cố gắng tiến lên phía trước để có thể ngang hàng , được tôn trọng như những con người thành công . Tôi không nghĩ rằng thực sự xã hội này lại thối nát như vậy ? Họ chẳng hề biết cảm xúc con người thất bại như nào ? Thật sự , sự bình đẳng đúng là thứ xa vời !! 

 * 

 *

 *

 *

 *

 6 giờ 20 phút ngày 3 tháng 4 năm 2091

 Mùa xuân , là một trong những mùa đẹp nhất trong năm . Nơi những cây hoa anh đào nở rộ , kết hợp với gió xuân tạo ra kột bầu không khí trong lành thoáng đãng .Nó tạo ra một cảm giác thư thái và đễ chịu khiến tất cả các căng thẳng , mệt mỏi hầu như tan biến . Tôi ngày hôm qua đã trải qua một cảm giác mệt nhọc nhưng khi ngủ trong bầu không khí , tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết . Thế nhưng sự cảm giác đó không được bao lâu thì ... 

 "Nè ~~ Onii chan , mau dậy đi !"

 "... " 

 "Dậy mau đi mà Oni ~~chan"

 "..."

 "CÓ DẬY NHANH KHÔNG HẢAAAAAAAA " 

 Kyaaaaaaaaa~~~~~

 Tôi liền tỉnh giấc sau cơn hét của em gái tôi . Một cú hét thật mãnh liệt khiến tôi không thể ngủ trong cảm giác thoải mái đó . Em gái tôi Hiroyi Karazawa là một cô bé có thân hình nhỏ nhắn . Có đôi mắt đỏ đen sẫm như tôi . Nhỏ có 1 mái tóc đen dài ngang lưng và được buộc cái dây buộc tóc hình cái nơ khá là giản dị . Nhỏ đang mặc bộ đồng phục của trường sơ trung năm nhất của trường Minami Katsusaki . Bên ngoài mặc 1 chiếc tạp dề , tay thì cầm chiếc đũa dài . Nhỏ liền trách quở tôi sau khi gọi tôi với tông giọng khủng khiếp.

 "Nè , oni chan, mau dậy đi trễ học giờ , em không muốn anh muộn trong ngày đầu tiên của năm hai của oni chan đâu ."

 Tôi bừng dậy liền vươn vai , rồi ngáp một cái thật dài trong tình trạng ngáp ngủ.

 "Rồi , rồi anh dậy liền nè~~ " 

 Sau khi đánh răng rửa mặt sau tôi liền xuống tầng trệt rồi chạy liền vào phòng bếp . Tôi ngồi trên cái ghế đối diện em gái tôi . Cái bàn khá rộng chỉ đủ cho 4 người . Bố tôi , một người lính đặc vụ xuất sắc của đất nước Nhật Bản , một trong những niềm tự hào của lính đặc vụ thời bấy giờ . Có lẽ tôi chưa nhắc đến sự thay đổi nhanh chóng của thế giới trong mấy chục năm qua .Sự thay đổi khí hậu vào những năm 2065. Sự khai thác quá mức của con người đối với tài nguyên đã gây ra sự cạn kiệt . Năng lượng giờ là thứ tranh giành đã gây ra chiến tranh quy mô lớn được gọi là chiến tranh thế giới thứ 3 được phát động năm 2067 . Bốn năm trôi qua cũng là năm 2071 , do sự phát triển về công nghệ và khao học đã giải quyết được mâu thuẫn về vấn đề tài nguyên , những nước tham gia đã bị ảnh hưởng khá nhiều về vấn đề trong nước và mối quan hệ với và sự tin tưởng người dân . Từ đó đã sinh ra những con người phản nước tạo thành những băng đảng , tổ chức tội phạm nhằm lật đổ chính quyền , thống trị đất nước và phá huỷ cuộc sống của những người dân. Thấy được sự việc ngày càng căng thẳng , những con người phản nước ngày càng gia tăng , tất cả các nước bị ảnh hưởng liền liên minh với nhau liền kêu gọi gồm tất cả những con người có khả năng đặc biệt trong quân sự nhằm đào tạo những con người trở thành đặc vụ có đầu óc và khả năng chiến đấu cực cao để tiêu diệt những thành phần đó . Bố tôi là một đặc vụ được mang danh là đặc vụ cao cấp với trình độ xuất xắc trong giới đặc vụ thời đó , không ai trong giới đặc vụ ở Nhật Bản không biết về ông . Dù vậy ông đã hi sinh trong một nhiệm vụ cách đây 5 năm . Đó là sự mất mát lớn cho những con người đang âm thầm chiến đấu ngoài kia. Còn mẹ tôi , một người khá diụ dàng và ân cần đã đi công tác cách đây 1 năm . Để lại người em mới lên sơ trung trong sự chăm sóc của tôi . Nói thật là nhỏ đang chăm sóc tôi thì đúng hơn . 

 Khi ngồi lên bàn ăn tôi khá bất ngờ khi em gái tôi lại nấu bữa ăn khá thịnh soạn như vậy . Bình thường chúng tôi ăn bánh mì kèm theo trứng ốt la hoặc một ít mứt quét lên bánh mì để ăn . Nhưng hôm nay em gái tôi làm thịt bò bít tết với xúc xích kèm ăn với bánh mì, một ít nước ép hoa quả khá là đắt mà tôi với ẻm mới mua hôm qua . Tôi liền thắc mắc tai sao lại thinh soạn như vậy , nhỏ liền trả lời một câu khá ngây ngô.

 "À ... thì hôm qua em thấy mua nhiều đồ quá nên em nghĩ sáng nay không thử thịnh soạn tí đi."

 Tôi là một con người với tính cách vô cảm liền trả lời một cách nhạt nhẽo.

 "Vậy sao?" 

 "Mồ~~ , anh thật sự không giận sao??"

 " Anh cũng chẳng quan tâm cho lắm , anh có một chút bất ngờ vì sáng nay em làm khá thịnh soạn nhưng anh nghĩ mới đầu năm học ăn giản dị cũng tốt."

 "Anh thật lạnh lùng đấy Oni ~~chan ." 

 Khi tôi trả lời cách nhạt nhẽo đó có vẻ nhỏ muốn làm tôi giận vì sáng nay nhỏ làm món khá thịnh soạn , tôi cũng chẳng quan tâm vì hôm qua tôi và nhỏ mua rất nhiều thứ để dùng dần. Sau khi ăn xong bữa sáng đó , tôi liền dở tờ báo hôm nay xem tình hình ngoài kia như nào , vừa đọc tôi liền húp 1 ngụm cà phê . Trong lúc đó nhỏ tranh thủ rửa bát đĩa , vừa ngân nga bài hát.

 "Nè Oni chan , liệu anh có thật sự ổn khi đến trường không vậy ?"

 "Ý em là sao? "

 "Thì , em biết rằng hồi năm nhất anh hay bị mọi người bắt nạt và nói những lời xấu sau lưng anh, liệu ôn thật không Oni chan?"

 "Anh ổn mà" 

 "Thật sự đúng như vậy không ."

 "Không phải hỏi lại hai lần , thực sự anh ổn ." Mồ , anh lạnh lùng đến mức chẳng quan tâm đến sự khỉnh bị của người khác đấy."

 Tôi, là 1 mọi người xem là con người trong đáy xã hội , một con người chỉ biết chấp nhận những sự chế giễu , khinh bỉ của người khác . Không quan tâm đến sự dày mò , bắt nạt thường xuyên của những đám bạn hay những lời nói xấu của mọi người xung quanh . Khác với em gái tôi , thường nhỏ cũng giống như tôi nhưng nhỏ không bị phân biệt đối xử ở trong trường như tôi mà còn hoà thuận với các bạn xung quanh, tính cách đôi lúc nóng nảy , lại có lúc nói chuyện khá dễ thương, khá vui vẻ và thân thiện , được sự chấp thuận của những người bạn cùng lứa tuổi là chuyện bình thường . 

 Về vụ phân biệt đối xử , do vài lí do chính đáng , những con người được mang danh đặc vụ sẽ không được nhận được tôn trọng , thậm chí bị ghét trong vùng Kanto , nơi mà tôi đang sinh sống. Có lẽ những người đặc vụ đã bỏ quê hương mình đang sinh sống , nơi mình đã lớn lên chỉ vì sự ganh ghét của mọi người. Những người có mối quan hệ với giới đặc vụ cũng bị đối xử tương tự. Đa số là thế nhưng vẫn còn có một số người lại phản bác những suy nghĩ như vậy. Cho nên tôi vẫn còn đang sinh sống cho tới tận bây giờ.

 "Thôi ,anh đi đây"

 "Vâng, anh đi cẩn thận" 

 Tôi liền vờ cái cặp sách để ngay cạnh cái ghế rồi đứng dậy liền chạy ra khỏi cửa . Khi đi được vài lúc lâu , tôi đã nghe được sự ganh ghét của mọi người xung quanh như cơm bữa.

 "Này , kia có phải là Karazawa không???" 

 "Uk , lại là thằng đó , tại sao nó lại không rời khỏi đây" 

 "Đúng là phiền phức thật mà" 

 "Tốt nhất bọn mình không lại gần đó để không bị rắc rối"

 "Cậu nói có phải , tốt nhất đừng xen vào chuyện cái lũ đó"

 Càng đi , càng đi , hầu như tôi càng nghe những lời nói sự khinh nhục vào tôi . Tôi liền đội cái mũ hoodie lên để che giấu bản thân mình để tránh khuôn mặt đó trước mọi người . Đi được một lúc là đến nhà ga , nhà ga cách nhà tôi cách hai trăm mét nên tôi có thể đến nhanh như vậy . Khi đứng chỗ sân ga để đợi tàu , tôi liền giở cuốn sách mà mình đọc thâu đêm để đọc nó . Một cuốn về tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holme , vì tôi là mọt sách từ bé nên sách đã luôn gắn liền vơi cuộc đời tôi. Vừa nghe nhạc , vừa thưởng thức sách mình thích thì không có gì bằng . Bất ngờ có một cơn gió khá to thổi qua trên đường ray , khiến tôi rơi tầm mắt cuốn sách mình đang đọc và nhìn chỗ sân ga đối diện .

 Chợt nhiên tôi có cảm giác sớn lạnh , một cảm giác gai người đến sống lưng khi nhìn một cô bé đang ở trước sân ga đối diện trước mắt tôi . Một cô bé mặc chiếc áo hoodie trắng khá dài so với cơ thể nhỏ bé đó kèm với chiếc váy ngắn có màu tương tự . Cái mũ rộng đến mức nó che hết một khuôn mặt và chỉ hở mỗi cái miệng của nhỏ . Cảm giác nhỏ đang toả một khí âm ám đến rơn người , chỉ chăm chú nhìn tôi và không để ý cái gì khác . Tiếng tàu vang lên , nó chạy đến chỗ điểm dừng của nó . Lần lượt những hành khách chen chúc xô lấn vào nhau để đi vào tàu . Tôi đã mất cảnh giác khi dòng người xô lấn vào tàu . Khi nhìn kĩ qua của kính đoàn tàu ở phía đối diện , tôi đã không thấy cô né đó đâu nữa . Tôi nghĩ thầm rằng : 

 ( Quả là một cô bé kì lạ )

 Tôi bước vào tàu và tiếp tục đọc cuốn sách mà mình đang dở mà không quan tâm đến cô bé đấy . Thường người khác sẽ luôn ghi nhớ những thứ đáng sợ , những chuyện xấu mình thấy mà cố quên đi nhưng tôi thì không . Đó là con người tôi , một con người khá lạnh lùng và vô cảm , luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

 *

 *

 7 giờ 16 phút ngày 3 tháng 4 năm 2091 , đó là ngày mà tôi không thể bao giờ quên . Ngày chấm dứt ước mơ mà tôi mong muốn là tận hưởng cuốc sống học đường . Đúng vậy chính vào thời gian tôi gặp con bé đó mà bao nhiêu sự kiện xảy ra "bình thường" xung quanh tôi bỗng cảm thấy kì lạ . Chỉ còn 12 giờ thôi chính là bước ngoạt mới trong sự thay đổi của cuộc đời tôi. 

 *

 *

 *

 * 

 *

 *

 "Nè , anh là ai vậy ??" 

 Tôi đang tận hưởng cuốn sách mình đang đọc liền chú ý một cậu bé đang kéo áo tôi.

 "Rốt cuộc anh là ai vậy ? Anh có phải người nổi tiếng hay không ? Em thấy mấy chị đằng kia đang ......"

 Cậu bé buộc phải dừng lại khi ngón tay tôi liền đưa ra dấu hiệu im lặng trước miệng cậu bé . Tôi liền cười nhẹ và không biết tại sao bầu không khí xung quanh lạ thường .

 "Anh á , anh là Haruto Karuzawa ....




  "Một đặc vụ cấp cao............................."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Mình có dựa vào lời nói của một số tác phẩm : Classroom of the elite , Mahouka ....

* Minh hoạ cho Haruto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai