Slash 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như ngày nào, lớp E hôm nay vẫn rất nhộn nhịp. Tất cả đều đang háo hức cho chuyến đi thăm Kyoto hai ngày ba đêm và đưa ra rất nhiều sáng kiến cho kế hoạch ám sát thầy Koro.

"Các học sinh ngày càng giỏi hơn trong việc làm việc nhóm và đưa ra ý kiến của bản thân. Có lẽ mình cũng nên chuẩn bị kĩ để đón nhận những kế hoạch của các em ấy". Thầy Koro vừa chấm bài vừa vui vẻ nói khi đang trên đường bay từ Hồng Kông về.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Và rồi, ngày chúng tôi khởi hành cũng đến.

Lớp E tập trung ở trạm tàu điện, chuẩn bị lên tàu khởi hành tới Kyoto để tham quan.

"Ồ, từ lớp A đến lớp D đều được đi khoang hạng sang kìa". Sugaya cảm thán.

"Còn chúng ta chỉ được đi khoang hạng thường, hiển nhiên rồi nhỉ!". Nakamura nhún vai.

"Trường ta đã có nội quy như vậy. Lúc nhập học đã giải thích rồi còn gì". Ông thầy Ono lớp D đến, chìa ra vẻ mặt ngạo mạn thấy rõ.

"Phần dư của học phí sẽ được dùng cho những học sinh có thành tích vượt trội", "Ây da, nghe có mùi nghèo khổ từ bọn bây bay tới". Hai khứa lớp D ló đầu ra, xỉa xói.

"Xin thứ lỗi!".

Cô Bitch tiêu sái bước tới, từ đầu xuống chân toàn là đồ hàng hiệu với cái giá cắt cổ như sao Hollywood.

"Xin chào các em học sinh". Cô Bitch vừa tạo dáng vừa cất giọng.

"Bitch-sensei sao lại ăn mặc như sao Hollywood thế này?". Maehara hỏi.

"Ưm hưm" - Cô Bitch vừa tháo kính xuống vừa triết lí nói - "Một sát thủ tận dụng lợi thế là làm phụ nữ phải nhớ kiến thức đương nhiên này, phụ nữ đẹp là phải biết thời trang!".

"Thay bộ khác đi, cô quá nổi bật rồi đấy! Nhìn thế nào cũng không ra dáng vẻ của một giáo viên hướng dẫn!". Thầy Karasuma từ sau đến, nói.

"Thôi nào, Karasuma-san, anh đừng nói mấy lời quá cứng nhắc như vậy. Tôi đang dạy lũ nhỏ trưởng thành-". Cô Bitch vừa làm vẻ vừa xinh đẹp vừa nói.

"Thay!". Thầy Karasuma trừng mắt.

Cô Bitch rén mạnh, sau đó lủi thủi ngồi ở ghế tàu đối diện thầy Karasuma, ủ rũ.

"Rồi ai mới là giáo viên hướng dẫn vậy?". Kataoka cạn lời.

"Cô ấy giàu sẵn lúc đến đây ám sát nên có lẽ quên mất nhận thức của dân thường rồi". Isogai chán không buồn bình luận thêm.

Tàu đã khởi hành, các học sinh lập tức tìm trò chơi giết thời gian.

"Ơ kìa, tuy tàu đã xuất phát rồi, nhưng nói mới nhớ, thầy Koro đâu rồi?". Sugino đứng dậy, tay vắt lên ghế, quay sang các bạn.

Đúng lúc, bản mặt thầy Koro hiện ra ở cửa kính làm nhóm Nagisa ré lên.

"Sao thầy lại dính lên cửa sổ kính vậy, Koro-sensei?!". Nagisa ngỡ ngàng.

"Nunu. Không phải, sau khi thầy mua đồ ở quầy bánh kẹo nhà ga thì bị trễ tàu. Thầy sẽ cùng các em trong tình trạng này cho đến ga tiếp theo. Các em khỏi phải lo. Vì thầy có lớp da ngụy trang nên nhìn chỉ giống như có quần áo với hành lí dính trên tàu thôi!". Thầy Koro vừa giải thích vừa thị phạm luôn.

"Vậy mới trông thiếu tự nhiên đấy!". Nagisa nhận xét bằng giọng điệu gay gắt.

Với lời nhận xét đi vào lòng các bạn, thầy Koro đã phải chui vào trong tàu.

"Chà, mệt dễ sợ. Đi du lịch mà không gây chú ý thật không dễ dàng". Thầy Koro vừa cầm giấy lau đầu vừa cảm thán.

"Thầy đừng mang cái hành lí to tổ chảng như vậy". Okajima khuyên.

"Chỉ mỗi thầy Koro thôi là đủ nổi bật lắm rồi". Hinano thành thật.

"Mà bí mật quốc gia ra ngoài nổi bật như vậy sẽ phiền lắm đó?" - Lời nói của Nakamura làm thầy Koro ré lên, rơi cả cái mũi 'giả trân' - "Cả lớp ngụy trang này, nếu lại nhìn gần, sẽ lộ ra không phải người thường".

"Thầy Koro" - Sugaya ném cái mũi giả mới mà cậu ta gọt nãy giờ cho thầy Koro - "Chụp lấy!".

Thầy Koro cầm trên tay hai cái mũi giả. "Trước hết thì thầy đổi lại cái mũi vừa rơi ra cái đã!". Sugaya góp ý.

"Ồ" - Thầy Koro gắn cái mũi giả mới lên - "Cảm giác vừa vặn hết sức!".

"Em đã gọt nó phù hợp với độ cong khuôn mặt và hình dáng của thầy đó" - Sugaya vừa tung 'bảo bối' của cậu ta, vừa nói - "Vì em giỏi tạo ra mấy cái thế này lắm".

"Tuyệt thật đó, Sugaya-kun!".

"Góp gió nhỏ thành bão to, nhìn thầy tự nhiên như thật!". Kimura khen ngợi.

"Chúng ta có thể thấy một mặt không ngờ của các bạn khi du lịch cùng nhau nhỉ?". Kayano vừa hóng chuyện vừa nói.

"Ưm. Tùy theo sự kiện trong chuyến đi, chúng ta có lẽ sẽ được thấy nhiều mặt của các bạn hơn nữa". Nagisa đồng tình.

Kanzaki chợt nhổm dậy làm Sugino phải giả bộ nhìn đi hướng khác trong cái bản mặt đỏ như cà chua.

"Nè, tớ định đi mua nước cho mọi người, mà các cậu muốn uống gì?". Kanzaki hỏi.

"Tớ cũng muốn đi". Okuda hào hứng giơ tay.

"Tớ đi nữa!". Kayano đứng dậy.

Ba cô bé vừa trò chuyện vừa đi với nhau. Chợt Kanzaki vô tình va vào người khác.

"Xin lỗi ạ!". Ba cô bé nhanh chóng đi qua, tới toa kế tiếp.

Các cô bé không hề biết mình đã làm rơi cuốn lịch trình du lịch ngoại khoá đề tên Kanzaki Yukiko.

"Kia là trường cấp hai ở đâu vậy?". Một kẻ trong số đám của người vừa bị Kanzaki va vào hỏi.

"Là trường Kunugigaoka".

"Ồ, không phải là trường toàn các cậu ấm cô chiêu đầy thông minh sao?".

"Nhưng mà con bé lúc nãy có gì đó sai sai đúng không?".

"Nào, chúng ta sẽ dạy cho các em ấy ở Kyoto nhé!". Tên mặt gian, có vẻ là thủ lĩnh, thì thầm bằng chất giọng nguy hiểm.

////////////////////////

Đã đến Kyoto.

Lớp A đến lớp D ở khách sạn hạng sang. Còn lớp E thì ở nhà trọ.

Thầy Koro mặt xanh lè, bẹp dí trên ghế nghỉ của quán trọ.

"Thầy bị say tàu với xe buýt muốn xỉu ngang". Mimura nhận xét.

Nagisa nhanh chóng ghi lại vào sổ 'Nhược điểm của thầy Koro': "8. Say tàu xe"

"Thầy có sao không? Hay thầy lên phòng nghỉ ngơi đi ạ?". Hinano vừa nói vừa đâm dao xuống thầy.

"Không sao, các em không phải lo lắng" - Thầy Koro vừa trấn an vừa né những nhát dao từ cả Hinano, Kataoka và Isogai - "Từ đây thầy sẽ quay về Tokyo một lúc. Thầy để quên cái gối nằm mất rồi".

"Balo bự tổ chảng vậy rồi vẫn còn quên đồ?!". Mimura thét lên.

Nagisa méo miệng, ghi vào sổ nhược điểm: "9. Đổi gối là khó ngủ"

"Sao rồi Kanzaki-san? Cậu tìm thấy lịch trình chưa?". Kayano lo lắng hỏi.

"Vẫn chưa...". Kanzaki vừa lục túi vừa lắc đầu.

"Em Kanzaki rất chăm chỉ nhỉ, nên thầy rất thán phục việc em tự mình tổng hợp lịch trình. Nhưng em yên tâm, nếu em có mang theo cẩm nang du lịch do chính tay thầy viết là ổn hết". Thầy Koro giơ quyển cẩm nang dày hơn cả từ điển lên.

"Vì không muốn xách theo cái đó nên mới tự lên lịch đó!". Maehara cùng Okajima thở dài.

"Mình chắc chắn đã bỏ nó vào rồi mà. Có lẽ mình đã làm rơi ở đâu đó". Kanzaki nói.

Cô bé sẽ không ngờ nổi cuốn lịch trình của mình đang ở đâu và trong tay những kẻ nguy hiểm đến thế nào.

////////////////////////

Ở tại một khách sạn, đoàn du lịch của một trường nam sinh cấp ba nổi tiếng toàn bất hảo...

"Ngày mai sẽ tự do tham quan Tokyo nhưng... Im lặng và nghe đây! Trong chuyến du lịch trường, các anh làm ơn cư xử phải phép vào!". Tiếng thầy giáo tức điên vang khắp phòng.

Ở một góc, cái bọn sáng nay nhặt được quyển lịch trình của Kanzaki đang lên một kế hoạch xấu xa.

"Mấy đứa nhóc kia, ngày mai sẽ đi vòng vòng chỗ này sao?". Thằng cầm đầu nói thầm, cười gian xảo.

///////////////

Ngày thứ 2 của chuyến tham quan.

"Nagisa, chọn chỗ này ám sát chắc được nhỉ?". Sugino ngắm nghía rồi huých Nagisa.

"Có thể thấy lính bắn tỉa không?". Nagisa hỏi lại.

"Chuyến du lịch với trường kỳ cục thiệt ha?". Kayano nói.

"Phải nhỉ, nhưng mà tớ thấy vui!". Nagisa mỉm cười.

"Vì đã mất công tới đây rồi nên tớ muốn ăn bánh Warabi trà xanh". Kayano reo lên.

"Vậy cậu nghĩ sao nếu tớ nói sẽ bỏ độc vào đó?". Okuda lên tiếng.

"Á, tại sao?!". Kayano giật mình.

"Vì thầy Koro thấy đồ ngọt là mờ mắt". Okuda giải thích.

"Được đó. Hạ độc bằng đặc sản". Karma tán thành.

"Nếu vậy thì quá lãng phí bánh Warabi trà xanh". Kayano đến khóc ròng với hai đứa bạn.

"Nhưng độc có tác dụng với thầy Koro cũng tốt mà nhỉ". Kanzaki thành thật nói ra suy nghĩ của mình.

Cả bọn phải dừng vài giây để tâm đến suy nghĩ của Kanzaki.

"Nhưng mà nè, tớ muốn quên nhiệm vụ ám sát trong chuyến du lịch với trường ghê" - Sugino nói - "Phong cảnh nên thơ thật nhỉ. Chỗ này thì có liên quan gì đến ám sát đâu cơ chứ".

"Thật ra không phải đâu". Nagisa lên tiếng.

Cả nhóm hiện giờ đang đứng trước một bia đá.

"Đây là...Sakamoto Ryoma?". Okuda nghiêng đầu.

"Ồ. Đây là di tích của quán trọ Omiya, nơi Oda Nobunaga bị ám sát vào năm 1867". Karma giải thích cho cô nàng tóc tím.

"Chưa kể, nếu đi bộ cũng có chùa Honnou cách đây không xa, tuy nơi này đã có chút thay đổi". Nagisa mở quyển cẩm nang, giới thiệu thêm.

"Ra là vậy. Oda Nobunaga cũng là bị ám sát nhỉ?". Kayano vỡ ra.

Chỉ trong bán kính 1km thôi mà đã có rất nhiều tên tuổi hàng đầu bị ám sát tại đây. Thành phố này đã luôn là trung tâm của Nhật Bản và là thánh địa cho các cuộc ám sát.

"Ra thế. Nếu nhìn theo hướng đó thì đây đúng là chỗ du lịch ám sát lí tưởng nhỉ?". Sugino nhận xét.

Và mục tiêu ám sát đã tới đây, chính là một sinh vật muốn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới. Thầy Koro, siêu sinh vật sẽ phá hủy Trái Đất vào tháng Ba năm sau, là mục tiêu điển hình để ám sát. 

"Tiếp theo là đền Yasaka nhỉ?". Okuda hỏi.

"Ừm". Kanzaki gật đầu.

"Thôi được, mình nghỉ ngơi chút đi. Tớ muốn uống cà phê ngọt lịm của Kyoto". Karma đề xuất.

"Đi uống, đi uống". Kayano hưởng ứng nhiệt tình.

Các cô cậu bé không biết, mình đã bị theo đuôi.

Nhưng bởi những 'ai' thì chưa ai biết được cả.

///////////////

Sau một hồi dạo chơi, cả nhóm đến với khu phố Gion nổi tiếng của Kyoto.

"Ể, không ngờ khi vào sâu trong Gion thì lại ít người đến thế". Kayano cảm thán.

Cả nhóm đang đi trong một ngõ nhỏ hẻo lánh. Ai cũng tò mò nhìn khắp xung quanh, chỉ trừ Karma đang cảnh giác. Chẳng hiểu sao Karma cứ thấy như thể sắp có chuyện xảy ra vậy nên không thể vui nổi.

"Vì chỉ toàn các quán từ chối người lần đầu đến nên không có ai tình cờ tới đây nếu không có mục đích cụ thể. Chúng ta cũng không cần tầm nhìn tốt. Vậy nên tớ đã quyết định đưa nó vào lịch trình. Tớ nghĩ đây là địa điểm phù hợp để ám sát". Kanzaki giải thích.

"Wao, Kanzaki-san điều tra sơ bộ quá hoàn hảo!". Kayano tâng bốc.

Kanzaki chỉ biết cười trừ.

"Đúng vậy đó!".

Bất ngờ, từ cả trước và sau, nhóm học sinh cấp 3 bất hảo xuất hiện, kẹp nhóm học sinh lớp E vào giữa.

Trực giác của Karma không sai, quả nhiên là có chuyện.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Chà, mấy ông anh làm gì ở đây thế? Các anh trông không giống đi ngắm cảnh lắm nhỉ?". Karma dùng chất giọng nguy hiểm quen thuộc, mở lời.

"Không có việc cho đám con trai đâu. Để tụi con gái lại rồi-". Một thằng mắt lé bước lên.

Không để thằng mắt lé nói hết câu, Karma đã cho một chưởng nằm bẹp dí xuống đất.

"Thấy không, Nagisa-kun, chỉ cần không có nhân chứng thì khỏi phải lo đến việc kiện cáo". Karma quay sang, nói với Nagisa.

Chưa kịp trả lời, Nagisa đã vội chỉ tay, cảnh báo cho Karma.

"Tao sẽ giết mày!". Một thằng khác lấy dao gập ra rồi phi tới.

Karma nhảy lùi vài bước rồi lấy một cái khăn gói đồ trên chiếc xe đạp gần đó, ném vào mặt thằng cầm dao rồi cho hít đất.

"Đâm? Thậm chí tôi chả có ý định này luôn đấy". Karma cười cợt.

"Không!".

"Buông ra!".

"Mấy người tính làm gì?".

Tiếng của ba bạn nữ đang bị đám học sinh cấp 3 giữ lấy làm Karma nổi khùng nhưng chưa kịp làm gì đã bị quây lại.

"Mày không hiểu sao?". Thằng cầm đầu đá Karma nằm xuống đất rồi cùng hai đứa khác giẫm đạp mạnh. Karma chỉ biết ôm gáy và đầu chịu đựng.

"Karma-kun!". Nagisa hoảng hốt.

"Này!". Sugino chạy tới.

Một thằng khác phát giác đã đá bay Sugino đi, còn làm Nagisa bị đập ngã dúi.

"Mang tụi nó ra xe, mau lên!". Thằng cầm đầu nói lớn.

Sau đó, hắn quay lại, nói với ba nam sinh còn lại: "Đám trẻ trâu bọn mày đừng có giỡn mặt".

Đột nhiên, một nhóm học sinh cấp Ba xuất hiện trước mặt chúng tôi, với thân hình to lớn và vạm vỡ hơn chúng tôi. Những sinh vật không quen biết đã tấn công chúng tôi.

Sau dòng suy nghĩ đó, Nagisa bị đấm vào mặt, ngất lịm.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Nagisa-kun...".

"Sugino-kun...".

Không biết đã qua bao lâu, Nagisa tỉnh lại, thấy Sugino đang ngồi dựa vào tường, ôm phần bụng bị đá và Okuda đang lo lắng.

"Các cậu có sao không?". Okuda vội hỏi.

"May quá, Okuda-chan vẫn bình an". Nagisa thở phào phần nào.

"Xin lỗi, tớ chỉ biết ra sức lẩn trốn. Tớ không thể làm được gì khác cả". Okuda trùng mắt xuống.

"Không, cậu làm vậy là đúng rồi đó. Đám đấy đã phạm tội quen tay rồi. Dù báo ai có vẻ cũng không được xử lí ngay lập tức đâu. Thay vào đó...để tớ tự tay tử hình bọn chúng". Karma nhổm dậy, để lộ ánh mắt quỷ dữ.

"Nhưng biết đi đâu tìm họ bây giờ?". Sugino bế tắc.

////////////////////////

Tại một căn nhà hoang, bọn học sinh cấp 3 thả Kayano và Kanzaki xuống.

"Anh đã gọi đồng bọn, cũng sẵn sàng chụp ảnh kỉ niệm rồi. Ở đây có hét lên cũng không ai nghe thấy đâu". Thằng cầm đầu cười lớn.

Kayano và Kanzaki căng thẳng tột độ.

"Em này, hình như anh thấy em rồi thì phải. Đây có phải là em không? Vào mùa hè năm ngoái ở trung tâm trò chơi ở Tokyo...". Thằng cầm đầu lấy điện thoại rồi giơ ra cho Kanzaki xem.

Kanzaki không nhịn được tiếng kêu bất ngờ, ngay cả Kayano cũng không ngoại lệ. Trên điện thoại là ảnh chụp một Kanzaki ăn mặc màu mè, trông đúng nổi loạn so với một Kanzaki thường ngày.

"Anh đã dặn anh em báo lại nếu thấy đứa con gái nổi bật này. Anh đã lên kế hoạch bắt cóc em này nhưng cuối cùng lại để mất dấu. Không ngờ lại là học sinh cấp 2 của trường nổi tiếng. Nhưng anh hiểu, mấy đứa trong dòng dõi danh giá thì hay muốn nổi loạn ở đâu đó" - Thằng cầm đầu cúi mặt xuống ngang tầm Kanzaki, miệng đầy dãi - "Từ giờ đến tối, bọn anh sẽ làm giáo viên dạy hư bọn em từ đầu đến cuối luôn nhé".

Kanzaki chỉ biết trùng mắt xuống.

////////////////////////

Ở chỗ nhóm Nagisa, quyển 'từ điển' giờ được các học sinh cẩn thận lần mò, mong sẽ tìm ra được giải pháp.

""Khi thành viên trong nhóm bị bắt cóc"? Bình thường làm gì có cẩm nang hướng dẫn nào ví dụ sâu xa tới vậy". Sugino cạn lời.

"Bình thường thầy siêng đến phát sợ nên thầy đã ghi sẵn không biết bao nhiêu là thứ" - Nagisa bắt đầu liệt kê - "Nào là cách vượt qua cú sốc khi mua đặc sản ở Kyoto bán ở các cửa tiệm;-".

"Thầy giả định tới đâu luôn vậy?!". Sugino sốc.

"-cách an ủi nỗi cô đơn của bản thân khi thấy một đôi chim chuột ở bờ sông Kamogawa".

"Không phải việc của thầy luôn đó!". Sugino sốc lần 2.

"Nhưng nhờ cái này mà tớ đã bình tĩnh hơn một chút" - Nagisa cười nhẹ - "Giờ những điều cầm làm thầy đã ghi hết trong đây luôn rồi".

////////////////////////

Trong lúc bọn học sinh cấp 3 không tập trung, Kayano bắt chuyện với Kanzaki:

"Tấm ảnh lúc nãy... Một Kanzaki nghiêm túc cũng từng có thời kì như vậy nhỉ?".

"Ừm" - Kanzaki hơi buồn - "Vì ba của tớ rất nghiêm khắc, luôn yêu cầu tớ phải có thành tích tốt và danh tiếng tốt. Vì muốn thoát khỏi cuộc sống như vậy, vì muốn cởi bỏ bộ đồng phục nổi tiếng của bản thân, tớ đã thay đổi diện mạo và rong chơi ở một nơi không ai biết đến".

"Tớ ngốc thật nhỉ? Thành quả sau thời gian rong chơi lại là lớp E cùng đường. Tớ không thể hiểu đâu là nơi dành cho bản thân". Kanzaki tự trách.

Kayano buồn cùng với bạn, muốn an ủi nhưng không biết làm sao. Suy cho cùng, hoàn cảnh của Kanzaki, Kayano không thể hiểu hết được.

"Chính là trở thành bạn bè với bọn anh đó!" - Thằng cầm đầu đi đến, ngồi xổm xuống - "Danh tiếng với bọn anh cũng đi tong rồi. Chủ trương của bọn anh là phá hoại những đứa ưu tú, hay đúng hơn là cho chúng về với bản chất tự nhiên mà anh muốn thấy? Vì bọn anh đã chơi trò đó nhiều lần lắm rồi".

Gương mặt của bọn học sinh cấp 3 giờ không khác gì bọn tội phạm, trắng bệch, hai mắt tối đen, miệng nở những nụ cười méo mó, y như những kẻ biến thái vô nhân tính vậy.

"...Tệ hại!". Kayano quay mặt đi, không muốn nhìn những kẻ này.

Nụ cười trên mặt thằng cầm đầu dần mất đi.

"Giả vờ thanh tao để coi thường bọn anh đây à? Cô em sẽ sớm sa ngã cùng đẳng cấp với bọn anh thôi!" - Thằng cầm đầu xách cổ áo Kayano lên rồi ném xuống ghế - "Không tốt sao? Trở về kí túc xá bằng khuôn mặt tươi tỉnh và nói thế này, "Bọn em chỉ đi karaoke vui vẻ chút thôi". Chỉ cần nói vậy là sẽ không ai bị thương".

"Sau khi về Tokyo, ta sẽ lại chơi với nhau. Anh sẽ cho các em xem những tấm ảnh kỉ niệm cho chuyến du lịch vui vẻ này". Thằng cầm đầu uốn môi lưỡi, nói từng chữ một, thể hiện sự thối nát và đồi trụy đến cùng cực của mình.

Kayano lúc này đã thấy hoảng sợ, còn Kanzaki chỉ biết im lặng, hoang mang và mù mịt cho tương lai sắp tới...

\Rầm\

"Tới rồi, tới rồi" - Thằng cầm đầu quay ra phía cửa - "Thợ chụp ảnh đã đến nơi- Á?!".

Một tên mặt sưng vù, thâm tím mắt, ngất xỉu và còn bị xách áo xuất hiện, sau đó được cho hít đất.

Nhóm Nagisa xuất hiện, y hệt những vị cứu tinh cho hai bạn nữ đang sợ hãi.

"Theo cẩm nang du lịch trang 1243, "Cách ứng phó khi thành viên trong nhóm bị kẻ gian bắt cóc": Trường hợp không có manh mối của thủ phạm, đầu tiên từ âm điệu qua nội dung giao tiếp, hãy phán đoán xem có phải người dân địa phương hay không; Trường hợp mặc đồ học sinh, hơn nữa không phải người dân địa phương, lật sang trang 1344. Có thể đoán rằng, đối phương cũng là kẻ quậy phá ở khu du lịch trong chuyến đi với trường thôi". Nagisa bước lên trước, vừa giở cẩm nang vừa nói.

"Các bạn!". Kayano reo lớn.

"Giải thích đi! Sao bọn mày tím được đến đây?!". Thằng cầm đầu điên máu, gào lên.

"Do không quen đường xá nên những loại này sau khi bắt cóc sẽ không chạy đi xa. Trường hợp này lật sang phụ lục trang 134: bản đồ chỉ nơi ẩn náu của những tên bắt cóc do Koro-sensei dùng tốc độ Mach 20 đi khảo sát sẵn rất hữu ích". Nagisa chiều ý, vừa giơ sách ra vừa giải thích.

Kanzaki phải "Ồ!" trước những gì khi trong quyển cẩm nang mà các bạn cùng lớp chê lên chê xuống.

"Quyển cẩm nang du lịch quá xuất sắc! Biện pháp đối phó với bắt cóc quá hoàn hảo!". Sugino vỗ tay.

"Ừa, đúng là nên mang sẵn quyển cẩm nang này nhỉ!". Karma gật gật đầu.

"Quyển cẩm nang du lịch kiểu gì vậy?!". Bọn học sinh cấp 3 said, trần đời chưa thấy thể loại cẩm nang cho học sinh cấp 2 nào như cái thể loại này cả.

"Vậy làm sao đây, các anh trai? Các anh gây rắc rối hơi bị nhiều đó. Chuyến du lịch cuối cấp về sau của các anh...vô viện nằm chơi hết nha". Karma cười nhếch mép, báo hiệu Karma đã sẵn sàng giải phóng con ác quỷ trong người.

Thằng cầm đầu nghiến răng nghiến lợi một hồi, sau đó trở lại về bất cần đời, nhìn thẳng vào đám Karma. Đó là vì hắn đã nghe thấy tiếng lục đục ở ngoài, cả Okuda cũng phải quay đầu lại vì nó.

"Trẻ trâu thì đừng bày đặt sống đẹp" - Hắn nói - "Đó là bạn mà anh đây đã gọi tới. Những thằng bất hảo mà đám con ngoan trò giỏi bọn mày chưa từng b-".

Nhưng thò ra từ sau bóng tối của cánh cửa chỉ là...bốn đứa bị đánh dẹp lép lè cả lưỡi với một xúc tu vàng quấn quanh cổ?!".

"C-Cái gì?!". Thằng cầm đầu ré lên.

"Không có đám bất hảo nào hết nhé, vì thầy đã bồi dưỡng lại hết toàn bộ rồi".

Khỏi nói cũng biết là ai sẽ xuất hiện với những học sinh lớp 3-E sơ trung Kunugigaoka khi những học sinh rơi vào hoàn cảnh như thế này.

"Koro-sensei!". Nagisa, Okuda và Sugino vui mừng.

"Thầy xin lỗi vì tới trễ. Thầy giao cho này lại cho các em vì thầy đang tìm hiểu và xem xét nơi khác". Thầy Koro vừa giải thích vừa quẳng bốn thằng bất hảo xuống đất.

"Thế cái mặt nạ nhìn như người nhắc tuồng đó là gì vậy ạ?". Nagisa thắc mắc.

"Tại vì thầy đang dùng bạo lực, nên thầy sợ bị người ta nhớ tới như một giáo viên hung hãn". Thầy Koro híp mắt.

Thêm một mục nữa vào sổ nhược điểm của thầy Koro: "11. Sợ bị người ta nói ra nói vào".

"Vì Nagisa-kun đã mang theo cẩm nang du lịch của thầy nên các em còn lại cũng có thể nhanh chóng liên lạc tới thầy". Thầy Koro đặt lên tay Karma, Okuda, Sugino quyển cẩm nang du lịch to đùng mà trước đó ba học sinh đã thẳng tay quẳng ra khỏi túi đồ mang theo.

"Lão nói là giáo viên? Đừng có giỡn mặt! Đám bọn mày đang xem thường chúng tao quá rồi đó!". Thằng cầm đầu gào lớn, lôi ra một chai rượu thủy tinh rồi cùng ba đứa khác lao tới.

""Đừng có giỡn mặt" hả?".

Thầy Koro vọt lên trước bằng tốc đôn Mach 20 rồi dùng hai 'cánh tay', vả lệch mặt bốn đứa ngổ ngáo làm chúng quỵ xuống.

"Đó phải là lời thoại của thầy mới đúng".

*Hắn làm cái gì với mình vậy? Hắn quá nhanh nên không thể thấy được*. Thằng cầm đầu vừa quỳ xuống đất vừa nghĩ.

"Tốc độ như ruồi muỗi đậu thì đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào học sinh của ta! Đừng hòng giỡn mặt!". Thầy Koro đen sầm mặt, miệng hả ra khói, mắt loé lên tia sáng màu đỏ như máu.

Thằng cầm đầu đứng dậy, phẫn uất: "Trường ưu tú thì cả giáo viên cũng là hạng đặc biệt sao? Mấy người cũng coi thường người có danh tiếng xấu chứ gì? Mấy người đừng có nghĩ trường cấp ba này tệ hại rồi khinh thường chúng tôi!".

Nói rồi, bọn chúng lại lao lên, từng đứa đều như muốn xé xác thầy Koro ra cho hả nỗi căm giận và uất ức khi bị một ông thầy từ trường ưu tú 'lên mặt'.

"Các em ấy không hề ưu tú".

Thầy Koro hạ trọng tâm rồi phóng hai 'xúc tu tay' ở bên trái ra, đấm vỡ mặt hai thằng.

"Chắc chắn các em ấy là học sinh của trường nổi tiếng-

Lúc hai thằng bị đấm vỡ mặt ngã xuống đất, lại thêm hai thằng cầm dao díp chạy tới. Thầy Koro dùng xúc tu, lần lượt quấn cổ cả hai đứa.

-nhưng trong trường, các em ấy bị gọi là lũ thất bại".

Thầy Koro đập mạnh hai đứa bị quấn cổ vào nhau rồi hất ra xa.

"Với tên của lớp, các em ấy trở thành đối tượng bị miệt thị".

Thầy Koro vung xúc tu, tát sưng mặt một thằng rồi rướn người, phóng những xúc tu chân ra cho mấy đứa khác hít mùi đất.

"Tuy nhiên, các em ấy dù có ở đó, vẫn thực sự nỗ lực tiến về phía trước".

Thằng cầm đầu thấy anh em lần lượt ngã xuống, nghiến răng rồi đích thân lao tới, muốn trả thù. Thầy Koro liền dùng xúc tu xiết tay hắn mấy vòng, không sao rút ra được.

"Chúng sẽ không bắt chước các cậu, đi lôi kéo người khác sa lầy đâu".

Thầy Koro hất bay thằng cầm đầu ra xa, nằm ngay cán cuốc.

"Trường học và cái danh không liên quan đến nhau...".

"Dù ở trong một dòng nước tĩnh lặng hay một con sông lấm bùn, nếu bơi mãi về phía trước, những chú cá sẽ vẫn lớn lên xinh đẹp".

Những lời nói của thầy Koro, đặc biệt là câu cuối cùng, Kanzaki nghe không sót một câu nào. Những lời nói đó cứ như đang nói đến chính em - một nữ sinh còn non nớt đang rối bời với chính bản thân mình. Việc rớt xuống lớp E đã làm em buồn bã, cho rằng mình đến đây là 'End'. Nhưng những lời nó của người thầy này dường như đã thắp sáng lên trong em hi vọng rằng chỉ cần em cố gắng, em vẫn sẽ là con người thành công và xuất sắc, em vẫn có một tương lai xán lạn đang chờ đón ở phía trước.

"Giờ thì" - Thầy Koro búng tay - "Các em học sinh của thầy, hãy bồi dưỡng cho các anh đi nào. Hãy dạy cho cơ thể các anh kiến thức cơ bản của du lịch với trường".

Thằng cầm đầu và ba đứa khác chưa kịp thở đã bị "các em học sinh của thầy" phang thẳng quyển cẩm nang du lịch to còn hơn từ điển quốc ngữ vào gáy, lè cả lưỡi, bắn nước bọt ra.

*Chúng nó ra phía sau từ lúc nào...?! Đã vậy còn dùng vật cứng phang thằng không do dự...* - Thằng cầm đầu thảng thốt - *Mình đã chọn sai...mục tiêu mất rồi*.

////////////////////////

"Trời, phải vắt óc suốt cả tiếng đồng hồ suy nghĩ xem nên làm gì". Sugino 'than thở'.

"Hẻ, tớ nghĩ nếu một mình tớ thì kiểu gì cũng xoay xở được". Karma tự mãn.

"Đừng có nói mấy điều đáng sợ". Sugino chán chuyện với thằng bạn.

Nagisa và Okuda cười nhẹ nhõm khi mọi thứ đã xong.

"Haaa, nhưng may mà không có chuyện gì! Cậu không sao chứ, Kanzaki?". Kayano hỏi.

"Ừm, tớ không sao". Kanzaki gật đầu.

Kayano nhìn mặt Kanzaki, nhận ra cô bạn đã thay đổi.

"Em sao vậy, Kanzaki-chan?" - Thầy Koro quan tâm - "Sau khi trải qua kiếp nạn khủng khiếp, em có hoảng loạn cũng phải thôi. Nhưng có hơi ngược nhỉ. Gương mặt của em trông không còn có vẻ lạc lối nữa".

"Vâng, Koro-sensei! Em cảm ơn thầy nhiều ạ". Kanzaki mỉm cười.

"Có gì đâu nào" - Thầy Koro vui vẻ gật đầu - "Vậy chúng ta tiếp tục chuyến du lịch ngoại khoá nhé?".

Khung cảnh đã trở lại với sự vui vẻ và yên bình, không còn những thứ tiêu cực hiện hữu trong bức tranh chiều hoàng hôn ấy của sáu học sinh với người thầy đặc biệt của các em ấy.

"Nhắc mới nhớ, nhóm chúng ta không thể thực hiện nhiệm vụ ám sát nhỉ?". Sugino nhớ ra.

"Chúng ta làm gì có đầu óc cho việc đó". Okuda cười trừ.

"Có sao đâu, mai giết được thầy là được rồi". Karma vừa luôn tay dùng dao BB đâm thầy vừa bảo với các bạn.

"Hehehe, giết được thầy thì tốt quá nhỉ?". Thầy Koro vừa né dao của Karma vừa vui chung với các học sinh.

Trong những hoàn cảnh ngặt nghèo, thầy của chúng tôi, mục tiêu của chúng tôi, sẽ trở thành một người vô cùng đáng tin cậy.

"Ah Kanzaki-chan, thầy cho em xem cái này, ra đây". Thầy Koro vẫy tay.

Kanzaki tò mò đến sát cạnh thầy, Sugino cũng tò mò crush mình được thầy cho xem cái gì nên ra ngó cùng.

\Xoẹt\

Thầy Koro, Sugino và Kanzaki sửng sốt quay đầu lại nhìn.

Máu.

Bốn học sinh còn lại trong nhóm ngã xuống, ngất đi vì máu từ vết chém trên lưng chảy ra ồng ộc.

Và kẻ vừa 'ám sát' là...

"Karunebain?!". Thầy Koro sửng sốt.

Sát thủ với tên Karunebain đang mặc một chiếc áo măng tô màu nâu nhạt, tay cầm một thanh katana. Hắn vẩy máu trên thanh đao, liếc sang thầy Koro. "Shinigami...đó sao?".

"Karunebain, cậu tính-?". Thầy Koro dần chuyển sang màu đen.

\Pằng\

Thầy Koro vội kéo Sugino và Kanzaki ra sau, dùng xúc tu bảo vệ hai đứa khỏi những viên đạn.

"Ô chà, xem ai kìa. Shinigami đó sao?". Một sát thủ khác bước ra.

"Charlotte, cả cô nữa sao?!". Thầy Koro ngày càng đen.

"Xin lỗi nhé, Shinigami, cậu biết hai bọn tôi sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì tiền mà. Có người ra giá rất cao cho bốn đứa nhỏ này đó". Nữ sát thủ tên Charlotte cười khúc khích.

"Thôi, xin phép đi nhé, ông bạn cũ!". Karunebain giơ tay chào.

Một luồng khói mù tỏa ra, chỉ trong chớp mắt mà bốn học sinh và hai sát thủ kia đã biến mất. Thầy Koro chưa kịp vươn xúc tu ra đã để mất dấu hết tất cả.

"Thầy ơi...". Kanzaki sợ tột độ, sắp khóc đến nơi.

"Thầy, giờ làm gì ạ?". Sugino cố nén sợ, hỏi thầy.

Thầy Koro im lặng một hồi rồi dắt hai đứa về lại nhà trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro