chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 9 giờ 23 phút tôi đã ngồi đây được một lúc, ngay tại đây căn phòng của vợ chồng tôi, cặm cụi đến sưng mòng mắt tóc tai ướt nhẹp vì gội đầu đã lâu nhưng chưa kịp lau, từng giọt nước đọng xuống chân tóc đen láy rồi chảy xuống bả vai khiến cho chiếc áo trắng soi được vào cả da thịt. Chồng tôi luôn " lải nhải " trách móc về cái thói quen này nhưng biết sao được công việc ngập đầu đến việc lau khô tóc cũng khó mà hoàn thành.

Tôi là Phùng Việt Thanh một nữ hoạ sĩ truyện tranh 34 tuổi, hiện đang làm việc cho một công ty truyện tranh vừa và nhỏ tại Hàn Quốc, có trụ sở được đặt tại Việt Nam. Đã làm việc được hơn sáu năm, đặc thù của công việc thì chính là bận rộn chồng lên bận rộn. Với những hoạ sĩ khác trong công ty có thể sẽ tự phân chia  làm từng phần của một bộ tiểu thuyết rồi tự duyệt, bàn bạc kĩ lưỡng với nhau tiếp theo đưa lên cho biên tập hay ban quản lí kiểm định xong sau đó là một đống luật, giấy tờ kiểm duyệt, bản quyền tác giả. Bình thường sẽ là như vậy.

Nhưng bản thân tôi là một con người thích đi ôm việc vào mình cho khổ, nhìn theo khía cạnh của người khác có thể bạn sẽ thấy tôi là một bà cô không bình thường, chỉ tổ rước nhiều việc vào thân, nhưng theo quan điểm của tôi, những thứ quan trọng tôi muốn được giải quyết một mình, có thể vất vả. Chứ tôi chẳng chịu được cái cảm giác người khác làm không được như ý mình khiến cho bản vẽ không được như mong đợi hoặc là tôi sẽ lại làm cho đồng nghiệp cảm thấy không mấy vui vẻ khi không theo ý của họ, mỗi người sẽ có lối suy nghĩ và cách nhìn nhận khác nhau
Vậy nên tôi là không muốn dây vào rắc rối xích mích cơ quan vả lại, tôi không thích việc cuộc sống gia đình bị đào bới, vì để đi đến được ngày hôm nay cả tôi và chồng đã sống một cuộc sống không dễ dàng gì .

Khi bạn nghe tên của tôi, bạn sẽ nghĩ " Sao lại có tên giống con trai thế nhỉ ?" Tôi cũng chỉ biết cười trừ vì cái tên này liên quan đến một cơ sự mất mát của gia đình nhà ngoại .

Tôi hiện cũng đã có hai bé, một trai một gái. Bé trai 6 tuổi bé gái 3 tuổi, mỗi tối bọn trẻ đều nói đi nói lại những câu khiến tôi thuộc làu .
" Mẹ ơi, khi nào thì xong việc ạ?"
" Mẹ ơi hôm nay nhiều việc lắm ạ"
" Mẹ ơi! mẹ buồn ngủ chưa? Mẹ mệt chưa? "
" Con đợi mẹ rồi ngủ cùng ạ, mẹ làm nhanh nhanh "
" Bố hôm nay cũng lại về muộn rồi"

Nhìn tụi nhỏ xót ruột cũng khiến tôi sốt ruột theo chúng nữa. Nhưng công việc của tôi không thể làm nhanh nhanh chóng chóng được, sự tỉ mỉ trên từng nét hoạ phải được đặt lên hàng đầu .

* Lạch lạch

* Títt

Tuy ở trong phòng nhưng nó quá yên tĩnh khiến cho tôi nghe được tiếng động ở cửa chính, gia đình tôi sống tại một căn hộ có vị trí đắc địa tại thủ đô. Nhà tôi lại là tầng cao nhất nên yên ắng lại càng thấy rõ nhất là khi về đêm
Tuy không cần ra đến cửa nhưng tôi cũng biết đó là ai. Anh chồng nhà tôi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro