Tsuki bị cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làn hơi hạ oi ả còn vương lại ngày trước đã rời đi tựa khi nào, khí trời nay dần trở nên thoáng đãng hơn bao giờ hết, tiếng vo ve của ve hè cũng đã tắt lịm. Những luồn gió cuối cùng đã năng suất tìm về sau chuỗi ngày trốn chạy. Dường như muốn hối lỗi vì những ngày oi bức, gió thu năm nay có hơi lành lạnh hơn những năm trước một chút. Làn hơi lạnh buốt kéo theo những chiếc lá đã già, dọc theo mấy hàng cây ven đường giờ đây là những bụi lá hiu quạnh. Sự ấm áp theo đó đã thôi không còn hiện diện nữa. Thu đã về thật rồi.

Hơn ai hết, Tsukishima không thể yêu thương nổi cái chuỗi ngày chuyển mùa này dù cậu cũng không thích hè hơn là bao. Thể trạng Tsuki không yếu, nhưng lại rất nhạy cảm với thời tiết, những lần thời tiết đột ngột trở mình thì từ dị ứng đến hắt hơi lần lượt kéo tới bên cậu. Đã gần một tuần hơn từ khi Tsukki dính lấy cái khăn bông nhưng mọi chuyện có vẻ không khá khẩm hơn là bao. Người cậu vẫn mệt nhoài, bình thường đã kén ăn nay lại bỏ bữa. Nói không ngoa nhưng nhìn cảnh cậu cứ khụt khịt chiếc mũi miết từ sáng sớm đến tối khuya như vậy thì có ghét cũng trở nên mủi lòng.

Những lần như này cái cậu bạn Yama kia cứ bắt lấy cơ hội để ghẹo Tsukki là em bé. Nếu là Tsukki của những ngày mũi chưa bị khụt khịt thì Yama đã bị quát cho mấy hồi rồi, nhưng vì mũi bị khụt khịt mất tiêu nên cũng không lớn tiếng được với người kia, với mấy bữa nay Yama cứ túc trực bên cạnh cậu như vậy thì lớn tiếng có hơi không phải. Giữa cái lúc lạnh lẽo này có người bên cạnh thì Tsukki nghĩ mình cũng nên theo lẽ làm người một chút.

Yamaguchi đã là bạn với cậu cũng ngót nghét cũng hơn 7 năm một tẹo. Thật ra là do cái đuôi nhỏ Yama lẻo đẻo theo Tsukki, cậu hoàn toàn bị động cũng không có cơ hội từ chối. Ban đầu thì phiền thật đấy, Tsuki bé nhỏ cũng tránh né dữ dội lắm vì tự nhiên có kẻ đột nhiên muốn xông vào đời mình tới vậy, còn không cho mình có chút thời gian riêng tư nào. Nhưng dần dà theo thời gian, cậu cũng quen dần với sự hiện diện đó, hai người cũng trở nên thân thiết hơn. Cậu vẫn xua đuổi Yama như thường thôi nhưng việc cả hai dọn ra sống chung với nhau đã chứng minh tình bằng hữu của cả hai đã sâu đậm hơn nhiều tẹo rồi.

Nhưng dù có thân thiết tới đâu thì chuyện Yama hiểu, thông cảm, nhường nhịn cho cái bản tính khó chịu và có phần ích kỉ của mình tới bây giờ chính bản thân Tsukki mỗi lần nghĩ đến vẫn không thôi ngạc nhiên được. Yama không phải kiểu người nổi bật để được vây quanh hoặc săn đón cuồng nhiệt nhưng lại là tuýp người đi đâu cũng được yêu quý vì tính tình dễ mến, nên việc thân thiết với một người bạn khác hơn Tsuki là điều đáng lẽ đã phải xảy ra. Nghĩ đi nghĩ lại mấy hồi, Tsuki-bị bệnh-shima cũng không tìm ra lý do, có lẽ do mình có sức hút mê hoặc nào đó hoặc do Yama bị ngốc thật, hoặc đơn giản là con người này thích bị ngược? Mà chuyện đó thì cũng có thể lắm... Nhưng suy cho cùng dù câu trả lời của Yama có là gì đi chăng nữa thì cũng chẳng quan trọng lắm, Tsukki thầm nghĩ. Hai người từ lâu đã vô thức dựa dẫm vào nhau rồi.

___

" Còn vài ngày nữa là nhập học rồi, cậu bị bệnh thế này rồi thì làm sao đây... "

" Cũng có phải chuyện mới đây đâu. Tầm này năm nào tôi chả bệnh, cậu chỉ lo quá. "

" Ừ nhỉ, nhưng đợt nào cậu bệnh cũng vật vờ như này tớ đứng nhìn thôi cũng sợ giúp. "

" Thế cậu không ngồi gần thế này bị bệnh lây à? "

" Chẳng phải do cậu bảo không nhấc tay lên nổi nên tớ mới phải ngồi đây đút cho cậu ăn sao? Há miệng ra Tsukki tớ mỏi tay lắm rồi này "

"..."

" Dù sao thì tớ mong đến ngày đi học lại quá~ "

" Cậu chỉ mong gặp mọi người thôi "

" Chuyện này còn phải nói sao. Tớ vẫn ám ảnh mùi mấy lọ thuốc kì kì quái quái của môn độc dược lắm, nói thôi cũng ngửi ra được mùi nàyyy. Hên là lúc đó cậu bị nghẹt mũi á chứ phải ngửi mùi hắc ám đó thì tội cái mũi của cậu lắm. "

"... Cảm ơn? "

" Tsukki bây giờ trông dễ thương hơn đấy chứ. "

" Thế bình thường thì là đáng ghét à? "

" Nào tớ không có ý đó. Nhưng bình thường thì Tsukki hay nói mấy câu làm tớ đau lòng lắm. "

" Đau lòng rồi mà vài phút sau vẫn quấn lấy người ta thì thật là khoan dung đó "

" Thì tớ tại lỡ thích cậu rồi nên phải chịu thôi "

" Cũng không phải tôi bắt cậu thích hay gì "

" Ừ ừ Tsukki không bắt, do tớ thôi "

" ... "

" ... "

......

" Gomen Yama, tôi không có ghét cậu đâu. "

" Không sao Tsukki tớ biết mà "

" Ý tôi là.. tôi cũng... "

" Cũng? "

" Cũng không ghét.. ý là không ghét cậu đâu... Trời ơi nói cái gì vậy? Cậu hiểu tôi muốn nói gì mà đúng không? Bệnh rồi nên ăn nói cứ loạn xạ cả lên."

"... "

"..."

" Tớ cũng thích Tsukki nhiều~ "

___

" Nè nè Yamaguchi, lúc nào Tsukishima cũng nhăn nhó khó chịu như bị mất sổ gạo mà cậu chịu được cũng hay ghê hen. "

" Hina đừng để bụng Tsukki nha. Mấy lời cậu ấy nói có hơi khó nghe một chút nhưng cậu ấy không có ý gì đâu. "

" Ầy ai mà thèm để bụng tên bốn mắt đó. Tớ lo cho cậu thôi. "

" Thật ra có một Tsukki tuyệt vời hơn những gì mọi người biết đó. Cậu ấy chỉ cần chút thời gian thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro