đôi thứ nhất: cà phê sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

công ty z nọ có một vị thần tình yêu, nổi danh đến cả những người hàng xóm thân thiện xung quanh, không chỉ nhân viên công ty mà còn quán cà phê, quán ăn đến giao phó tình yêu của mình cho thần tình yêu này nữa. điển hình như cặp đôi sắp sửa đến với nhau đây, cũng là một thành tựu của thần tình yêu phòng kinh doanh, lee chan.

089xxx

đây có phải số điện thoại của anh lee chan không ạ?

09xyyyz

đúng là số của lee chan rồi.
có chuyện gì vậy!

089xxx

tôi có nhu cầu kiếm tình yêu.
liệu anh có thể giúp tôi được không?

09xyyyz

đương nhiên rồi, tôi rất sẵn sàng.
chúng ta có thể gặp nhau ở đâu vậy?

089xxx

quán cà phê sieschön kế bên công ty z
tôi là nhân viên ở đấy!

09xyyyz

vâng, bữa trưa tôi sẽ qua gặp cậu

089xxx

có điều này chắc hơi tế nhị một chút...
tôi cần chuẩn bị..
bao
nhiêu
tiền
thế?

09xyyyz

miễn phí

thần tình yêu lee chan có thể tóm tắt hồ sơ của số điện thoại vừa liên hệ với em như sau: kim mingyu, hai mươi tám tuổi, chủ quán cà phê nhưng khai mình là nhân viên, bố mẹ hối cưới và cũng thích cô gái hàng xóm nhưng ông í thì không như ba mẹ ổng, có nhu cầu kiếm người tốt bụng, cười đẹp, ổng nấu ăn nên cần người thích ăn đồ ổng nấu, ở ngón út là sợi dây màu đỏ.

- ồ vừa đúng lúc, ở công ty tôi có một cô gái cũng đang liên hệ để được mai mối. anh có nhu cầu đặt một cuộc hẹn với cô ấy không?

- tôi sẽ đặt, nhỡ đâu lại hợp tính.

ở công ty z, cũng có một bộ hồ sơ với sợi dây màu đỏ đang tìm kiếm tình yêu của đời mình, là một cô gái. vậy nên lee chan không ngần ngại đưa họ đến bên nhau.

.

- ể lee chan, nhóc đang làm gì đấy?

- anh seokmin, đừng có cốc đầu em nữa.

seokmin là trưởng phòng kinh doanh, có kinh nghiệm hành nghề ở công ty z lâu năm, hồi chan còn chưa tốt nghiệp đại học thì seokmin đã xách cặp mặc vest đi làm thực tập sinh. anh này cũng chưa có người yêu, ảnh cũng miễn bàn mấy cuộc xem mắt do thằng bạn thân của ảnh giới thiệu nữa. thành ra nhiều lúc mấy cô lao công nghĩ anh này chắc để ý ai trong công ty mà chưa bày tỏ rồi.

gần đây, đối tượng đó là lee chan.

- anh anh, em muốn uống cà phê.

- tự đi mua đi, ai đời nhân viên lại sai trưởng phòng chứ?

- anh thương em mà đúng hongggg~

- quán nào?

- gần đây lắm nhớ, thực ra là sát bên á.

- bạc xĩu à?

- cà phê sữa.

thế là seokmin đi thật, vì chan ở hiện tại là út cưng của phòng kinh doanh, vừa là người nổi tiếng trong giới mai mối. nói thật thì làm mất lòng lee chan, trưởng phòng seokmin sẽ bị đè đầu cưỡi cổ trong tiếng oán hận của các nhân viên khác.

- một cà phê sữa mang đi nhé!

anh trưởng phòng nổi danh với nụ cười tươi rói như hoa hướng dương và ảnh tự biết ảnh cười đẹp nên cười mãi, vào đến quán cà phê, gọi món và cười với anh chàng đang đứng ở quầy thu ngân.

seokmin nhìn giá tiền trên thực đơn, công nhận nó rẻ thật dù họ có thể bào tiền những nhân viên giàu có của công ty z. à không, ý seokmin là ai cũng đi xe hơi, nhà lầu, hà cớ gì phải bán với cái giá rẻ bèo. seokmin chăm chú nhìn điện thoại và viết một vài bình luận khen quán cà phê này trong lúc chờ nước mà không biết bản thân đang bị người ta tia.

- cà phê sữa của anh đây.

- à vâng, tôi cảm ơn!

seokmin thả cái điện thoại chui tọt vào túi quần tây, vội vàng xách ly nước rồi quay đi vì ở sau còn có người đang đợi. vị chủ quán từ nãy đến giờ chỉ để ánh mắt lên người seokmin lại quá chăm chú, để lỡ mất anh chàng mà chưa kịp xin thông tin liên lạc.

- ôi trời quên mất, tiếc thế..

chủ quán kim mingyu tiếp tục với công việc của mình trong sự nuối tiếc, lỡ mất một người hợp gu. tuy nhiên, anh chàng sẽ nhanh chóng quên đi bởi lẽ một chút nữa thôi, anh ta sẽ bước vào một cuộc xem mắt và quyết định xem mình có tiến tới với người ta hay không.

mingyu nghe người bạn đã được mai mối của mình kể rằng, một trăm phần trăm hai người sẽ hợp nhau một cách hoàn hảo và đi đến hôn nhân nhanh chóng. có thể vị kia sẽ không chuẩn gu, nhưng vốn dĩ tình yêu đâu có phụ thuộc quá nhiều vào gu đâu. có khi lại còn đúng với câu “ghét của nào, trời trao của đó”.

- trưởng phòng có thể giúp tôi một chuyện được không?

- chuyện gì vậy?

- trưa nay tôi có một cuộc hẹn xem mắt, nhưng mà tôi bận mất rồi. anh có thể đi giúp tôi được không?

- không, cô đùa tôi hả?

- đi mà trưởng phòng, anh ta cũng không hợp gu tôi lắm. nhưng tôi không muốn làm chan buồn.

làm chan buồn á?

seokmin ngồi đối diện với anh chủ quán ban nãy, trong sự hoang mang tột độ.

- tôi nghe chan nói rằng người xem mắt với tôi là phụ nữ, anh là?

- à..ờ..tôi là em trai của cô ấy, hôm nay cô ấy bận nên nhờ tôi tìm hiểu ảnh xem sao.

- vậy à.

lee chan hóng chuyện, giả vờ đi ngang qua quán cà phê xem xem cặp đôi mình ghép có tiến triển gì không, ít nhất là một câu chuyện được nói ra làm cả hai bật cười.

- vãi chưởng? sao trưởng phòng lại ngồi ở đó với khách hàng của mình?

- tiền bối, sao anh đứng đây vậy?

- ủa, thực tập sinh wonwoo đấy hả? tôi đang định vào mua cà phê thôi haha..

lee chan lại dẫn wonwoo vào quán cà phê, mua hai ly cà phê sữa rồi rời đi trong rất nhiều dấu chấm hỏi.

câu hỏi thứ nhất: tại sao trưởng phòng lại ở đấy?

câu hỏi thứ hai: sao tiền bối lee chan lại lén la lén lút với vẻ mặt hoảng loạn như vậy?

- ừm, hôm nay tôi rất vui vì được kết bạn cùng em trai của cô jang, mong rằng cuộc hẹn sau tôi sẽ được nói chuyện với cô ấy.

- à vâng, tôi sẽ nói tốt về anh cho chị ấy nghe.

trưởng phòng seokmin rời khỏi quán cà phê, chủ quán mingyu nhanh chóng móc chiếc điện thoại xịn của mình ra và nhắn tin cho lee chan.

089xxx

này cậu!

09xyyyz

huhu tôi xin lỗi
tôi không có lừa anh đâu

089xxx

cậu trai đó..
có người yêu chưa?
em trai của cô jang ấy?

09xyyyz

hả?

089xxx

tôi không ngờ là mặt trời cũng có thể di chuyển đó!
đẹp thật..

lee chan đơ người nhìn tin nhắn trên điện thoại. trưởng phòng seokmin đã quay trở lại để tiếp tục công việc ca chiều, trên ngón út của trưởng phòng xuất hiện một sợi dây.

màu đỏ..

lee chan trong phút chốc liền nhận ra rằng trước giờ em không hề thấy sợi dây trên tay trưởng phòng, em nghĩ rằng anh ta sẽ không yêu ai đến hết đời.

khi gặp được định mệnh đời mình thì sợi dây sẽ tự khắc xuất hiện để nối kết hai người họ.

vậy nghĩa là, sợi dây không nhất định phải xuất hiện từ lúc mới sinh thời.

- anh seungcheol, chính là nó!!

- hả cái gì?

- trưởng phòng seokmin đã gặp được định mệnh đời mình rồi!

- hả hả?

.

trong luật mai mối của lee chan có ba điều.

thứ nhất, phải chung màu dây.

thứ hai, phải đồng điệu trong tâm hồn và các sở thích, thói quen.

thứ ba, ngay lập tức kéo họ lại gần nhau khi nhận ra họ đã có cảm tình.

không lạ khi trưởng phòng seokmin lại bị nhờ vả đi mua cà phê dù chức vụ cao hơn một hoặc nhiều lần nữa. trưởng phòng seokmin không có hiểu tại sao mình phải mua cà phê cho cấp dưới lẫn thực tập sinh cậu ta đang hướng dẫn, người mà luôn nhìn cậu ta với ánh mắt lấp lánh như mèo con mới sinh thấy mẹ, đôi môi chu chu như muốn thơm lên má cậu ta mọi thời điểm. không phải là rất kỳ lạ sao?

hơn thế nữa, chủ quán cà phê sieschön kim mingyu dạo đây có vẻ bạo hơn thì phải?

ý là..đưa cà phê cho khách thôi mà có cả dịch vụ bóp tay mát xa hả?

089xxx

hôm nay cậu ấy đã đỏ mặt rồi
có tiến triển không?

09xyyyz

cần một khoảng thời gian nữa


kim mingyu có một mối quan tâm mới.

có thể liệt kê cả ngày không hết.

thí dụ như, trưởng phòng seokmin vào giấc mười giờ sẽ được thần tình yêu lee chan nhờ vả mua cà phê, luôn luôn là hai cà phê sữa một nhiều sữa, một ít sữa và vài lúc sẽ là hồng trà cho trưởng phòng, tổng là ba ly. kim mingyu sẽ nhân cơ hội đó, đưa ra một khuyến mãi siêu hời để tăng thêm cơ hội trò chuyện trong khoảng chừng ba phút. lúc đưa nước thì vuốt ve tay người ta một cái, seokmin nếu quan tâm sẽ đỏ mặt.

lee chan hướng dẫn cách này đấy.

mối quan tâm thứ hai đó là, seokmin làm trưởng phòng nên thường tăng ca nhiều hơn nhân viên cấp dưới. lee chan sẽ núp ở bụi cây để đợi, khoảng giấc tám giờ đến chín giờ, seokmin sẽ đi bộ về nhà sau ba tiếng tăng ca đầy năng suất.

- ôi trời ơi cái lưng của tôi..

seokmin nắm bàn tay là thành nắm đấm, tác động vật lý cái lưng già cỗi của mình, thở dài thườn thượt nghĩ về đoạn đường tới nhà của mình. đi bộ thì khoẻ đấy, nhưng đi bộ sau khi tăng ca quả là áp lực cho cả cơ thể.

bất ngờ từ đằng sau có ai đó đẩy seokmin ngã về phía trước, trùng hợp lại rớt vào vòng tay ấm áp của anh chủ quán cà phê giấu tên. seokmin lại một lần nữa thành quả cà chua đỏ chót.

- trùng hợp nhỉ?

- haha...đúng là trùng hợp thật, không có cậu thì tôi sẽ ngã xuống nền gạch mất.

- cậu đang về nhà à?

- ừm, nhà tôi cách công ty tầm ba chục phút đi bộ thôi.

- đúng lúc tôi cũng đang chuẩn bị đóng cửa, vào đây đợi đi, tôi sẽ chở cậu về bằng xe máy cho nhanh.

lee chan nhìn mingyu nắm tay trưởng phòng thân thương lôi vào quán, đứng bên ngoài vỗ tay đôm đốp đầy tự hào.

trưởng phòng seokmin, cứ như vậy đã yếu tiếng trung rồi đó.

- tiền bối, sao anh lại đứng vỗ tay một mình thế?

- sao cậu cứ hù tôi mãi thế?

- em xin lỗi...

cậu chàng thực tập sinh tên wonwoo đột nhiên bẽn lẽn, hai má ửng hồng, trông không hợp với cái chiều cao và cơ thể khổng lồ đó lắm, nhưng cậu ta đẹp trai và được tha thứ.

may cho cậu là tôi mê những khuôn mặt đẹp đấy, không thì no đòn.

lee chan thấy có gì đó lấp lánh chói mắt, xuất phát từ trên tay của cậu thực tập sinh.

sợi dây của cậu chàng đã xuất hiện rồi, xuất hiện với màu sắc kỳ lạ, là cầu vòng bảy màu, cả cái hào quang xung quanh là quái quỷ gì chứ. ngay lúc đó, chan chẳng nhận ra người đối diện sẽ là bạn đời tương lai của mình.

wonwoo chợt nghĩ, tiền bối ngốc nghếch thật, ảnh có thể nhìn thấy sợi dây của tất cả mọi người xung quanh ảnh, nhưng lại chẳng thấy tình yêu định mệnh của mình ngay trước mặt.

bởi vì thực tập sinh wonwoo thấy được, trên ngón út của lee chan là sợi dây đặc biệt chỉ có thể liên kết với mình.

.

089xxx

chúng tôi đã tới bước lên giường rồi?

09xyyyz

nói đùa hay thật thế..

089xxx

cái hôm tôi chở seokmin về..
chúng tôi đi nhậu
nhậu xong thì tỉnh giấc trong khách sạn

09xyyyz

hai người mau chóng chịu trách nhiệm với nhau đi

chủ quán mingyu cuối cùng cái gì cũng làm với trưởng phòng seokmin. lee chan cũng chẳng ngờ các khách hàng thân thiết của mình lại bạo loạn đến vậy.

họ còn chưa bày tỏ, nhưng mà đã trải qua một đêm rực lửa.

sau đó họ bày tỏ, và ngại ngùng như những thiếu nữ mới bước vào tình yêu lần đầu tiên trong đời

lee chan từng nghĩ, mấy tên này chắc định chết cùng nhau nên mới uống rượu rồi trong trạng thái say sỉn tìm đến nhau bầu bạn, mà lee chan không biết sau này mình cũng rớt vào tròng của một bé mèo con ánh mắt long lanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonchan