Chương 2: Buổi trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay trường Khánh Huyền được một trường khác tới thăm, cái trường ấy rất có tiếng tăm, cô sợ biểu hiện không tốt sẽ ảnh hưởng đến mọi người.
   Tiếng chuông vừa reo, tất cả đều tập hợp. Ở sân cỏ là một đoàn học sinh từ trường khác tới. Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Ai ai cũng mặc áo trắng sạch tinh, vì cô biết những ai được cử đi đến trường mình thì đều là học sinh giỏi cả nên dù có là đồng phục, cô cũng cảm thấy nó thật đặc biệt.
   " Điểm danh ! "
   Từ xa vọng lại là tiếng gọi của các thầy cô theo đoàn.
   - Nguyễn Ngọc Linh
   - Có
   - Võ Nguyệt Châu
   - Có
   - Lê Hiểu Kỳ Anh
   - Có
   - Nguyễn Đăng Khoa !
   Nghe đến đây bỗng cô có hơi sựt tỉnh, lia mắt qua thoáng nhìn.
   - Tôi nhắc lại, Nguyễn Đăng Khoa, có nghe không, Nguyễn Đăng Khoa !
   Thầy quát lớn, mặt hiện rõ nét giận dữ. Cô quan sát nãy giờ cũng hiểu, dưới cái tiết trời nóng bức như đang nướng trên da trên thịt người khác, bực bội cũng là rất đáng.
   " Trương Khánh Huyền, tin nóng " - Giọng Thanh Lam vang to tới mức một số học sinh đứng dưới sân cũng ngẩn đầu lên nhìn.
   " Hả " - Cô bất ngờ tới mức giọng cũng lớn lên dần.
   - Cậu không thể tưởng tượng nổi đâu. Tớ đã bắt gặp một cảnh tượng trong cổ tích đó, tin tớ đi. Tớ vừa mới thấy anh đẹp trai đang đứng dưới sân cỏ ấy, cậu ta đẹp trai lắm. Cứ như hoàng tử xé sách bước ra.
   Thanh Lam vừa nói vừa chỉ tay vào Kỳ Anh, mắt lấp lánh như sao trời.
   - Ồ, mới vừa rồi tớ có nghe được cuộc điểm danh, cậu ta hình như tên là ... Lê Hiểu Kỳ Anh.
   Cô vừa nhéo tai Ngô Thanh Lam vừa nhớ lại xem chàng trai ấy tên gì.
   - " Vậy hả ? Người đẹp thì tên sẽ đẹp thế sao " - Thanh Lam khoác tay lại vào vai Khánh Huyền, xuýt xoa khen không hết lời.
   - Chẳng phải tên cậu cũng rất đẹp sao
   - " Tớ sẽ coi như là cậu đang khen tớ xinh " - Thanh Lam cười nửa miệng khiến Khánh Huyền cũng chốc cười theo.
   Vừa đùa giỡn xong thì chuông cũng bỗng reo lên. Hai cô nàng vội vàng leo từ lầu một lên lầu bốn.
   Trong tiết Toán, Khánh Huyền có lỡ ngủ gục trên bàn, Thanh Lam ngồi bên cạnh liền thì thầm :
   - Nhìn kìa, lớp của cậu bạn đẹp trai đang ghé qua chỗ mình ấy.
   Khánh Huyền chẳng buồn để ý, ngồi dậy xem nốt bài toán dài hai cái bảng mà thầy đang viết.
   - Cậu nói xem tóc tớ thế này có được không- Tớ quên mang son rồi, cậu có mang không? Cậu nghĩ tớ mặc áo khoác vào thì có đẹp hơn không? Cậu nghĩ....

Thanh Lam nói không ngừng nghỉ khiến thầy Toàn cũng chú ý :

-"Thanh Lam, tập trung !" - Thầy Toàn trừng mắt nhắc nhớ.

Khánh Huyền bên cạnh giơ tay ra dầu chữ "OK". Thanh Lam cũng đoán được ý đó là "được rồi không cần chỉnh gì nữa " nên liền gật đầu.

Đoàn học sinh đến từ trường khác ghé ngang qua lớp của Khánh Huyền và Thanh Lam.

Đa số tất cả đều không có phản ứng gì ngoại trừ Đăng Khoa. Cậu hơi bất ngờ vì dáng vẻ quen thuộc ngày hôm đó, Trương Khánh Huyền, nhưng chẳng mấy chốc cũng quay trở lại trạng thái như cũ.

Trong vài giây hai người lướt qua nhau, Khánh Huyền có hơi ớn lạnh nhưng cô cũng không quá quan tâm.

   - Aaaaaaaaaaaaaaaaa

Thanh Lam thì thầm vào tai Khánh Huyền nhưng cô cảm thấy đó giống hét hơn.

-"Cậu có nghĩ cậu bạn đẹp trai đó sẽ để ý đến tớ không?" - Thanh Lam tiếp tục hỏi.

- "Rất có thể, cậu nên thử theo đuổi chàng hoàng tử mộng mơ ấy đi" - Cô nhàn hạ đáp.

- Như thế không phải là quả lắm sao... tớ nghĩ nhan sắc của tớ cũng có thể khiến cậu ta chủ động theo đuổi trước chứ.

- "Cậu yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên như vậy, không sợ chàng hoàng tử xẻ sách bước ra ấy bội bạc hay sao?" - Khánh Huyền nửa đùa nửa thật trêu.

  Thanh Lam chớp chớp đôi mắt to tròn. Cô ngồi một hồi lâu để suy ngẫm, được một thời gian thì lại tự mình "ồ" lên.
- Tớ rất tin vào linh cảm của mình. Vốn dĩ không phải tớ chỉ nhìn nhan sắc cậu ta đã say như điếu đổ mà là tớ có cảm giác cậu ta sẽ là một người " đặc biệt " với tớ sau này. Cậu hiểu cảm giác đó không ? Cảm giác như tớ là một nàng công chúa được định mệnh sắp đặt để gặp cậu ấy.
   Thanh Lam ngồi luyên thuyên hồi lâu thì cũng đã đến giờ trưa. Thầy Toán rời đi để lại một sấp bài tập trên bàn giáo viên. Lúc ấy, Khánh Huyền mới cười cười nói :
   - Tình yêu cậu mãnh liệt quá, vậy thì phải mạnh dạng theo đuổi cậu ta đi. Không thì tớ sợ cậu sẽ hối tiếc cả phần đời sau mất.
   Thật ra cô cũng biết rất rõ cái tính của Thanh Lam, một khi đã thích thì chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ.
   Một hồi lâu, Thanh Lam tăng động ngày thường bỗng trở nên nghiêm túc một cách bất ngờ. Dõng dạc nói một tiếng " đi !".
   - "Nhưng đi đâu ?" - Bây giờ Khánh Huyền đang rất đói, cô không muốn đem cả cái thân xác của mình vác đi đâu cả.
  - " Đi tìm hoàng tử của đời tớ chứ đi đâu nữa " - Thanh Lam hừng hực khí thế.
  - Nhưng tớ đang rất đói !
  Sau một hồi giằng co, cuối cùng Khánh Huyền cũng buông xuôi trước sự hào hứng của Thanh Lam mà đi cùng cô.
   - " Cậu nghĩ thử xem, phải mất bao lâu nữa ta mới có thể gặp lại được một người đẹp trai như vậy hả ? Vậy nên cậu cũng phải đi cùng tớ để đánh dấu cột mốc quan trọng này. Biết đâu cậu cũng có thể vớ được một cậu chàng đẹp trai nào đó thì sao" - Thanh Lam vừa nhảy chân sáo vừa "giải thích" cho Khánh Huyền lí do của việc phải đi cùng cô.
   - "Vậy thì cậu thấy có ai đẹp hơn hoàng tử mộng mơ của cậu thì nhớ giới thiệu cho tớ đó nha" - Khánh Huyền vỗ vai Thanh Lam nói.
   - " Rất tiếc là người đẹp như cậu ta thì rất hiếm ... " - Thanh Lam bĩu môi đáp.
   - Được được, không ai đẹp bằng hoàng tử của cậu !
   ***
   Đăng Khoa trong lúc đi xuống nhà ăn của trường. Bỗng cậu thấy Kỳ Anh đang đứng thẫn thờ nhìn cửa sổ. Cậu chạy lại, vỗ vai Kỳ Anh :
   - Kỳ Anh, sao vậy ? Đi ăn đi, chiều còn có nhiều hoạt động mà.
   Kỳ Anh có hơi bất ngờ, sắc mặt hiện rõ sự bất lực :
   - Đã có một số bạn nữ đến bắt chuyện với tớ nhưng ...
   - " Hiểu rồi " - Khoa khua tay một cái, cậu đã hiểu quá rõ người bạn này.
   - " Đi, đi ăn đi, tớ đói quá " - Khoa nói tiếp.
   Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
   - " Lúc nãy cậu đi đâu vậy, thầy điểm danh không thấy cậu nên tức giận vô cớ, mắng lây bọn tớ "
   - " Đi mua thuốc, nhà tớ có chuyện, cậu biết mà "
   Khoa nhanh chóng chuyển chủ đề.
   - " Kỳ Anh, cậu được nhiều người để ý vậy, cậu có để ý ai không ? "
    - " Không " - Kỳ Anh nhướng mày.
   Cứ thế, giờ trưa trôi qua. Vì trường cho cả buổi chiều để tất cả học sinh giao lưu với nhau nên không khí rất nhộn nhịp.
   Học sinh trường của Đăng Khoa sẽ lên chia sẻ một bài dài trước khi kết thúc buổi giao lưu. Trong lúc cậu đang kiểm tra lại trang phục, cậu phát hiện không thấy huy hiệu đâu. Khoa tặc lưỡi, nhớ ra bản thân để quên ở dưới nhà ăn. Cậu vội vàng chạy xuống lấy.
   Vì bị Thanh Lam kéo đi tìm Kỳ Anh, đến giờ, Khánh Huyền vẫn đang ngấu nghiến ổ bánh mì sandwich. Thấy có tiếng động lạ, cô đảo mắt nhẹ một vòng. Đột nhiên hơi trợn tròn mắt khi nhìn thấy Đăng Khoa. Là cậu chàng ngày hôm qua.
   Đăng Khoa cũng rất ngạc nhiên khi gặp cô trong hoàn cảnh này nhưng cậu cũng chỉ hấp tấp chạy lại lấy huy hiệu trường rồi rời đi. Khi đang vươn tay lấy huy hiệu, cậu có hơi nghiên đầu nhìn cô. Cuối cùng không hiểu sao lại mở miệng thốt ra một câu :
   - Buổi trưa ngon miệng !
   Khánh Huyền sốc đến mức cái bánh còn đang nhâm nhi dở, cô lại bỏ xuống. Cả hai nhìn nhau trong sự gượng gạo. Đăng Khoa thấy mình trót dại, liền cầm hết đồ phóng thẳng ra cầu thang. Khánh Huyền ngơ ngác, tự lẩm bẩm :
   - Thanh Lam, cậu đang ở đâu ? Tại sao không xuống ăn với tớ ?!
   ***
   Thật ra Thanh Lam đang đi tìm Kỳ Anh, nhưng vì thấy Khánh Huyền đói bụng quá nên cô bảo cứ đi trước, bản thân sẽ xuống sau.
   Từ xa xa, Thanh Lam lờ mờ thấy được bóng dáng của Kỳ Anh. Cậu ta được rất nhiều bạn nữ bắt chuyện nhưng sắc mặt lạnh tanh, nhìn gần như thiếu sức sống.
   - "Không được rồi, hình như cậu ta không khỏe" - Thanh Lam dùng khả năng nhận biết cơ bản của mình cho rằng Kỳ Anh đang bị bệnh. Thế là cô lao đầu vào phòng y tế.
   "Két " - Thanh Lam rón rén bước vào phòng. Cô moi móc hết các học tủ để tìm thuốc. Khổ nỗi, cô từ bé đến giờ trộm vía rất khỏe mạnh, đâu bao giờ cần đi mua thuốc, làm sao phân biệt được cái nào với cái nào. Bỗng, cô y tá bước vào. Thanh Lam toát hết cả mồ hôi, thân người run lẩy bẩy. Cô có thể không sợ trời không sợ đất nhưng chắc chắn là sợ y tá. Chẳng hiểu sao lần nào cô viện cớ bị bệnh để cúp tiết, thì lần đó cô bị y tá đuổi về lớp và mang tiếng rằng khai báo không trung thực.
   - " Đến đây để làm gì ? " - Giọng cô y tá cất lên đầy uy lực, phá vỡ khoảng không im lặng.
  - " Dạ ... dạ ... lấy thuốc ạ " - Thanh Lam bập bẹ từng câu chữ.
  - " Bước ra đây cô xem coi " - Nói rồi y tá kiểm tra khắp người cô.
   Sau một hồi suy xét, cô y tá kết luận Thanh Lam không bị gì cả và không cần dùng thuốc.
  Thanh Lam nhớ lại khoảnh khắc cậu bạn đẹp trai bị ốm, đột nhiên cô vực dậy một nguồn sức mạnh mãnh liệt vô cùng. Thanh Lam cắn răng quyết định dùng bài cũ. Cô đưa tay lên trán :
   - Cô y tá ơi, con thật sự mệt lắm!
  Mắt Thanh Lam long lanh như sắp khóc tới nơi, cô cảm thấy khả năng diễn xuất của mình cũng không tệ.
   Y tá thấy thế cũng sợ cô làm loạn, bèn hỏi cô muốn lấy thuốc gì.
   Thanh Lam làm sao biết cậu ta bị gì, cô vơ đại cả nắm thuốc hạ sốt, thuốc đau bụng, thuốc ngậm,...
   Lúc Thanh Lam mở cửa, cô y tế rõ ràng nhìn cô với ánh mắt rất nghi ngờ.
   Thanh Lam vừa ra ngoài một khắc, cô liền cảm thấy bản thân mình đã trải qua được một " kiếp nạn " khổng lồ. Bây giờ chỉ cần nghĩ cách đưa thuốc cho Kỳ Anh thôi.

   Về phần Khánh Huyền, cô cũng đã tìm thấy Thanh Lam. Cô vui sướng ôm trầm lấy bạn mình như đã lâu không gặp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro