Toàn bộ vụ án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng là một cảnh sát trưởng. Hai năm trước, tôi nhận một vụ án mất tích liên hoàn. Mọi người đồn đại rằng do một con quỷ trong rừng sâu gây ra tất cả, con quỷ này đã bị phong ấn bởi một pháp sư vào 50 năm trước nhưng đã trốn thoát. Và vị pháp sư cũng mất tích kì lạ. Tôi vốn chẳng tin những chuyện này. Tôi bắt đầu điều ra. Điều tra mãi. Những vụ mất tích ngày càng tăng lên nhưng vẫn k có manh mối gì cứ tưởng chừng bế tắc. Một ngày nọ lại có thêm một vụ mấy tích nữa. Nhưng khác những lần trước, lần này đã tìm thấy nạn nhân trong tình trạng chỉ còn nữa thân trên. Dấu vết cho thấy đây là dấu bị cắn đứt. Vụ án khép lại với kết quả là do thú rừng tấn công. Trong khi về nhà lúc đêm tối, tôi nghe tiếng hầm hú kì là ở một ngôi nhà tối om trong ngỏ cụt. Tôi cứ nghĩ là chó nên cũng cho qua. Cứ nghĩ là đã êm xuôi mọi chuyện nhưng không như tôi tưởng. Tiếp tục có người mất tích, tôi lại nghe tiếng hầm hú từ căn nhà u ám đó. Linh tính mách bảo tôi có gì đó không ổn nhưng tôi không dám manh động. Đêm hôm đó bỗng tôi có một giấc mơ. Tôi thấy rằng mình đang đi lang thang, tay cầm cây kiếm của ông tôi để lại trước khi mất và tôi quyết định đi vào ngôi nhà đó. Ngôi nhà u ám rất tối, nhếch nhác và tanh hôi. Tôi mở toang cửa sổ ra, ánh trăng sôi rọi. Xung quanh toàn là máu và những cái bao tải quái lại. Tôi mở ra xem thi ra đó là thi thể của những người mấy tích đã bị tan nát, không còn da. Tôi đi sâu vào nhà, bước vào từng căn phòng, không có gì cả. Cho đến khi đến căn phòng cuối cùng có một con quỷ hình hài quái dị đang cố gắng mặc bộ da của người đàn ông nào đó và miệng vẫn còn ngâm cái đầu của một ông lão. Nó đã phát hiện ra tôi và rồi nó lao về phía tôi. Tôi hoảng sợ vung thanh kiếm về phía nó. Nó lập tức chết trong hình dáng của người đàn ông vô tội. Tôi bừng tỉnh, hôm sau tôi cho đội cảnh sát ập vào kiểm tra ngôi nhà, cảnh tượng như những gì mà tôi mơ thấy. Vụ án khép lại hoàn toàn với kết luận do người đàn ông vô tội đó làm nên và chỉ có mình tôi biết sự thật. Tôi nhận ra người sư ấy là người ông quá cố của tôi... Sao đó không lâu tôi cũng xin từ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi