Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 27: Thêm dầu vào lửa.

"Nhiều người canh gác ở chỗ này như vậy, chúng ta cứ thế đi qua sẽ bị chúng chú ý, bị binh đoàn Sói Đen nhận ra ngươi thì thật không xong, nói không chừng còn có thể nhận ra cả ta."

Cách Ngôn nhìn đến những người này vây chặt lấy lối ra không để một ngọn gió lọt, tức khắc mặt mày ỉu xìu, cậu không muốn phải gánh tội hại chết hội Carlos ba người, càng không muốn bị người ta truy lùng vì màu mắt và mái tóc.

"Chờ ta ở chỗ này." Rex ném những lời này ra liền đi.

Nếu không phải Cách Ngôn tương đối tin tưởng hắn, nghĩ rằng hắn sẽ giống như chồng cũ bỏ lại vợ con mà đi tìm giàu sang, xét đến hai ngày này ở chung với nhau, cậu vẫn ôm một loại tin tưởng mù quáng với Rex, yên tâm thoải mái trốn đi xem kịch.

Những người canh giữ ở lối ra của rừng Tasha đều là những người mà đoàn trưởng của bọn họ tương đối tín nhiệm, hơn nữa cũng tương đối mạnh, đây là phòng ngừa kẻ bắt đi Hổ Đen thật sự ở chỗ này, đến lúc đó xảy ra một trận tranh đoạt, nếu phái tới toàn người không đủ thực lực dẫn đến đi sai một nước cờ để đối thủ cướp nước, muốn cướp lại về được là không có khả năng, cho nên đoàn trưởng Roch phái cánh tay phải đắc lực đáng tin của mình là Marvin đến đây, còn Quạ Đen thì phái phó đoàn trưởng chỉ mạnh sau hắn trong binh đoàn.

Hiện tại đối thủ của bọn họ là một đám nhà thám hiểm tự do, càng ngày càng có nhiều nhà thám hiểm chạy tới đây, mặc kệ là Marvin hay Đông Lâm đều cảm thấy áp lực không nhỏ.

Vốn dĩ danh dự của binh đoàn đã mất kể từ sự kiện làn sóng ma thú ở núi Gió Lạnh, hiện tại lại phong tỏa rừng khiến cho bọn họ càng thêm bất mãn, Marvin cùng Đông Lâm bên ngoài thì cứng rắn, kỳ thật đều rất lo lắng, đừng nhìn chuyện hiện tại không ảnh hưởng đến danh dự quá nhiều, nhưng khi ra khỏi cánh rừng này thì lập tức sẽ lớn chuyện.

"Mọi người nghe ta nói, Sói Đen cùng Quạ Đen hai binh đoàn sở dĩ làm khó chúng ta là vì chúng ta là nhà thám hiểm tự do, chẳng qua ỷ vào bọn họ mạnh hơn, trong mắt của bọn họ, chúng ta chỉ là một đám nhân vật nhỏ không quan trọng mà thôi, bọn họ quả thực quá khinh người, ta kiến nghị chúng ta cùng nhau lên, chúng ta nhiều người hơn chẳng lẽ còn sợ đánh không lại bọn họ, ta nói có phải không?"

Ở đây thật ra có rất nhiều người từng bị binh đoàn làm khó, còn có người bị bọn họ khinh thường, cũng có những người không thích nhìn bọn họ không coi ai ra gì, trong lúc nhất thời, tiếng hô phụ họa cơ hồ át tất cả các thanh âm khác.

Nhìn bộ dáng bọn họ ngo ngoe rục rịch, binh đoàn Sói Đen và Quạ Đen đều có chút lo lắng, nếu như xảy ra đánh nhau, tại lúc đoàn trưởng nhà mình không có mặt, bọn họ chưa chắc có thể đánh lại được.

"Hắn nói đúng, chúng ta không thể im lặng, ta vừa mới tận mắt nhìn thấy bọn họ vừa thả cho mấy người có chống lưng đằng sau, Sói Đen cùng Quạ Đen khinh chúng ta không quyền không thế, chúng ta tại làm sao phải nhịn chứ, bọn họ là người, chẳng lẽ chúng ta không phải là người sao?"

"Nói rất đúng, chúng ta cùng nhau động thủ, hắn có là Sói Đen hay là Quạ Đen thì có làm sao, ta cũng không tin, đến binh đoàn Alice cũng chưa từng có làm qua loại chuyện phong tỏa rừng vô lý như này, hai kẻ bọn họ đứng cuối bảng thì dựa vào cái gì mà dám làm, chẳng qua chỉ là binh đoàn mới thành lập được mười năm, tính cái gì!"

Nghe đến như thế, người của Sói Đen và Quạ Đen đều nổi giận. "Ngươi nói cái gì, có dám nói lại một lần nữa cho ta nghe không?" Một người của Sói Đen không kiềm được tính tình bạo lực của mình, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương nhìn chằm chằm vào hắn, nếu không phải bạn bè của hắn kéo lại, hắn lúc này đã ra tay đánh người.

"Lại nói mấy lần nữa thì cũng chẳng thay đồi được sự thật này, ta liền cứ muốn nói đấy thì làm sao, chuyện này ai chẳng biết, Sói Đen cùng Quạ Đen bên ngoài là binh đoàn cấp A, nhưng ai chẳng biết các ngươi là nhỏ nhất, các ngươi liền nào dám so sánh với binh đoàn Alice lâu đời, cũng không sợ người khác cười rụng răng."

"Ngươi muốn chết!"

Tên đàn ông cười lạnh một tiếng, đang muốn phản bác lại, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh lùng.

"Muốn chết không biết là ai đâu, nghe nói cháu trai Alva của phó đoàn trưởng Tanggele của Alice chết trong làn sóng ma thú ở núi Gió Lạnh, chuyện này là có người tận mắt chứng kiến đấy."

Nghe đến như thế, mọi người nhất thời quên mất cách nói chuyện, sau vài giây im lặng thì trong nháy mắt bùng nổ.

Cháu trai của kẻ điên Tanggele kia thế nhưng chết trong làn sóng ma thú? Nhất định là bọn họ nghe nhầm, Tanggele yêu cháu trai của mình như bảo bối, sao có thể để hắn một mình đến rừng Tasha được, chuyện này quả thật là câu truyện buồn cười nhất Azera.

Nhưng khiếp sợ nhất vẫn là người bên Sói Đen và Quạ Đen, nơi này không có ai là chưa nghe nói qua truyền thuyết về binh đoàn Alice, cơ hồ mọi người đều biết binh đoàn Alice là một cái trại tập trung toàn kẻ điên, đặc điểm lớn nhất của bọn họ chính là bênh vực người mình, hơn nữa người chết còn là là cháu trai của Tangelle, kẻ yêu quý cháu trai của mình như bảo bối đến trình độ biến thái, nếu kẻ kia nói đúng, cháu trai Tangelle thật sự chết trong làn sóng ma thú, hai binh đoàn Sói Đen cùng Quạ Đen chỉ sợ là từ nay về sau không còn được yên ổn nữa.

Marvin cùng Đồng Lâm tưởng tượng đến Tangelle, thậm chí toàn bộ Alice, sắc mặt bọn họ lập tức trắng bệch.

"Không có chuyện đó, người kia chắc chắn là nhân cơ hội đả kích châm ngòi chúng ta. Cháu trai của Tangelle sao có thể dễ dàng chết như vậy, hơn nữa chúng ta không nghe được bất kỳ thông tin gì, nhất định là hắn ta bịa chuyện, mục đích là đổ thêm dầu vào lửa." Marvin thông minh nhất lập tức phủ định tin tức này, bởi vì hắn biết dù đây có là sự thật, bọn họ cũng không thể thừa nhận, chỉ là hắn không biết, hắn càng phủ định nhưng lại càng khẳng định với mọi người.

"Đúng vậy, chúng ta có thể làm chứng, cháu trai của Tangelle không có xuất hiện ở nơi này."

Đông Lâm đoán được mục đích của Marvin, lúc này việc hắn có thể làm được chính là phụ họa theo, tuyệt không được để sự việc này lan ra ngoài, chỉ cần nắm vững được điều này, không phải là không có đường sống.

"Cái gì mà làm chứng, các ngươi chẳng qua là không muốn làm tin tức truyền ra ngoài thôi, các ngươi gây thù với Alice, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta thấy, Sói Đen cùng Quạ Đen như thế là đứt rồi, chúng ta hiện tại không cần phải sợ bọn họ, chúng ta cùng xông lên đi ra ngoài."

Các nhà thám hiểm cùng chung mục đích liền sôi nổi rút vũ khí hướng tới người của Sói Đen cùng Quạ Đen, lời nói mang theo tính cổ động, trong lúc nhất thời kích động tinh thần chiến đấu của rất nhiều người, sôi nổi giơ vũ khí tiến lên.

Marvin cùng với Đông Lâm muốn ngăn cản cũng không kịp rồi, vài nhà thám hiểm đã vọt tới trước mặt bọn họ, bọn họ không thể không rút kiếm ra ứng chiến, trường hợp thoáng chốc loạn cả lên, liên tiếp liền có người bị thương, có người giết đến đỏ cả mắt rồi, cục diện liền lập tức trở nên hết đường cứu chữa, Marvin biết rõ đây là âm mưu của kẻ khác lại không ngăn được, hắn hiện tại chỉ mong đoàn trưởng Roch mau chóng chạy đến.

Rex sau khi chỉ đạo hết thảy chuyện này xảy ra liền trở lại bên cạnh Cách Ngôn.

Cách Ngôn há to miệng thật lâu sau vẫn không ngậm lại được, như thế nào cũng không nghĩ ra, Rex thế nhưng chỉ nói một câu liền khiến cho bọn họ thật sự đánh nhau, tin tức lần trước ngẫu nhiên nghe được, dùng ở chỗ này thế nhưng lại sinh ra hiệu quả lớn đến như vậy, nếu là cậu, cậu đại khái sẽ không nghĩ đến hai người có liên hệ với chuyện ngày hôm nay.

Hai người cứ như vậy nhân lúc rừng Tasha hỗn loạn liền đi ra ngoài, cơ hồ không có người chú ý tới, tuy nhiên cũng có mấy tên tranh thủ lúc cháy nhà chuồn đi giống như bọn họ.

Chờ đoàn trưởng Roch cùng Quạ Đen mang theo người đuổi đến nơi, nhóm nhà thám hiểm đã trốn trốn, chạy chạy, cái gọi là cùng nhau bao vây tứ phía, cuối cùng càng khiến bọn họ đắc tội với càng nhiều người hơn mà thôi.

Sắc mặt Quạ Đen giống như tên của hắn khó coi đến cùng cực, nếu là biết hợp tác với Sói Đen sẽ cho ra kết quả như này, thì hắn nói cái gì mình cũng sẽ không đồng ý, cuối cùng hắn mang theo những thuộc hạ còn lại rời đi không hề quay đầu lại.

"Đoàn trưởng, có một việc mà ta không thể không nói." Marvin gương mặt buồn rầu đi đến trước mặt đoàn trưởng Roch, hắn biết đoàn trưởng đang tức giận, nhưng là hắn vẫn nhất định phải nói ra, bằng không chờ thêm hai tiếng nữa thì kết quả càng trở nên tồi tệ hơn.

"Chuyện gì?" Khuôn mặt đoàn trưởng Roch trầm xuống, hắn biết chuyện này không thể trách Marvin, ai cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này.

"Đó là...."

"Đoàn trưởng!" Một người từ rừng chạy ra ngoài chen ngang lời nói của Marvin, làm hắn chưa kịp nói ra, người này là kẻ được đoàn trưởng Roch phái đi tìm Sasy cùng với Jimmy sau khi đến rừng Tasha cùng với vài người khác, hắn nhìn trông cự kỳ khổ sở, trên người còn dính máu, vừa nhìn đã biết vừa trải qua sự việc nguy hiểm.

Ánh mắt của đoàn trưởng Roch liền dời đến trên người hắn, thần sắc càng trầm xuống. "Như thế nào chỉ còn có một mình ngươi, những người khác đâu?"

Lính đánh thuê gào to khóc tu tu. "Bọn họ, bọn họ đều đã chết."

"Sao lại thế này, ta phái các ngươi đi tìm thiếu gia Sasy, không có tìm được sao?" Cơ mặt của đoàn trưởng Roch dường như đều lập tức run rẩy lên, chính hắn cũng không phát hiện lúc nói những lời này hắn cực kì khẩn trương , Thánh Thú đã bắt không được, hiện tại chỉ còn hy vọng vào điều này.

"Còn có cái này...."

Lính đánh thuê lấy ra hai thanh kiếm.

Đoàn trưởng Roch bỗng nhiên mở to hai mắt, đoạt lấy một trong hai thanh kiếm, hô hấp ngưng trệ: "Đây là kiếm của thiếu gia Sasy, ngươi làm sao tìm được nó?"

"Hai thanh kiếm này là chúng ta tìm thấy ở đồi Ánh Trăng, lúc ấy chúng ta tìm thấy nó rớt ở gần hang động của Ma Sói Gió, chúng ta còn tìm được thẻ bài của thiếu gia Sasy." Lính đánh thuê lại từ trong ngực lấy ra một thẻ bài dính máu, thẻ bài này là đại biểu cho thân phận của thiếu gia Sasy, liến giống với kiếm sẽ không rời khỏi người, có hai đồ vật khác biệt làm chứng, không cần phải nói, Sasy khẳng định gặp nạn, còn về Jimmy thì căn bản không ai để ý tới sống chết của cậu.

Trước mặt đoàn trưởng Roch đột nhiên đen lại, như thế nào cũng không tưởng tượng được mình sẽ bị bức đến chân tường như thế này.

Marvin vội vàng đỡ lấy đoàn trưởng hỏi: "Trừ bỏ đồ vật của thiếu gia Sasy và Jimmy, đồ vật của hai vị thiếu gia Carlos và Aleur đều không phát hiện ra đúng không ?"

Lính đánh thuê do dự một chút rồi mới gật đầu, chính là hắn nhớ rõ trước đấy bọn họ đã tìm thấy kiếm của hai vị thiếu gia, Ma Sói Gió là loài ăn cả thi thể, sức mạnh của hai vị thiếu gia cũng không cao, tuyệt đối không thể từ trong miệng của Ma Sói Gió mà chạy thoát, nhưng mà hắn không có nói ra nghi hoặc của mình.

"Đoàn trưởng, như vậy xem ra, Carlos cùng với Aleur rất có thể có khả năng là còn sống." Marvin dùng giọng điệu cầu mong may mắn nói.

"Trước ngươi về thị trấn." Đoàn trưởng Roch đem kiếm cùng thẻ bài đưa cho Marvin, đôi mắt mở ra với sự quyết tâm, không đến thời khắc cuối cùng thì hắn sẽ không từ bỏ, nhưng mà hắn kẻ đang ôm ấp tia hy vọng cuối cùng không biết lại sẽ tại thị trấn nhỏ Treece có tin tức càng tuyệt vọng hơn đang chờ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro