Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30 Daniel.

Người đã tự hào rằng mình không hề sợ Rex, Cách Ngôn, cuối cùng vẫn phải ngủ dưới đất, bởi vì ngay lúc Rex giơ tay lên, cậu liền biết thân biết phận mà nằm dưới đất.

Hai tên lính đánh thuê tiết lộ tin tức cuối cùng cũng bị xử tội, thanh âm cầu xin tha thứ dần biến thành thanh âm kêu la thảm thiết, bỗng biến mất trong bóng tối, màn đêm quay về với sự yên tĩnh vốn có của nó, giống như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Cách Ngôn nằm trên mặt đất đột nhiên lại không ngủ được.

Trên giường Rex bỗng xoay người, tại thời điểm Cách Ngôn cho rằng hắn sẽ hướng chính mình hỏi vì sao không ngủ được, ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên tiếng kêu của côn trùng phá vỡ sự im lặng của buổi đêm, cậu ngẩng đầu liền phát hiện đối phương đã ngủ, mắng thầm một câu, rồi cơn buồn ngủ cũng dần dần ập đến.

Ngày hôm sau trời mới hửng sáng, đột nhiên tiếng đập cửa bộp bộp vang lên.

Cách Ngôn bị đánh thức, chỉ là mắt vẫn không có mở, xoay người tiếp tục ngủ.

Rex đi qua mở cửa.

Một tên lính đánh thuê đứng bên ngoài, hướng trong phòng nhìn lướt qua, từ góc độ đó vừa vặn có thể nhìn thấy Cách Ngôn đang ngủ trên mặt đất, "Đội trưởng bảo các ngươi nhanh tay lên, một giờ sau chúng ta phải xuất phát." Đội trưởng trong miệng hắn chính là Marvin.

"Đã biết." Rex đóng cửa lại.

"Nhanh như vậy đã phải xuất phát, có phải hơi vội hay không?" Cách Ngôn nghe được lời nói của tên lính đánh thuê, tức khắc tỉnh ngủ, lập tức ngồi dậy.

"Xảy ra chuyện lớn như vậy, người nói thử xem?" Rex đổ cốc nước súc miệng đi, sau đó cầm lấy kiếm đeo vào thắt lưng, rõ ràng là vừa mới rời giường, cả người lại trông giống như đang ở trạng thái tinh thần tốt nhất, hai con ngươi màu xanh ở dưới ánh mặt trời ánh lên sự thâm thúy.

Cách Ngôn nghĩ lại cũng phải, tuy nhiên hắn lại cảm thấy lo lắng, "Chính là ta không hề biết gì về Jimmy, người khác hỏi hai ba câu ta đểu không biết, nhỡ lộ ra thì phải làm sao?"

"Ta biết một ít."

"Ngươi làm sao biết được?" Cách Ngôn nghi ngờ nhìn hắn.

Rex không có trả lởi, có lẽ hắn coi đây chỉ là một việc vô nghĩa.

Một giờ sau, thời điểm Cách Ngôn ăn sáng xong thì binh đoàn Sói Đen cũng đã chuẩn bị xuất phát xong, chỉ là cả đội ngũ đều chìm trong yên lặng, ngày xưa mọi người vui vẻ đùa giỡn nhau, ngày hôm này lại hóa thành im lặng, thời điểm rời đi thị trấn Treece, trên đường còn có thể thấy được một ít người khe khẽ nói nhỏ với nhau, tuy rằng không nghe được bọn họ đang nói gì, nhưng mọi người trong lòng đều biết, chỉ đến khi bước vào đường dành cho ngựa, mọi người mới thả lỏng được đôi chút.

Cách Ngôn đi theo sau Rex, một bên nghe hắn nói Jimmy ở trong binh đoàn thì như thế nào.

Bỗng có một tên lính đánh thuê trẻ tuổi đột nhiên từ phía trước tiến lại gần đây, có cảm giác giống như đang trốn tránh, dường như hắn không muốn có quá nhiều người chú ý đến mình, lúc nhìn thấy Cách Ngôn đôi mắt của hắn hơi sáng lên, bước nhanh đi đến trước mặt bọn họ, hắn nhìn trộm Rex một cái, rồi dùng ngữ khí quen thuộc nhỏ giọng nói với Cách Ngôn: "Jimmy, ngươi lại gần đây một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Cách Ngôn vừa mới biết được tên người này từ Rex, cùng với quan hệ giữa hắn và Jimmy, lập tức bình tĩnh đi đến.

"Jimmy, ngươi trước đây không phải rất ghét Rex sao, như thế nào lần này lại đi theo hắn?" Colin nhỏ giọng hỏi, còn nhíu mày hướng Rex nhìn một cái, dường như cũng không có thích Rex.

Cách Ngôn dùng một ánh mắt kì quái nhìn hắn: "Ta trước kia quả thật rất ghét hắn, nhưng đó là quá khứ, Rex rốt cuộc cũng đã cứu ta một mạng, nếu không có hắn, ta đã sớm chết ở rừng Tasha, làm người thì không thể lấy oán trả ơn được, hơn nữa ở cùng với hắn mấy ngày nay, ta cảm thấy người này thực ra rất tốt, trước kia là ta quá ích kỉ, nhìn người chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài."

"Nói cũng phải." Colin kẻ nhìn người chỉ chú trọng bề ngoài cảm thấy hơi ngượng, liền lảng sang chuyện khác nói: "Carlos bọn họ thật sự đã chết sao?"

"Ta tận mắt nhìn thấy chẳng lẽ có thể là giả sao, ta đến bây giờ cũng không quên được, chỉ cần vừa nhìn thấy máu là ta lại nhớ đến tình cảnh lúc đó, mặt Cách Ngôn lập tức trắng bệch ra.

Colin nhìn chằm chằm biểu tình của hắn không giống như đang làm bộ, tròng mắt đảo quanh: "Lúc ấy thảm đến mức nào, kể cho ta nghe đi?"

"Ta nhớ rõ lúc ấy có bốn năm con Ma Sói Gió."

"Ma Sói Gió không phải sống ở đồi Ánh Trăng sao, như thế nào lại xuất hiện ở lối vào rừng Tasha, hơn nữa còn có đến bốn năm con, như vậy thật sự quá là nhiều đi."

Colin tưởng tượng một chút tình cảnh lúc đó, tức khắc nuốt nước bọt, mẹ ơi, đó chính là ma thú cấp cao, khó trách thiên tài như thiếu gia Carlos lại phải chết ở nơi đó.

Cách Ngôn lắc đầu, "Không biết."

Colin lại hỏi một ít việc khác, chỉ là đều không có lấy được tin tức hữu dụng, cuối cùng hậm hực trở về.

Sau khi sống lại Jimmy so với đời trước còn trở nên khó ở cùng hơn, hắn chỉ tin tưởng bản thân, làm sao có thể lại thân thiết với Colin được, Cách Ngôn đoán hắn hẳn là tới tìm hiểu tin tức, cho nên không có lộ ra bất cứ chuyện gì.

Đường dành cho ngựa rộng lớn lại bình ổn, so với đi đường nhỏ nhanh hơn rất nhiều, nhưng Azera lại rất lớn, phải đi hết một ngày một đêm thì binh đoàn Sói Đen mới rốt cuộc đến thành Manan, thành Manan là một tòa thành cấp trung , bên trong khá là phồn vinh, có nguồn tài nguyên dồi dào, rất nhiều đội buôn bán đều sẽ chọn ở lại thành Manan một hai ngày, để nghỉ ngơi và bổ sung tài nguyên.

Cách Ngôn là lần đầu tiên đặt chân đến thành thị, đối với cái gì cũng đều cảm thấy mới lạ, chỉ là không dám có biểu hiện quá mức nào, bởi vì nguyên bản Jimmy cũng không phải là người như vậy, sau khi sống lại, tính cách của Jimmy kì thật tương đối là khép kín, không có cùng người nào thân thiết, cho dù là ba người Carlos thì hắn cũng chỉ ôm tâm tư lợi dụng mà thôi.

Đoàn trưởng Roch quyết định sẽ ở lại thành Manan một đêm, ngày mai lại tiếp tục xuất phát, hắn lệnh Marvin trước hãy đem một vài người đi mua một ít đồ ăn, còn chính hắn thì dẫn người đi tìm nhà trọ nghỉ lại.

Marvin chân trước vừa mới đi, thì phía sau từ cửa thành đột nhiên tràn vào một đám người, những người này mặt đều đằng đằng sát khí, trong nháy mắt liền vây quanh đám người binh đoàn Sói Đen.

Mọi người xung quanh vội vàng lùi lại, dường như cũng không hề có trách móc hay phàn nàn gì về tình huống loại này, ngược lại còn đứng ở chỗ không xa lắm mà quan sát màn kịch này, cờ hiệu của binh đoàn Sói Đen từ trước đến nay tương đối là nổi bật, rất nhanh liền có người nhận ra.

"Ta lần đầu tiên thấy có đám người dám chặn đường binh đoàn Sói Đen đó."

Lời nói vừa thốt ra, lập tức bị người bên cạnh mỉa mai, "Binh đoàn Sói Đen thì làm sao, các ngươi nếu biết những người này là ai liền sẽ không nói như vậy đâu."

"Giọng điệu cũng lớn quá nhỉ, bọn họ là ai?"

"Binh đoàn Alice nổi danh khắp nơi đã nghe nói đến đi."

"Ôi trời đất ơi, binh đoàn Sói Đen như thế nào lại đắc tội với binh đoàn điên rồ đấy chứ."

"Cứ nhìn rồi khắc biết thôi."

Mọi người đều hưng phấn chờ xem kịch hay, đoàn trưởng Roch nhận ra những người này là thuộc binh đoàn Alice thì không có tâm trạng vui mừng như bọn họ được, đặc biệt là khi nhìn thấy tên đàn ông đang tiến lại gần, sắc mặt hắn ngày càng đen lại, cơ bắp trên người hơi gồng lên, nhìn chằm chằm tên đàn ông kia đề phòng.

"Đoàn trưởng Roch, đã lâu không gặp." Daniel đứng ở trước mặt hắn, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiện, đây quả là một người đàn ông đẹp như thiên thần, với nụ cười tỏa sáng như Thần Mặt Trời, hấp dẫn vô số phụ nữ lao vào hắn như thiêu thân lao vào lửa, tiếng hét chói tai của nữ từ trong đám người truyền đến, còn có người lớn tiếng kêu "Daniel, ta muốn lấy ngươi.", chỉ tiếc người đàn ông này đã sớm kết hôn, hơn nữa còn có một gia đình hạnh phúc cực kì hoàn hảo, đương nhiên chuyện này là ở mấy ngày trước.

"Ngươi chính là Alice Daniel, ngươi đây là muốn cái gì?" Đoàn trưởng Roch không dám có chút thả lỏng, những người bị tên đó mê hoặc có lẽ không biết, còn hắn thì đã từng nghe lời đồn về Daniel, tên này bề ngoài đẹp đẽ lại có nụ cười hiền lành nhưng lại không phải người dễ bị bắt nạt, hắn là kẻ còn điên hơn cả cha hắn Tanggele, trong lời đồn thì khi hắn cười càng tươi thì cũng là lúc hắn càng trở nên nguy hiểm.

Daniel cười hiền lành, "Ta muốn gì, chẳng lẽ đoàn trưởng Roch còn không biết sao?"

Đoàn trưởng Roch nhíu mày, trong lòng biết lần này không xong rồi, "Nếu ngươi vì con trai của mình mà đến, thì ta thực sự rất xin lỗi, rừng Ma Thú vốn dĩ rất nguy hiểm, ai cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy."

"Cho nên, đoàn trưởng Roch là muốn nói con trai Alva bảo bối của ta chết không có liên quan gì với các ngươi đúng không?" Daniel cười càng tươi hơn, người không quen hắn sẽ không nghĩ tới cảm xúc của hắn đã sắp chạm đến điểm bùng nổ.

"Ta không cho rằng có liên quan tới nhau." Đoàn trưởng Roch cười lạnh trong lòng, Alice tuy mạnh, nhưng không có nghĩa một Kiếm Sư như hắn sẽ sợ một tên nhỏ tuổi hơn hắn còn không mạnh bằng hắn, binh đoàn Sói Đen mới thành lập không lâu, nhưng sau lưng bọn họ còn có quý tộc của nước Asurlanca, hắn phải lạc quan lên, binh đoàn Sói Đen chưa chắc sẽ thua.

"Một khi đã như vậy, thì các ngươi liền chôn cùng Alva đi." Nụ cười hiền lành trên mặt Daniel phối hợp với giọng điệu lạnh lẽo tạo nên một bức tranh quỷ dị, làm người khác nhịn không được mà rùng mình.

Xung đột bỗng nhiên bùng nổ, khi người đầu tiên đổ máu, dân chúng vây xem liền ý thức được lần này không phải là một cuộc chất vấn đơn giản, liền yếu ớt hét lên rồi chạy đi, người đẹp cũng không có quan trọng bằng mạng nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro