Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40 Tỉnh ngộ muộn màng.

Tuy rằng đuôi rồng không có trực tiếp quật phải Marvin, nhưng vì ngăn cản đòn công kích phẫn nộ của con rồng đó, mà hắn nội thương không nhẹ, toàn bộ nội tạng dường như đều bị chấn đến lệch khỏi vị trí ban đầu, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng hắn, mấy vũng nước xung quanh đều nhiễm một màu đỏ tươi của máu, hắn thoi thóp thở tựa người vào một tảng đá.

Nhìn Rex đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Marvin cũng không lộ ra thần sắc vui sướng vì được cứu, đồng tử hắn đột nhiên co lại, thay vì sung sướng trên mặt hắn lại biểu tình phẫn nộ.

Những người khác đứng ở xa cho rằng hắn chỉ cách Quả Long Tiên còn có mấy mét, nhưng chỉ hắn mới biết, hắn kỳ thật đã chạm tới Quả Long Tiên, chỉ là lúc đó hắn chưa kịp nói tiếng nào đã bị Xích Giáp Địa Long phát hiện, nếu không phải mạng hắn lớn, thì hiện tại Rex chính là có thể nhìn thấy thi thể của hắn, chẳng qua cũng chẳng có gì khác biệt cho lắm

Marvin là một con người thông minh, cái gọi là Quả Long Tiên mà hắn nhìn thấy chỉ là một quả nhỏ màu xanh, thời gian quả này chín còn phải cần vài tháng nữa, tại thời điểm đó hắn liền biết rõ.

Cốc Bụi Gai có Quả Long Tiên là thật, nhưng thời gian quả chín lại không đúng, hiển nhiên có người cố ý truyền ra tin tức Quả Long Tiên sắp chín, mục đích chính là dẫn bọn họ tới nơi này, mà người tiết lộ tin tức này cho bọn họ chính là Rex.

Ngày đó bọn họ ở thành Manan, binh đoàn Alice tìm tới để báo thù, Jimmy bị Daniel bắt đi, lúc sau Rex lại dùng tin tức về Quả Long Tiên dụ dỗ bọn họ, đoàn trưởng Roch lúc đó nóng lòng muốn dùng công chuộc tội, dễ dàng mắc câu, sau tin tức có Quả Long Tiên ở Cốc Bụi Gai lại bị truyền ra ngoài, kẻ đem tin tức truyền đi khắp nơi chắc chắn cũng là Rex.

Hắn chỉ là nghĩ mãi không ra, mục đích của Rex rốt cuộc là gì, nếu chỉ vì cứu Jimmy, cớ gì lại phải mất công như thế, nhưng khi nhìn thấy Rex xuất hiện, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ.

"Ba vị thiếu gia Carlos, Aleur cùng Sasy là do ngươi giết đúng không?" Marvin vẻ mặt cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm Rex, trong ánh mắt hắn bùng nổ sự giận giữ.

Rex không nói gì, chỉ dùng khuôn mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm hắn, đương nhiên cũng không ngăn cản hắn nói chuyện.

Marvin lại từ sự im lặng của hắn mà tìm ra được đáp án cho bản thân, nhịn không được ha ha cười, vì cười quá nhiều, dẫn đến hắn lại ho ra một miệng đầy máu tươi, hắn che ngực nói: "Thật tiếc cho cả một đời ta thông minh, thế nhưng lại bị một tên quỷ nhỏ dắt mũi, chỉ là ta có hai vẫn đề không rõ."

Rex không trả lời, Marvin lại tự mình nói: "Vấn đề thứ nhất, nếu ngươi không làm những việc thế này, chúng ta mãi mãi không có khả năng biết ba người Carlos là do ngươi giết, vì sao ngươi còn muốn làm mấy điều thừa thãi này?"

Rex nhìn về phía đoàn trưởng Roch ở bên ngoài đang khổ sở chạy trốn dưới màn công kích của Xích Giáp Địa Long, thanh âm lạnh như băng: "Ngươi thông minh hơn Roch."

Marvin ngây ngẩn cả người, hắn chưa từng nghĩ tới người mà mình đi theo bấy lâu nay thế nhưng lại trở thành lý do mình bị người khác hãm hại, kẻ thông minh như hắn lập tức nghĩ ra thâm ý ẩn sâu sau lý do đó, nguyên nhân chính vì hắn và đoàn trưởng Roch cùng ngồi trên một chiếc thuyền, cho nên ích lợi của bọn họ bị trói chặt lại với nhau, như vậy thì vô luận có thế nào đi chăng nữa hắn đều sẽ giúp đoàn trưởng Roch nghĩ cách trốn tội, mà biện pháp tốt nhất chính là vu oan cho Rex và Jimmy đã hợp mưu giết ba người Carlos.

"Vấn đề thứ hai, ta không hiểu nổi làm thế nào mà một kẻ hận ngươi như Jimmy lại có thể đồng ý diễn kịch cùng với ngươi."

Hắn hoài nghi bọn họ cũng chính là căn cứ vào tính cách của Jimmy, Jimmy không phải loại người sẽ báo đáp ân tình của kẻ khác, hắn liếc mắt một cái là biết cậu chính là loại người dối trá bằng mặt không bằng lòng, cái tính cách này đã ngấm sâu vào trong xương cốt của cậu ta rồi, đây chính là loại người có trái tim bị bóng tối ăn mòn.

Trong đầu Rex bỗng hiện lên hình ảnh Cách Ngôn có đôi khi sẽ biểu hiện ra vẻ mặt thực ngốc nghếch, dứt khỏi hồi tưởng, hắn liền rút kiếm từ bên hông ra, "Nên kết thúc."

Không có cơ hội nghe được đáp án, Marvin mang theo tiếc nuối mà chết, thi thể bị Rex ném vào trong hồ, mùi máu dẫn dụ bọn quỷ ngư trong hồ tới, chúng mở cái mồm to như chậu máu nhai ngấu nghiến, mãi mãi về sau sẽ không có người thứ ba biết được nguyên nhân vì sao mà hắn phải chết.

Nhưng sẽ có người thứ hai.

Rex xoay người đi hướng tới thanh niên đang đứng chờ hắn ở cách đó không xa.

Ánh mặt trời đẩy mây mù ra chiếu những tia nắng ấm áp xuống Cốc Bụi Gai.

Cốc Bụi Gai đầy hỗn loạn lại trở lại về yên tĩnh như lúc ban đầu sau khi Xích Giáp Địa Long giải phóng xong phẫn nộ trong lòng nó, con rồng lại trở về hang ổ của mình, lẳng lặng chờ đợi thời khắc mà Quả Long Tiên chân chính chín, chính là mấy tháng sau.

Các nhà thám hiểm cùng với các binh đoàn dù đã chạy ra khỏi Cốc Bụi Gai nhưng vẫn chưa hết kinh hoảng, bọn họ thế nhưng còn phải tiếp tục đối mặt với ma thú ở bên ngoài cốc, cuối cùng bọn họ chẳng thu được bất cứ lợi ích gì, ngược lại số người bị thương bị giết lại không hề ít, trong đó chịu thương tổn nặng nề nhất là binh đoàn Sói Đen, không có sự che chở của đoàn trưởng Roch, Marvin lại đã chết, cố tình bọn họ lại xui xẻo gặp phải một đám trâu rừng, kết quả kẻ thì chết, người thì bị thương, hai mươi mấy người đi vào, cuối cùng có thể sống sót trở về lại không đến một phần ba.

"Trở về thành Sage." Đoàn trưởng Roch khổ sở đi ra khỏi rừng, cũng không thèm liếc nhìn bọn họ một cái, sắc mặt âm trầm khủng bố.

Bảy tám thuộc hạ còn sót lại đứng yên tại chỗ một lúc, đa số đều cúi đầu, không nhìn ra bọn họ đang suy nghĩ cái gì, sau một lúc bọn họ mới đuổi kịp bước chân của đoàn trưởng Roch, trên đường trở về không một ai mở miệng.

Trở lại thành Sage, đoàn trưởng Roch nhốt chính mình trong phòng, ở trong lòng hắn so với trước đây đã không còn giống với trước kia, hắn quên mất Marvin đã chết, không còn ai sẽ giúp hắn giải quyết tốt hậu quả hắn gây ra, cũng sẽ không có ai giúp hắn trấn an những thuộc hạ bị thương về cả thể xác lẫn tinh thần.

Ngày hôm sau, bởi vì vết thương trên người không có chuyển biến tốt đẹp, đoàn trưởng Roch đành phải ra khỏi phòng, đương lúc hắn muốn tìm người để ra lệnh, lại phát hiện bình thường tùy thời đi lại đều có thể nhìn thấy rất nhiều người, hiện tại xoay một vòng đi đi lại lại chỉ nhìn thấy một hai người, hắn rốt cuộc phát hiện có điểm không đúng, tiện tay bắt lấy một người.

"Người đâu, đều chạy đi đâu hết cả rồi?"

Tên lính đánh thuê bị hắn nắm cổ áo trùng hợp chính là Colin, hắn đè ép phẫn nộ trong lòng, cúi đầu nói: "Bọn họ không muốn ở lại binh đoàn Sói Đen nữa, đều bỏ đi hết rồi."

Đoàn trưởng Roch ném văng hắn ra, cả người bùng phát tức giận, "Đồ vô dụng, vì sao lại không ngăn bọn họ lại, bọn họ cho rằng binh đoàn Sói Đen là nơi nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?"

"Bọn họ nhiều người như vậy, chúng ta chỉ có mấy người làm sao ngăn cản được, hơn nữa...." Hơn nữa nếu không phải vì ngươi, bọn họ cũng sẽ không rời đi, Colin tức giận bất bình nghĩ, nếu không phải gia tộc của hắn ở thủ đô, hắn đã sớm đi theo bọn họ rồi.

"Hơn nữa cái gì, ngươi muốn nói cái gì?" Đoàn trưởng Roch khuôn mặt dữ tợn khủng bố, giống như một con sư tử dễ dàng cáu giận, lại không giống hình tượng đoàn trưởng bình tĩnh trầm ổn ngày xưa.

Colin còn muốn nói gì đó, đoàn trưởng Roch lại đấm hắn khiến hắn ngất đi.

Vài người quan sát xung quanh vội vàng chạy tới khuyên can, kết quả đoàn trưởng Roch mất đi lý trí liền đánh cả đám người đó, hắn không cẩn thận liền đánh chết người, một tên lính đánh thuê đã chết, cuối cùng còn sót lại vài người cũng bỏ chạy, đoàn trưởng Roch hoàn toàn trở thành đoàn trưởng của một binh đoàn không người.

Hai người là nguyên nhân của hết thảy những việc trên, giờ phút này lại đang xuất hiện trên đường lớn của thành phố Sage.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro