Tết 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kì ơi"

Tích ngồi trên võng buồn buồn nhìn anh.

"Ơi"

"Mai em đi rồi"

Kì dừng hẳng hoạt động trên tay quay sang nhìn em rồi lại thở dài, tết thì chỉ có mấy ngày ngắn ngủi đâu trách em được. Mai là mùng ba ngày mà người ta tiếp tục đi kiếm từng đồng bạc lẻ tích góp để năm sau có một cái tết ấm no đủ đầy hơn nữa.

"Kì ơiii! Con cá nó khét rồi kìa"

Tích la lên Kì mới thoát khỏi suy nghĩ của mình nhìn qua con cá thấy cháy đen thui một mặt mà giật mình lấy nó ra khỏi đống lửa đỏ hỏn.

"Chèn ơi, bây làm gì mà la um xùm hết vậy?"

"Dạ không có gì đâu má ơi"

Anh nhìn con cá mới bắt dưới ruộng lên rồi quay qua nhìn em. Thấy em cười anh cũng cười theo, thôi kệ đi ở được chừng nào hay chừng đó đâu phải đi luôn không về đâu mà sợ.

Tích với Kì có một đám chơi chung thân lắm nhớ hồi đó chuyên gia đi phá làng phá sớm. Nhớ có lần cả đám đi trộm xoài vườn nhà ông bảy thằng Mẫn với Hanh đứng dưới canh còn Kì với Trân thì hái lia hái lịa. Trời xui làm sao ông bảy từ ruộng lội lên thấy rồi la um xùm làm tụi nhỏ sợ quýnh quán chạy thục mạng. Mà thằng Kì nó đen leo xuống cái quần mắc vô cành cây rách một lỗ chà bá. Chiều về vừa nghe má la vừa bị mắng vốn, tội ghê nơi.

Cả đám cứ thế lớn lên rồi đứa một phương người một nẻo. Kì, Trân với Hanh ở lại quê phụ gia đình còn nguyên đám kia thì chia nhau đi tứ phía, đứa thì Sài gòn đứa thì Hà nội nhưng tết thì tất cả đều có mặt đông đủ ở chính cái nơi mình sinh ra nhưng có thằng Quốc là nó biệt không về mấy bận tết rồi năm nay chắc cũng không về. Còn  Tích năm nay mới về mấy năm xa quê ở trên kia buồn dữ lắm. Ở trển đèn hoa ngập trời nhưng vẫn thiếu đi cái cảm giác yên bình khó tả. Có lẽ cái cảm giác ấy chỉ thân thuộc khi mình trở về với quê hương, với căn nhà của mình.

Tích với Kì rủ rê nhau đi uống cà phê ngoài chợ, ngồi coi đường coi xá vậy mà vui. Hai đứa nói luyên thuyên từ chuyện này sang chuyện khác, có khi nói chuyện chỉ hai đứa hiểu rồi cười ha hả.

"Tích! Mày về hồi nào vậy?"

Hanh từ đâu nhảy ra nắm tay Tích lắc qua lắc lại, nó vui lắm trong cả đám nó thân với Tích nhất mà em đi biệt trên sài gòn mấy năm trời không thấy về nên thấy được em nó hơn thấy vàng mừng ơi là mừng vậy đó.

"Ừa tao về hồi hai mươi ba rồi, tính qua kiếm mày mà cô hai nói mày theo anh mày lên tỉnh chơi tới giờ mới thấy mặt mày đó Hanh"

Hai đứa hễ sáp lại nhau là ríu rít như con chim ngoài ngõ, một đứa nói một đứa đáp rôm rả hết cả một góc chợ. Bỏ lại ông Kì ngồi uống hết ly cà phê, uống luôn qua ly trà đá người ta cho mà hai người này vẫn cứ luyên tha luyên thuyên mợt gần chết.

"Năm nay Quốc có về không Hanh?"

"Chắc nó hong về nữa mày ơi mà nhắc tới là tức à, nó từ hồi đi Hà Nội tới giờ có về đâu. Mày năm nay còn về chứ nó có về thăm tao được miếng nào đâu"

Vừa nói nó vừa dậm chân, bốn năm trước có một thằng Quốc tặng nó bông lúa hứa năm nào tết tới cũng về với nó vậy mà đã bốn năm rồi, có thấy mặt mũi thằng chả ở đâu đâu. Hanh nhiều lúc trông ngóng người thương rồi cuối cùng cũng có một mình. Nghĩ mà giận hết sức.

"Chiều qua nhà tao chơi nha, tao về nấu mấy món đãi"

"Ừa có gì chiều tụi này qua"

Kì dắt chiếc xe đạp cũ ra, hai đứa cũng đèo nhau về nhưng không đứa nào nói một tiếng. Tự nhiên em thấy thương Kì ơi là thương, chờ em suốt ba bốn năm trời mà không một lời trách. Chờ em nhiều như vậy chỉ đổi lại nụ cười của em, chờ em nhiều như vậy mà không biết thứ tình cảm của mình có được đền đáp hay không. Nhưng anh ơi, anh chờ em trên mảnh đất này cũng như gói gọn tình yêu mình trong sự chờ đợi, cuối cùng cũng có cái kết xứng đáng anh ha.

Em ngồi sau yên quàng tay ôm người mình thương, cười tươi như khóm đồng tiền má trồng trước sân nhà. Miệng tíu tít ngâm nga vài câu hát, anh thấy em vui thì cũng vui lây. Tình yêu đơn giản chỉ có vậy một người vui mà hai người cười.

"Hanh à, ai kiếm con kìa"

Cô hai từ ngoài sân nói vọng vô nhà, nó cũng theo đó chạy ra. Ủa giờ này còn ai kiếm nó vậy cà? Hay tụi thằng Tích bình thường là má dẫn vô nhà luôn mà sao còn phải kêu ra nữa đang lu bu muốn chết.

Hanh câu trước còn mắng mỏ thấy người trước mặt liền im bặt. Mắt nó mở lớn, miệng cũng không khép lại được nó đứng chết trân ngay tại chỗ.

Trước mắt nó là Quốc! Đúng rồi là người nó chờ suốt từng ấy năm. Tay nó vẫn cầm bông lúa miệng cười toe tét.

"Hanh! Anh về rồi nè"

Mắt Hanh sớm đã đỏ nó nhào vào lòng hắn ôm chặt cứng như hễ buôn tay thì người kia sẽ đi mất. Đúng nó sợ cảm giác đó cũng cái ôm năm đó mà hắn bỏ nó đi nhưng cái ôm này nó khác lắm, năm đó chia ly, năm này đoàn tụ cảm giác vui làm sao tả siết.

Tết năm nay vui quá ha Hanh.

_____________________________
Hăi~ Pe đâyyy
Ulatr tới lúc mà tớ nhận ra thì chiếc fic này đã một năm trời tớ hong đá động tới nó rùi TvT thật sự có lỗi quá huhu. Mặc dù hơi muộn nhưng cũng chúc mọi người một năm mới bình an nha.

Hậu Giang 13:48 PM

#Ngày 28/1/2023

#Peaches
#đào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro