Tết đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm nay mày về không con?"

Bà năm cầm cái điện thoại nó mới mua hồi năm ngoái hỏi thằng Tích coi tết này nó có về không, mấy năm nay nó lên Sài Gòn lập nghiệp bẫng đi cũng đã ba, bốn cái tết rồi nó chưa về quê. Má nó cũng buồn nhìn tờ lịch đã hai mươi hai, hai mươi ba rồi mà chẳng thấy bóng dáng nó đâu.

"Con chưa biết má ơi để con mần xong xui đặng con về với má nghen"

Nghe nó nói cũng biết chắc nó không về, năm nào như năm nấy có một câu nghe đi nghe lại cũng thành quen. Bà chỉ biết thở dài, nhìn ra cửa thấy nhà người ta xum họp nhiều lúc rầu lắm chứ. Mà chịu thôi, thằng nhỏ trên trển lu bu đủ thứ, thời gian đâu mà về quê. Bởi ta nói rầu rĩ riết thì sinh bệnh, nhiều lúc thấy bả ho lọc cà lọc cọc nhìn mà thương. Hên là còn mấy thím mấy dì hay qua qua, lại lại giúp được cái gì thì giúp.

Nhất là thằng Kì con bà hai Huệ bán rau ngoài chợ, ngày nào như ngày nấy nó xách chiếc xe đạp cũ rít hư lên hư xuống, chạy qua, chạy lại hỏi thăm này nọ. Qua không rau thì quả, mà tội nghiệp thằng nhỏ, trong xóm có ai là không biết nó thương thằng Tích. Suốt mấy năm nay một câu cũng Tích hai câu cũng Tích.

Bửa nay hai mươi ba tháng chạp cũng là ngày đưa ông táo về trời nên nhà nhà tất bật chuẩn bị mâm cúng. Làm gì thì làm nhưng không thể thiếu con cá chép được, một hồi đem ra ngoài sông thả xuống cho ông táo đi. Bà năm cúng xong đã nghe văng vẳng tiếng thằng Kì ngoài sân, nó nói má nó sai đem qua bịch trái cây hồi sáng mua nhà ăn không hết chia cho chị năm một ít ăn lấy thảo.

"Tết này Tích có về không dì năm?" Doãn Kì bộ dạng trông chờ lắm.

Đổi lại sự trông chờ chỉ thấy bà năm lắc đầu rồi thở dài rầu rĩ.

Thấy vậy Kì cũng rầu theo, mấy năm nay Tích đi biệt trên Sài Gòn không chịu về ăn tết gì hết trơn, làm người ta nhớ muốn chết. Lâu lâu mượn điện thoại má là điện cho Tích liền, hỏi hang dăm ba câu rồi tắt máy cái rụp, đỉnh điểm là hổm điện cho ẻm song ẻm kêu anh điện nhiều phiền ẻm lắm. Doãn Kì nghe xong câu đó thì Tích cũng tắt máy ngang luôn, nghe cũng buồn dữ lắm mà giờ đâu làm gì được thôi nữa người ta về xin lỗi người ta vậy.

Không biết lúc đó Tích còn muốn chơi với thằng quê mùa này không chứ ở đó mà xin lỗi.

Hiệu Tích lu bu dọn đồ đạt bỏ vô giỏ năm nào cũng không về nên nhớ má quá, nhớ cái niêu cá kho thơm phức má làm, nhớ nồi canh chua chỉ duy nhất má nấu mới ngon. Nhớ ơi là nhớ

còn nhớ người ta nữa.

Em ra bến xe bắt chuyến về quê, nay hai mươi ba rồi nên người về quê cũng nhiều cố dữ lắm em mới mua được cái vé ngồi đợi gần cả tiếng mới lên được xe. Trong cái không khí đông đúc ngột ngạt này cũng có chút vẻ hào hứng của những đứa con xa quê như em, ở cái nơi đất khách quê người nhiều lúc em cũng thấy mình nhỏ bé, cô đơn lắm mà chịu thôi, vì cái ăn cái mặc vì đồng tiền em phải cố. Nhà em nghèo nên cũng muốn cho má em có cái này có kia cho bằng người ta.

Em xuống xe cũng gần ba giờ chiều từ chỗ đó lội bộ vô nhà cũng gần sẵn tiện đi lòng vòng. Xóm này vẫn vậy, vẫn cái vẻ bình yên mà không phải ai cũng tìm lại được.

Tạm xa Sài Gòn hoa lệ em về tìm lại người thương.

"Tích!"

Em quay đầu trước mắt em là cái người mà em thương. Doãn Kì vẫn vậy vẫn cái tướng người khom khom bên chiếc xe đạp cũ. Vẫn cái áo đã bạc màu mà bốn năm trước anh tiễn em đi, có điều Doãn Kì của bốn năm sau lại ốm nhom người thì cao nhòng nhìn bớt đẹp trai lại rồi đó.

"Kì, lâu rồi không gặp ha" Em nắm tay anh, bàn tay chay sạn theo năm tháng ấy.

"Ừ lâu quá mới thấy Tích về, Tích về có mệt không?"

"Hay lên xe tui chở Tích về cho"

Hiệu Tích gật đầu ngồi phía sau lưng cho Kì chở về hai tay ban đầu vịnh lấy cái áo bạc màu một hồi lại thấy dưới nắng chiều tà bóng người nhỏ hơn ôm eo người lớn hơn, nhìn thấy thương lắm.

"Má ơi Tích về với má rồi nè"

Bà năm từ trong nhà nghe tiếng lật đật chạy ra, cái thanh âm quen quá quen đã ba bốn năm trời rồi bà chỉ nghe qua điện thoại mắt bà rưng rưng chạy ra ôm chầm lấy đứa con bé bổng của mình. Đêm đó nhà bà năm rộn ràng hơn hẳng cái ảm đạm yên tĩnh thường ngày. À ngoài Tích ra còn có con "rễ" Tương lai góp mặt chung vui tới khuya mới chịu về.

_____________________________
Hăi~ Pe đâyy
Sau một khoảng thời gian khá là dài thì hoim này tớ đã quay trở lại rồi đây. Hừmm tớ vẫn không thấy ưng văn phòng của mình lắm nên đã sửa lại một vài chỗ, chắc là sẽ còn dài dài đó

Hậu Giang 22:37PM

Ngày 25/1/2022

Ngày sửa : 28/6/2022

#Pe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro