Giới thiệu part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là người thay đổi theo từng ngày, lẫn mặt xấu mặt tốt hay có thể nói tôi đa nhân cách lắm.  Tôi từng nghe một câu nói của lão Phan Quân "Gia Đình là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không KHÔNG QUAN TRỌNG". Tôi đánh giá nó là câu nói để lòng trong suốt cuộc đời của mình, ở ngoài ra sao, thế giới có quay đầu lại với tôi, thì khi về nhà, tất cả đều sẽ ở bên cạnh tôi. Nó là nơi để bạn đặt niềm tin, niềm hạnh phúc và tự hào đáng tin cậy. Bạn bè thì cao lắm chỉ 90% thôi, họ không thể ở bên ta cả đời. Thậm chí họ có thể quay lưng lại với ta một cách ta không hề ngờ hay biết trước. Thế nên khi ra ngoài tôi không hề tin tuyệt đối bất cứ một ai hay thậm chí là hi sinh vì họ một thứ gì đó, tôi vẫn phải cân nhắc. Đó không phải là hèn nhát hay gì cả, đối với tôi đó là lẽ sống, đó là quy luật để tồn tại.
Bạn sống trong một gia đình giàu có, bạn có may mắn tràn đầy. Nhưng đối với tôi bạn không đủ tư cách để so sánh, bạn không phải là tôi, bạn không phải cái gương để tôi noi theo vì ai biết được nếu đặt trong trường hợp của tôi thì bạn có như tôi không? Tôi không phải quá kiêu ngạo, mà là vì mỗi người không ai giống nhau nên đơn giản rằng tôi không cảm thấy xấu hổ hay e ngại kể cả khi bạn hơn tôi. Tôi sống vì tôi, vì gia đình, sân chơi của tôi là do tôi điều khiển và tôi làm được gì tôi có gì, thậm chí là 1 hạt gạo thôi, thì đó cũng đáng để tôi tự hào.
Một bài học mà ba mẹ tôi không dạy tôi nhưng tôi cũng tự ngộ nhận ra được đó là "có gì chịu nấy, không đòi hỏi, không mặc cảm, chỉ cần dùng nó để tạo nên thứ tốt hơn, thì bạn đã là người tài giỏi". Nhiều người nói tôi "cha mẹ mày nghèo nên mới để mày như vầy hả? Hay vì mày đáng để có những thứ này?". Đúng rồi, mày nói đúng, cha mẹ tao nghèo nhưng vẫn lo cho tao đủ, tao sứng đáng với mắc tiền 10k mỗi ngày để ăn sáng, tao sứng đáng khi phải mang 1 chiếc cặp sờn cũ rách, tao sứng đáng khi đi xe  "đạp Thống Nhất", nhưng mày nghĩ xem tại sao tao không tự ti? Tao không nhục nhã trách móc ba mẹ tao vì đã để tao như vầy?. Đơn giản vì tao học được cách chấp nhận, còn nếu như mày thì tao đánh giá rằng mày sẽ báo cha báo mẹ mày nếu như mày là TAO. Tao thật may mắn khi ba mẹ tao sinh ra tao, lo cho tao, thua kém mày về vật chất nhưng hơn mày ở tình thương của ổng bả dành cho tao.
Cứ thế tôi đối đầu với những loại người như vậy trong xã hội, bước đến trường không chỉ để học những bài học thầy cô dạy, mà còn để học những bài học của ĐỜI dạy cho mình. Chắc bạn nghĩ tôi đang khoe khoang, đang tỏ ra hay ho đúng không?. Có phải nếu bạn đào được 1 cục vàng thì bạn sẽ hô hào vì vui đúng không?. Hì hì, tôi cũng vậy, vàng của tôi là bài học của sự TỰ GIÁC. Và nếu sau này ai hỏi tôi ngày xưa đã phải như thế nào, thì đó là tất cả những gì tôi kể lại, để những ai mà đang trong hoàn cảnh như tôi, sẽ cảm thấy rằng họ không cô đơn.
Học được thì học, ngẫm được thì ngẫm, nhưng đôi khi tôi lại phải khóc lóc, buồn rầu và đắng đo để giải phóng cơn đau của mình mà mọi người dành cho tôi hay thậm chí là do tự tôi gây ra. Nỗi ám ảnh của tôi là phải chịu sự THẤT BẠI từ MAY MẮN. Tôi may mắn khi được sinh ra, được yêu thương, nhưng lại chịu sự thất bại do chính mình gây ra, những lúc như vậy tôi thấy mình chả khác nào là một bãi PHẾ THẢI, đó chỉ là tôi thấy thôi còn nếu bạn nói ra, tôi sẽ đấm thẳng vào mồm bạn vì đã nói lên con người thật của tôi lúc đấy. Đối với tôi không ai được phán xét tôi kể cả ba mẹ tôi hay thậm chí là bạn.
Nói về mặt tiêu cực đủ rồi, tích cực xíu nha.
Tuy vậy, tôi vẫn có những người bạn tốt, tri kỉ, họ không xem tôi là một bãi phế thải, không xem tôi là một thằng hèn, nhà nghèo hay gì cả, đối với tôi họ là kết quả của DUYÊN. Trời đã cho tôi với họ gặp nhau, có những kỉ niệm đẹp với nhau, có những cuộc cãi vã nảy lữa nhưng không bao giờ xem nhau là kẻ thù. Họ chẳng khác nào là 1 trợ thủ đắc lực giúp tôi lớn lên, nắm tay tôi kéo ra khỏi vũng đầm lầy nỗi buồn và giúp tôi lâu sạch nó.  Cùng tôi vượt qua mọi hiểm trở. Những người này tôi đặt niềm tin vào họ khoảng 99%.
Những cô gái khiến tôi yêu cũng không ngoại lệ (chỉ yêu trong sự thông minh chứ không phải vì sự ham muốn lúc xưa của tôi đâu -_-). Họ đốn tim tôi bằng suy nghĩ, bằng tấm lòng ấm áp của họ. Họ thật dễ thương, xinh xắn, dễ gần và tràn đầy sức sống. Tìm họ đã khó, nhưng để khiến họ yêu tôi một cách lâu dài thật sự còn khó hơn. Họ thấy tôi khó hiểu, nhưng cũng đúng, nhiều khi tôi còn không biết mình là ai và như thế nào. Liệu có tồn tại 1 người nào có thể giúp tôi luôn chính chắn không? Haizzz, em đéo biết nữa mọi người ơi :(.
Ngủ, khuya lắm rồi, thế là giới thiệu xong hết rồi nhé.
Viết vào lúc 00:20 ngày 10/8/2018
!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đời