11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(hieugav focus)

có lẽ, điều tồi tệ nhất mà một người có thể làm là vứt bỏ đi thứ tình cảm da diết mà bản thân vẫn luôn chân thành dành cho đối phương.

và trần minh hiếu đã thực hiện điều đó vào ba ngày trước.

đến giờ ngẫm lại anh vẫn không thể biết lúc đó mình đã nghĩ gì khi đã chỉ thẳng tay vào mặt thành an, tuyên bố sẽ không còn liên quan gì đến em nữa rồi nhẫn tâm quay lưng một mạch bỏ vào phòng.

thú thật, anh lúc đó không say rượu. hoặc có lẽ anh bị em chuốc say, bị em mê hoặc đến mê muội cả thân xác, đến câu từ cũng chẳng ra làm sao?

minh hiếu thở hắt, nhắm tịt mắt lãng tránh bằng cách lẩm nhẩm bảng cửu chương, cố ngăn bản thân không chết chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn.

người vừa đưa ra một quyết định tồi tệ cách đây không lâu lại bất ngờ là người day dứt với điều đó nhất. cảm xúc của minh hiếu hiện tại rối rắm đến ngạt thở, hoàn toàn không có cho mình một lối thoát hiểm.

chậm rãi đưa mắt nhìn sang chiếc giường bên cạnh, khi một lần nữa nhận ra nó vẫn trống không đến lạnh lẽo, hiếu biết mình không thể nằm im chờ đợi thêm nữa. đã gần nửa đêm mà thành an vẫn còn lạc lõng ở xó nào, đến một cuộc gọi điện thông báo cũng không thấy..

à không, lần này là do anh rồi.

tệ quá.

minh hiếu buột miệng than thở vài câu trước khi bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa chói tai, kéo sự nhớt nhát biến mất tức thời khỏi tâm trí của anh.

lấy lại tinh thần nhanh chóng, anh bật dậy, đi đến mở cửa với tâm trạng đã khá khẩm hơn phần nào.

tiếc là sự phấn chấn đó chỉ kéo dài ngắn ngủi trong mười giây trước khi hiếu thất vọng phát hiện người bấm chuông không phải thành an mà là người bạn thân của em.

quang anh nở nụ cười, ném cho minh hiếu một cái nhìn ái ngại cùng biểu cảm gấp gáp có phần hơi khác lạ khiến anh không khỏi dấy lên hàng nghìn thắc mắc.

bằng một lí do nào đó, quang anh thường ngày rén minh hiếu nhất khu c2.

hôm nay vì bất đắc dĩ phải cứu giúp đám bạn của mình, cậu nghiến răng nghiến lợi lấy hết can đảm để gõ cửa làm phiền anh vào nửa đêm trong khi anh nhà đang đi gọi huỳnh hoàng hùng, tất nhiên là trong tâm thế không thoải mái cho lắm.

xui thay tên kia lại chẳng hay biết, cứ đăm đăm nhìn cậu một cách quái gở, mặt mày trông như vừa bị người thương hắt hủi (dù đúng là vậy thật) làm cổ quang anh nghẹn ứ, bao nhiêu lá gan khi nãy gần như bay sạch.

cậu chửi thầm, bộ minh hiếu từ đầu đến cuối chỉ dễ ưa với mỗi thành an thôi hả?

hiếu bên này thấy quang anh cứ mãi ấp a ấp úng liền hơi khó chịu, định mở miệng mắng một câu thì đăng dương và hoàng hùng từ xa đi tới, thành công thu hút sự chú ý của cả hai.

"tụi bây đi đâu giờ này? không sợ bị bắt à."

"đi cứu em yêu của mày đó."

quang anh gật đầu, đưa cuộc trò chuyện qua mạng khi nãy cho minh hiếu xem, sau đó ngoan ngoãn núp sau đăng dương.

mặt minh hiếu biến sắc, bất lực tặc lưỡi rồi vội vàng khóa cửa phòng, cùng ba người bọn họ đi giải cứu đám báo thủ.

-

vừa đến nơi, anh bắt gặp thành an đang vật vờ nằm trên bàn, bên cạnh là hải đăng và đối diện là đức duy.

khuôn mặt em đỏ ửng, đôi mắt lim dim như em bé đòi ngủ cùng đôi môi hồng không ngừng chu chu khiến minh hiếu bất giác đỏ mặt.

nếu như em không phát hiện mà chạy ào đến cau cổ ôm chặt anh vào lòng, chắc hẳn minh hiếu sẽ chôn chân đứng ngắm xinh yêu của mình mãi mãi.

mùi rượu nồng nặc nhanh chóng xông vào mũi khiến anh liền chau mày. hiếu không thích an đụng vào rượu, đặc biệt là khi cục bông nhỏ này quá đáng yêu vô tri, hoàn toàn không thích hợp để tiêu hóa loại thức uống có cồn này.

đã rất nhiều lần hiếu phàn nàn về việc đó, và lần nào thành an cũng sẽ nũng nịu dỗ dành đến khi anh chịu đầu hàng mới thôi.

đương nhiên minh hiếu yêu chết mệt điều đó, cho dù em có làm đến chuyện động trời gì khác, cho dù là say rượu, hay đập phá đồ đạc của anh đến quên trời đất, thì minh hiếu vẫn sẽ là người rộng lượng tha thứ, không chỉ vì an nhõng nhẽo đáng yêu, mà còn là vì người đó là đặng thành an của anh, là ngoại lệ độc nhất.

"h.. hiếu ơi.. an buồn ngủ.. nhớ hiếu quá.."

thành an nhỏ giọng, em co chân đu hẳn lên người anh, không quên hôn vài cái lên cổ của đối phương.

"ừ ừ.. để anh đưa bé về."

hiếu xoa xoa lưng em, vòng tay bế em khỏi nơi náo nhiệt ồn ào khi nãy, một mạch leo lên xe chở em về phòng trong khi ba người còn lại đang chật vật giúp đỡ đức duy và hải đăng.

-

vừa về đến nơi, hiếu đặt thành an xuống giường, dịu dàng vén lọn tóc che mắt em em sang hai bên.

mặt an đỏ ửng, lấm tấm mồ hôi. em liên tục cựa quậy mè nheo trong lúc minh hiếu đi lấy quần áo, còn không ngừng đòi anh ôm ôm, bộ dạng trông dễ thương vô cùng.

minh hiếu khi trở lại hiển nhiên chỉ biết bất lực đỡ em ngồi dậy, lau mặt rồi lẳng lặng thay đồ cho em. xong xuôi, hiếu đặt thành an nằm lại giường, bản thân cũng tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái.

anh khẽ đặt một nụ hôn phớt lờ lên môi người nhỏ vì tưởng rằng em đã ngủ say. thế mà an lại bất ngờ bật dậy, kéo anh về phía mình khiến minh hiếu mất đà ngã nhào xuống giường, thành công để thành an làm chủ nằm phía trên.

an vẫn giữ vẻ mặt cún con khi nãy, nhưng lần này em đã có can đảm nhìn thẳng vào mắt anh.

hiếu thoáng giật mình, tay chân anh cứng đờ, bỗng chốc trở nên yếu thế hơn trước em.

"anh chả thương em gì hết."

an khẽ cất giọng và minh hiếu không hề biết em khi say lại có chất giọng đáng yêu thế này.

"nói yêu em đi." - an lại mở lời, lần này là một đề nghị.

hiếu nhếch nhẹ khóe môi.

đặng thành an say quá hóa ngốc à, có yêu anh không mà đòi anh nói lời yêu?

chuyện này thì anh không biết, anh chỉ biết bản thân đã điên tình đến giai đoạn thứ 11 rồi mà thôi.

hiếu vòng tay qua eo em, kéo người em nằm xuống rồi dùng chân khóa em lại trong lòng, thoăn thoắt rải chín, mười nụ hôn khắp mặt em.

"chỉ có bé khờ mới không biết anh yêu bé cỡ nào."

thành an đang say nên chỉ biết cười khúc khích đáp lại, hợp tác trả anh một nụ hôn sâu.

cả hai quấn quít cuồng nhiệt suốt ba phút đồng hồ, đến khi an mệt mỏi thiếp đi hiếu mới bừng tỉnh, tiếc nuối buông em ra.

anh nhìn em nhỏ đã ngủ say trong vòng tay mình, lòng không tránh khỏi nhói lên.

trần minh hiếu biết bản thân hèn nhát, đến cả việc mở lời trước cũng không dám. nhưng trách anh làm sao được, cứ mỗi khi anh dũng cảm mấp mé về việc bắt đầu một mối quan hệ chính thức, thành an lại lờ đi khiến anh cả trăm lần vẫn luôn chắc chắn rằng: thành an lụy người yêu cũ, thành an không yêu anh!

hiện giờ anh chỉ biết ngậm ngùi để em làm bạch nguyệt quang của đời mình, tuyệt vọng đến mức nói cũng không được, khóc cũng không xong.

thở dài, đành gác lại chuyện tình cảm, hiếu nằm xuống cạnh em, mặc kệ chiếc giường của anh bên kia vẫn còn trống, tự nhiên bao trọn ôm lấy em say giấc.

anh nhớ cảm giác này, anh nhớ thành an.

-

sáng hôm sau, thành an tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ.

em mơ màng nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua rồi lại muốn trở về giấc ngủ.

minh hiếu đã rời đi từ sớm, hoặc có lẽ là do em thức quá muộn. chung quy lại cả hai vẫn chưa thể gặp mặt nói chuyện.

em trách anh hiếu 1, trách bản thân mình 10. vốn dĩ hôm qua định sẽ uống vài ly để bản thân có đủ can đảm nói chuyện với anh, vậy mà lại xui xẻo bị hải đăng dụ thêm vài (chục) ly nữa, thành ra say tí bỉ đến quên cả lối về.

tối hôm qua sau khi về phòng, đáng lẽ ra em đã có mấy phút tỉnh táo, thế mà em chỉ biết trơ mắt nhìn chằm chằm anh và kéo cả hai vào nụ hôn sâu, sau đó tự hủy mà nằm ngủ ngơn ơ.

thành an vò đầu bứt tóc, khó chịu đến ngứa ngáy trong người.

"hôm nay không làm rõ mọi chuyện tao làm con chó!"






jiyeon
230625

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro