1. ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn ngồi trên ghế sofa để trong phòng khách. Lăn lăn lộn lộn vô cùng buồn chán. Chu Chính Đình còn chưa về.

>>VCR chuẩn bị trình chiếu>>

Thái Từ Khôn dựa lưng vào tấm kính trong suốt phủ dọc hành lang sân bay trầm tĩnh nghe điện thoại.

"Chính Chính ! Anh đang ở đâu vậy ? Em vè tới Bắc Kinh rồi! "

"Đang ở sân bay này. Có một chút trục trặc nho nhỏ sẽ cất cánh chậm một chút. Không sai lệch một tiếng rưỡi sẽ về tới Bắc Kinh"

"Em ở kí túc xá chờ anh. Mau mau trở lại."

"Ừm. Vậy anh cúp máy đây."

"Chính Chính...Em nhớ anh, hôn một cái đi "

Chu Chính Đình ở bên kia mặt đỏ như tôm hấp, nhỏ giọng mắng Thái Từ Khôn :

"Nhớ cái đầu em! ... "

"Chu Chính Đình về nhà anh chết chắc"

Thái Từ Khôn chưa kịp nói hết câu Chu Chính Đình bên kia đã xấu hổ tắt máy. Ánh cười nơi đuôi mắt Thái Từ Khôn ngày càng thêm sâu.

>>VCR kết thúc >>

Ở thời điểm hiện tại đã sai lệch gần một tiếng so với thời gian anh về tới sân bay. Phỏng chừng là đi đón Phúc Lợi cùng Năm Trăn Vạn rồi. Thái Từ Khôn hậm hực. Chính là vô cùng bất mãn.

Thời điểm Chu Chính Đình về tới kí túc xá là bảy giờ tối. Phòng khách lạnh te. Điện thoại, tạp chí trên kệ vất lung tung, tivi vẫn còn đang phát chương trình ca hát nhạc tổng hợp. Anh tuỳ tiện đem túi lớn túi nhỏ vứt lên sofa đeo dép trở vào nhà bếp. Thái Từ Khôn đang quay lưng lại với anh. Trên bàn bày ngổn ngang vài hộp mì mới mua từ siêu thị gần đó. Thế này có vẻ hình như là đang đun nước nấu mì.

Chu Chính Đình từ đằng sau đi tới ôm ngang lưng Thái Từ Khôn khẽ thì thào:

"Khôn Khôn! Anh về rồi !"

Thái Từ Khôn vốn dĩ đã nghĩ ra 1000 cách hờn dỗi Chu Chính Đình nhưng lại bị hành động của anh mà thành ra không nỡ.

"Ừm. Có đói không? Em nấu mì cho anh"

"Anh không thích ăn mì. Sẽ nổi mụn mất. Em thật nhàm chán! Ngoài mì không thể nấu món khác hả?"

Thái Từ Khôn xoay người. Trên môi ẩn hiện một nụ cười như có như không. Thì thào bên vành tai anh :

"Còn một món khác. Đặc biệt hấp dẫn. Anh muốn thử không?"

Chu Chính Đình có dự cảm không lành muốn nhân cơ hội Thái Từ Khôn vươn tay tắt bếp chuồn ra ngoài phòng khách ai đe không kịp. Vừa mới xoay lưng bỏ trốn đã bị người kia túm lại dồn tới bên bàn ăn.

"Thái Từ Khôn ở đây không được. Lát nữa sẽ có người trở về"

Thái Từ Khôn cười lên khe khẽ :

"Anh ngại ngùng cái gì chứ đây cũng chẳng phải lần đầu. Lại nói cho anh biết một tuần tới đây kí túc xá chỉ có hai ta. Chu Chính Đình, ngày tháng sắp tới anh chết chắc với em. "

Thái Từ Khôn dứt lời đem nụ hôn đặt xuống cánh môi Chu Chính Đình.

Môi anh có vị matcha nhưng lại tựa như chất ma tuý ma mị khiến em thể nào ngừng lại. Chính Đình đều là do anh câu dẫn em.

Tối hôm đó, thực phẩm Chu Chính Đình đặt ngoài sofa chỉ có thể chờ tới hẩm hiu. Người trong bếp đã no bụng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro