Badboy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Nhân vào nhận lớp, cậu được hiệu trưởng đưa vào lớp 10A. Vừa bước vào, cậu lại trở thành tâm điểm cho cả lớp, đến cô giáo chủ nhiệm còn phải ngây người ra. Phải mất khoảng một lúc sau thì cô chủ nhiệm mới tươi cười lên tiếng.

- Chào em! Em giới thiệu với cả lớp đi.

Chung Nhân ngán ngẩm, lại là giới thiệu, đi đâu cũng giới thiệu, nó có gì hay ho đâu chứ. Cậu chép miệng, miễn cưỡng nói.

- Kim Chung Nhân. Tính cách thì... từ từ biết.

Cô chủ nhiệm và cả lớp ngớ người ra vì lời giới thiệu 'ngắn gọn súc tích mà đầy hàm ý' đó. Cô gượng cười rồi chỉ tay về phía bàn còn trống một chỗ.

- Em... em đến đấy ngồi đi.

Cậu không nói không rằng, khinh khỉnh đi lại chỗ ngồi. Bạn ngồi kế bên cậu là nữ sinh xinh đẹp, cô bạn nhìn cậu và nở nụ cười duyên dáng.

- Mình tên Ái Lan, chào cậu.

Chung Nhân liếc nhìn Ái Lan 'ừm' một cái rồi lấy sách vở ra, không để ý đến cô ta nữa.

- Hơ...

Ái Lan có vẻ bực, trước giờ có tên con trai nào mà không xao xuyến với cô chứ. Trong trường thì cô cũng thuộc 'tam mĩ nhân' mà cái tên này lại không thèm chú ý đến cô. Hai tên con trai ngồi dưới kháo chuyện.

- Thằng này nó dám lơ Ái Lan kìa.

- Ừ. Được ngồi cạnh người đẹp mà không biết tận dụng cơ hội.

......

Những lời nói đó cả Chung Nhân và Ái Lan cũng nghe thấy, cậu thì bĩu môi như kiểu "chắc bố quan tâm?" Còn Ái Lan thì giận đến đỏ mặt.

Giờ nghỉ, Chung Nhân xuống canteen vì có hẹn trước với mấy ông anh nhà cậu. Vừa thấy Chung Nhân, Xán Liệt cong chân đạp Khánh Tú xuống đất rồi cười bảo.

- Ngồi đây đi Chung Nhân.

Khánh Tú đứng dậy, phủ phủ mông rồi co giò đạp Xán Liệt quát.

- Làm quái gì mà đạp tao thế hả?

Xán Liệt nhúng vai đáp cọc lốc.

- Nhường chỗ cho em út.

Vốn định ăn thua đủ với tên Xán Liệt chán sống này nhưng vì nhường chỗ cho Chung Nhân nên anh cũng không có ý kiến. Kéo ghế ngồi cạnh, Khánh Tú quàng tay qua cổ cậu và nói.

- Em uống gì không?

Thế Huân chen ngang, gỡ tay Khánh Tú ra mà trừng mắt.

- Nè nè... bỏ cái tay ra khỏi Chung Nhân coi. Lợi dụng vừa thôi.

Khánh Tú dẫu môi nguýt cậu một cái, Tuấn Miên phẩy tay.

- Thôi thôi mấy ông thần.

Chung Nhân cũng gật gật đầu đồng tình.

- Mấy anh phiền thật, chỉ có anh Tuấn Miên là điềm tĩnh thôi

Nói rồi cậu đi đến ngồi cạnh Tuấn Miên, vòng tay qua cổ anh mà chớp chớp mắt nhìn ba người còn lại. Ba người kia thì như là hóa đá đơ mắt ra nhìn, Bạch Hiền đi đến cầm lon coca đã mở đưa cho Chung Nhân.

- Hiền ca chu đáo thật.

Được khen, Bạch Hiền như được lên chín tầng mây, anh hí ha hí hửng bóp bóp vai cho cậu. Giương đôi mắt đắc thắng nhìn ba người kia như thể "thấy bố mày chưa?" Ba người bọn họ lại hóa đá lần hai. Trong đầu cùng nghĩ. "Tên Bạch Hiền ghét sống yêu chết đây mà..."

Từ đâu, hai nữ sinh đi đến. Một cô là Ngải Lâm học khối 12, một cô là Tuệ Linh học khối 11. Cả hai cô cùng với Ái Lan là 'tam mĩ nhân' của trường, vì không những xinh đẹp mà còn giàu có. Tuệ Linh nhìn Chung Nhân rồi nói.

- Thành viên mới đây ạ? Cậu nhóc đáng yêu thật.

Cô đưa tay định nựng má cậu nhưng đã bị Thế Huân gạt tay.

- Này, làm gì đấy? Gương mặt xinh xắn này của Chung Nhân không phải để ai muốn nựng là nựng đâu. Tự trọng đi.

Bị Thế Huân nói khích, cô ta bực tức trong lòng, Ngải Lâm liền nói.

- Bọn tôi chỉ đến chào hỏi thôi.

Khánh Tú phớt lờ.

- Chung Nhân của chúng tôi không thích nói chuyện với người lạ. Hai người mau out đi.

- Cậu...

Ngải Lâm cũng rất bực tức, nam sinh trong trường này thử hỏi có ai dám làm cho các cô tức đến vậy. Thế mà cái nhóm 'nam thần' này lại phớt lờ các cô dù các cô có tiếp cận đến mức nào đi nữa. Chung Nhân nhà ta vẫn mặc kệ 'thế sự', ung dung ngồi uống coca và lướt điện thoại, không thèm liếc nhìn hai cô kia dù chỉ một cái. Bạch Hiền lên tiếng.

- Hai cô hết việc rồi thì xin mời đi nơi khác.

- Các cậu...

Hai cô liếc cả bọn một cái thật sắt bén rồi hậm hực bỏ đi. Xán Liệt cười khẩy.

- Lại cái trò cũ rích.

Chung Nhân mắt không rời màn hình cũng hỏi.

- Họ là ai?

Tuấn Miên trả lời cậu.

- Là các mĩ nhân của trường ấy mà. Gồm Ngải Lâm, Tuệ Linh và Ái Lan.

- Vậy sao?

Bạch Hiền vẫn bóp vai cho cậu mà khom xuống nói nịnh.

- Mĩ nhân làm sao mà bì được với Chung Nhân nhà ta chứ.

Câu này thì cả bọn đồng ý và tán thưởng, Chung Nhân thì có hơi ngơ ngác.

- Các anh nói cái khỉ gì đấy?

____________

Trở lại bàn học, vừa đặt mông ngồi xuống, Chung Nhân chợt nhận ra thiếu thiếu cái gì đó. Phải rồi, là cái balô, cậu xoay quay xoay lại tìm nhưng tuyệt nhiên là không thấy.

"Cái khỉ gì đây?" - Cậu thầm nghĩ.

Quay xuống bàn dưới hỏi nam sinh kia.

- Này, có thấy balô của tôi đâu không?

Cậu ta khoanh tay điệu bộ vô cùng hách dịch.

- Tôi không biết.

Cậu ngồi kế bên cũng chen vào.

- Xem ra có ai không ưa cậu rồi.

- Hai cậu...

Chung Nhân có chút bực nhưng rồi cậu lại tỏ vẻ bình thản, quay lên rồi nói to.

- Mọi người, ai đã lấy balô của tôi thì nên tự giác trả lại nhé!

Tất cả nhìn cậu rồi xì xầm với nhau, Ái Lan có vẻ tự mãn đi đến cạnh cậu, chống hai tay lên bàn và nói.

- Hay là để tôi tìm giúp cậu nha, nhưng đổi lại cậu phải cư xử tử tế với tôi.

Chung Nhân cười lạnh, nhìn cô với vẻ mặt dửng dưng.

- Cái balô đó không quan trọng nữa, mất thì cứ mất. Còn muốn tôi tôn sùng cậu như nữ thần à? Chưa đủ đẳng cấp.

- Kim Chung Nhân.

Ái Lan hét lên, mặt đỏ bừng bừng vì tức giận, mọi người xung quanh đều e ngại cho cậu vì dám động đến cô mĩ nhân này. Các nam sinh trong lớp cũng sấn đến chỗ cậu hất cái bàn ngã sang bên và quát.

- Mày chán sống rồi sao?

- Dám ăn nói với Ái Lan như vậy.

Chung Nhân nhếch môi cười khinh bỉ.

- Thì sao?

- Mày...

Một nam sinh không kiềm được mà vung tay định đấm cậu. Chung Nhân nhanh tay bắt được nắm đấm của cậu ta, vặn tay khiến cậu ta kêu thất thanh.

- Áa...

Kéo cậu ta ngã nhào dưới chân mình, cậu dùng chân đạp lên mặt cậu ta rồi liếc nhìn những người còn lại. Cả bọn thất kinh nhìn cậu rồi nhìn cậu kia mà có chút dè dặt, lùi về phía sau một tí. Chung Nhân vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

- Ai tiếp theo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro