Cậu nhóc nghịch ngợm p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu nhóc ngồi trên ghế vắt tréo chân, nheo mắt nhìn cả bọn đang 'ngồi bẹp' xuống sàn nhìn mình không chớp mắt.

Bạch Hiền ngơ ngẩn chống cằm.

- Cậu ta không phải thiên thần đấy chứ!

Thế Huân cũng lẩm bẩm.

- Chắc là thế...

Khánh Tú vẫn còn tròn mắt ngạc nhiên. Cậu hỏi một câu ngớ ngẩn.

- Em đến đây làm gì vậy?

Cậu nhóc thở hắt một cái rồi nhếch miệng nghịch ngợm trả lời.

- Đến đây ở và đi học. Mà... các người bị thiểu năng hay sau mà cứ ngồi đần một chỗ nhìn tôi vậy hả?

Cả bọn giật mình như thoát khỏi mộng mị, Thế Huân lên tiếng.

- À... anh là Ngô Thế Huân, học lớp 11A

Những người khác cũng lần lượt giới thiệu.

- Anh là Kim Tuấn Miên học khối 12, là người lớn nhất ở đây.

- Anh là Biện Bạch Hiền học cùng lớp Thế Huân.

- Anh tên Độ Khánh Tú học chung với hai thằng kia.

- Còn anh là Phác Xán Liệt cũng học cùng hai thằng 'cơ hội' và thằng 'mét mốt' kia.

Ba người kia nghe vậy thì định nhào đến dằn cho Xán Liệt một trận nhớ đời thì cậu nhóc đứng lên và bảo.

- Kim Chung Nhân, lớp 10.

- Vậy thì là em út rồi!

Tuấn Miên cười tươi bảo với cậu, Xán Liệt tiếp lời có chút hớn hở.

- Vậy chúng ta nên phân chia lại công việc rồi nhỉ!

Chung Nhân cho hai tay vào hai túi áo khoác, lại cái vẻ nghịch ngợm trên mặt, cậu nghiêng đầu bảo.

- Tôi là em út! Miễn làm!

Rồi cậu quay sang hỏi Tuấn Miên.

- Phòng tôi ở đâu?

- Ờ... Bạch Hiền, em và Chung Nhân ở cùng phòng nhé!

Bạch Hiền gật đầu lia lịa, anh hí hửng kéo vali cho Chung Nhân và nói.

- Đi thôi Chung Nhân, vào phòng thôi!

Chung Nhân khoan thai bước đi trước sự ngỡ ngàng của cả bọn. Thế Huân ngẩn cổ nhìn cậu khuất sau cánh cửa phòng mới tặc lưỡi.

- Thế hóa ra em út là khỏi làm việc! Mai em đi đăng kí xuống lớp 10 học lại.

Xán Liệt nói thêm.

- Ờ! Đợi tao đi chung luôn.

- Mà cậu nhóc Chung Nhân này có vẻ nghịch ngợm đây!

Khánh Tú cười ngây ngốc mà nói, Tuấn Miên véo tai các anh mà bảo.

- Đứng như trụ thiên lôi ở đó làm gì? Vô trong phụ anh làm bếp nhanh.

Cả ba ậm ừ đi lẽo đẽo theo sau Tuấn Miên vào bếp. Trong phòng, Chung Nhân đang nằm duỗi chân trên giường mà cặm cụi vào chiếc điện thoại trong khi Bạch Hiền thu xếp quần áo vào tủ cho cậu. Làm xong việc, Bạch Hiền mom mem lại ngồi cạnh Chung Nhân, anh đưa tay cố tình quàng cổ cậu.

- Chung Nhân này, em có phải là một cậu thiếu gia nhà giàu có không?

Câu hỏi của anh được đáp lại bằng câu trả lời cụt ngũn của cậu.

- Ừ!

Bạch Hiền không nói thêm gì nữa, anh cũng nhòm vào màn hình xem cậu chơi game, anh cố tình lừa lúc cậu đang tập trung thì đưa mũi hít hà mùi thơm từ tóc cậu. "Thơm thật nha!" anh bật cười một mình khiến cậu quay sang nhíu mày hỏi.

- Anh lên cơn gì đấy?

Bạch Hiền lắc đầu lia lịa, chối phăng.

- Không có gì, không có gì.

Chung Nhân 'hừm' một cái rồi tiếp tục chơi game, Bạch Hiền lại một lần nữa hít hà mùi thơm trên người cậu. Đúng là một kẻ cơ hội mà...

____________

Bữa tối đến, hôm nay Tuấn Miên nấu nhiều món ngon như đễ đón mừng Chung Nhân đến. Bạch Hiền gắp miến thịt rồi quay sang cậu.

- Nè Chung Nhân.

Cậu há miệng ăn miếng thịt Bạch Hiền đút cho, cả bọn còn lại ngồi nhìn mà gato bóc khói. Khánh Tú cũng gắp miếng thức ăn bỏ vào chén của cậu.

- Ăn nhiều vào nha Chung Nhân.

Các người còn lại cũng thay nhau gắp thức ăn cho cậu,Tuấn Miên bảo.

- Chung Nhân là em út nên không cần phải làm việc. Còn các em cứ làm việc được giao như bình thường đi.

Thế Huân ngậm một họng thức ăn, cố nuốt xuống mà nói.

- Lúc em mới vào đây cũng là em út mà sao anh cũng bắt em làm việc?

- Vì Chung Nhân thì khác...

Các bọn tròn mắt vì câu nói của Tuấn Miên. Thiên vị thấy rõ, Thế Huân nhận được câu trả lời cũng cười cười.

- Không sao, đúng vậy Chung Nhân là em út nên không cần làm. Mọi chuyện đã có bọn anh rồi Chung Nhân ha!

Khánh Tú bồi thêm vài câu.

- Xán Liệt là cái đứa luôn bị sai vặt, em có muốn gì cứ việc sai nó. Nó mà không làm thì cứ việc combo 'một chổi vào mông' và nhịn bữa là thế nào nó cũng nghe lời.

Nghe Khánh Tú cố tình chọc ghẹo, Xán Liệt giẫm mạnh xuống bàn chân Khánh Tú khiến anh nhảy xổm lên đau đớn, Xán Liệt hả hê.

- Quả báo nha!

Ăn xong, Bạch Hiền thu dọn bàn ăn và rửa bát dĩa. Bọn còn lại ngồi ở phòng khách xem ti vi. Nói là xem vậy thôi chứ Chung Nhân cứ mãi mê chơi game, những người còn lại thì nhìn cậu không rời. Xán Liệt lếch mông lại ngồi cạnh cậu, vuốt vuốt mái tóc cậu.

- Em không định nhuộm lại tóc à? Màu nổi như vậy thì trở thành tâm điểm của trường mất thôi.

Thế Huân cũng trườn tới gác đầu nằm trên đùi cậu, Chung Nhân cũng mặc kệ vì giờ cậu đang tập trung vào game. Khánh Tú vòng ra sau sô pha đặt hai tay lên vai cậu, mùi tóc thơm ngát của cậu làm Khánh Tú mê mẩn. Tuấn Miên nhìn ba cậu em đang ra sức 'lợi dụng' Chung Nhân thì cũng không cam tâm, anh bưng dĩa trái cây đến ngồi phía trước cậu, xắn trái cây đút cho cậu ăn. Bạch Hiền vừa rửa bát ra thấy cả bọn đang bu quanh Nhân Nhân của mình thì gắt khẽ.

- Này các người làm gì Nhân Nhân của tôi đấy?

Cả bọn hướng mắt về phía Bạch Hiền rồi đồng loạt đứng lên, Xán Liệt bẻ bẻ các ngón tay và nói.

- À Nhân Nhân của mày... Anh em, sát...

Cả bọn kéo Bạch Hiền vào phòng đóng cửa lại và...

'Bịch... bốp... hự... binh... binh.........

- Này thì Nhân Nhân của tôi...

- Cho chừa này

- Ối ối các đại ca xin nương tay...'

Đó là những gì mà Chung Nhân nghe thấy từ trong phòng phát ra mà theo cái 'suy đoán' của cậu là Bạch Hiền đã bị 'ốm đòn'. Cậu nhún vai và cười khẽ.

____________

Đến giờ đi ngủ, cậu đi vào phòng thì thấy Bạch Hiền bị uýnh nằm bẹp dí trên giường mà ngủ thẳng cẳng, cậu kéo anh nằm ngay lại rồi cũng leo lên giường nằm. Ngày mai là ngày nhận lớp mới bên cậu cần có một giấc ngủ thật ngon để cho tinh thần thật sảng khoái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro