11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến kí túc xá, Hyeonjun đã đi tắm ngay tắp lự, rửa trôi cái ẩm ướt của nước mưa còn vương trên áo.

Lau mái tóc còn vương vài giọt nước, Hyeonjun tiến đến bàn học lôi chiếc hộp nhỏ đựng nhẫn cỏ mà Wooje tặng cùng với vòng tay hình tia chớp và một tấm ảnh.

Anh khẽ cầm tấm ảnh kia lên, trầm ngâm nhìn nó một hồi lâu.

Dường như bóng lưng của cậu bé trong bức hình đã gợi lại từng kí ức như sóng vỗ ào ạt vào đại não, lần lượt chạy qua như một thước phim.

Hyeonjun nhớ rất rõ, ngày bé khi anh chỉ khoảng 8 tuổi, có một gia đình chuyển đến cạnh nhà của anh. Gia đình họ chỉ có 3 người thôi, bố mẹ và một nhóc tì trông có vẻ bé hơn cậu 1-2 tuổi. Hyeonjun chỉ biết mỗi tên ở nhà của người ta đó là "Chớp"

Ngày tháng cứ thế trôi qua, hai đứa ngày một thân thiết hơn, thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang.

Tối hôm ấy là một ngày mưa lớn, sấm chớp khuynh náo cả bầu trời đêm. Vốn dĩ ai sẽ về nhà nấy nhưng chiều hôm đó, Chớp đòi ở lại nhà của Hyeonjun chơi mãi không chịu về, cho đến khi mưa như trút nước thì đành ở lại nhà của anh.

Mặc dù cậu bé kia tên là Chớp thế nhưng cậu ấy lại rất sợ sấm. Tối đó khi tia sét xẹt ngang bầu trời, xé toạc tấm màn đêm thành hai mảnh kèm theo tiếng sấm dữ dội khiến Chớp nhỏ sợ hãi co ro một góc phòng, đôi tay nhỏ bé cố hết sức bịt chặt tai lại.

Hyeonjun vội chạy đến dỗ dành bạn nhỏ, nhưng càng dỗ Chớp lại càng khóc to. Hyeonjun khi ấy dù sao cũng chỉ 8 tuổi, dỗ mãi mà Chớp chẳng chịu nín làm cậu thấy bất lực vô cùng. Và kết quả là hai nhóc ngồi ôm nhau khóc ngon lành.

Nghĩ đến đây Hyeonjun bất giác bật cười. Cậu cất gọn đồ lại vào trong chiếc hộp nhỏ, cẩn thận đặt vào chỗ cũ rồi nhìn sang phòng ở tòa đối diện.

Wooje đang ngồi nhắn tin với ai đó mà cứ cười tủm tỉm mãi, đôi lúc lại ngại ngùng mà buông điện thoại, vui sướng mà nhảy nhót quanh phòng.

Và đương nhiên một màn vừa rồi bị con hổ bên này nhìn thấy hết. Hổ lớn tức đến nổ đom đóm mắt, hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu:

'Em ấy nhắn với ai mà trông vui thế'
'Lúc trước nhắn với mình ẻm cũng thế'
'Hóa ra nhắn với ai em cũng thế à?'
'Người em nhắn là ai thế nhỉ'
'Khó chịu vô cùng đó'

Càng nghĩ càng cáu, Hyeonjun bây giờ cần phải giải tỏa cảm xúc ra ngay lập tức và nghiễm nhiên, chú hổ bông trên giường trở thành vật để anh phát tiết.

Nghĩ là làm, Hyeonjun lao ngay lên giường túm lấy con hổ bằng bông mà giày vò. Đang đấm bóp cho nó hăng say chợt họ Moon kia dừng tay lại, xoa xoa vuốt vuốt phần lông của hổ cho nó trở về hình dáng ban đầu.

Bởi lẽ con hổ này và chiếc vòng hình tia chớp kia là món quà mà "Chớp" ngày xưa đã tặng cho anh trước khi chia tay để cùng gia đình chuyển đi nơi khác sống. Chính vì thế mà anh trân quý nó vô cùng.

Và đương nhiên, suốt cả mấy năm nay anh vẫn luôn tìm kiếm bóng hình mà mình nhớ nhung, ngày nhỏ suy nghĩ non nớt chẳng hiểu yêu và thích có nghĩa là gì? Cũng không hiểu tình cảm của bản thân ra sao.

Hyeonjun khi nhỏ chỉ nghĩ bản thân đang là anh em chí cốt với Chớp nhà hàng xóm thôi. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến người ta thì trong lòng lại dấy lên cảm xúc khó tả.

Cho đến khi học cao trung, Hyeonjun đã gặp một cậu bé trông khá giống Chớp ngày xưa và trùng hợp là cậu bé đó lại có tên ở nhà cũng là Chớp.

Hai người đã yêu nhau suốt 3 năm cấp ba nhưng chẳng hề công khai, chỉ có bạn thân của Hyeonjun mới biết chuyện tình cảm của hai người đó là Minhuyng.

Khi lên đại học, cậu bạn kia chủ động chấm dứt mối quan hệ của cả hai với lí do đi du học-cái lí do muôn thuở để kết thúc bất kì mối quan hệ nào.

Hyeonjun ấy vậy mà thật sự lụy người ta hẳn 1 năm có lẻ.

Vừa mới thôi nhớ nhung người ta thì gặp được em sinh viên năm nhất họ Choi. Và một lần nữa hổ bông tương tư vịt vàng.

Thế nhưng lí do tương tư là gì khi số lần gặp nhau của cả hai chỉ đếm trên đầu ngón tay? Là vì Choi Wooje quá giống người cũ? Hay vì em ấy giống cậu bé Chớp ngày nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro