18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~

~

~

~

Moon Hyeonjun triệt để bất lực với nhóc con láo toét này rồi, nhìn vào cũng biết ai thắng ai thua khi mà con hổ bạc kia quấn áo khoác dày cui trên người, tay xách hộp gà còn nóng hổi đứng gõ cửa phòng Choi Wooje.

Choi vịt con mở cửa vô cùng tự nhiên xách lấy bịch gà, tươi cười cảm ơn đối phương, toan đóng cửa lại thì bị cách tay người đó chặn lại, thuần thục lách qua khe cửa hẹp chui vào trong phòng.

Nhiệt độ trong phòng khác ấm so với ngoài trời làm con hổ kia cảm thấy dễ chịu không ít, cởi bỏ áo khoác đặt gọn một bên, Hyeonjun tiến đến lấy chiếc bàn xếp nhỏ đặt xuống sàn, vỗ vỗ tay xuống chỗ bên cạnh ý bảo Wooje ngồi xuống.

Vịt nhỏ đứng nhìn người kia tự nhiên như ở nhà cảm thấy rất chi là cạn lời.

Em có mời anh vào nhà đâu

Anh cất công đi mua gà cho em lúc nửa đêm
Mà em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy hả

Nỡ

Wooje hông thương anh hả

Không

Buồn lắm đó

Kệ anh

Anh đã phải lặn lội đi xa để mua cho e-

Chưa để người nọ nói hết câu, Choi Wooje đã cầm miếng đùi đút thẳng vào miệng con hổ bạc.

Đang ăn bon mồm, Wooje liếc ngang thấy bên cạnh ly hot choco nhìn cũng biết của ai là một chai rượu soju, vị đào.

Em cầm lên vặn nắp định thử một ngụm thì bị người lớn hơn chặn lại dạy dỗ

Em còn nhỏ không được uống rượu

Kệ em

Như thế là em bé hư đó

Hư thì sửa

Thế đừng để hư khỏi phải sửa

Không cần anh sửa ý kiến chi

Rồi rồi
Một ngụm thôi đấy nhé

Là một em bé ngoan, Wooje lần đầu thử đụng vào rượu. Em rót ra chiếc cốc vàng có hình tia chớp một ít rồi nhấp thử. Quả nhiên vị rất ngon, vị đào thơm nhẹ rất nịnh mũi, mới uống có cảm giác hơi cay cay nồng nồng như hậu vị thì ngọt ngào chẳng khác viên kẹo em hay ăn là mấy.

Em uống thử một tí thấy không say, thế là coi rượu như nước ngọt, tu ừng ực hết hẳn một cốc, khà một tiếng sảng khoái.

Con hổ bạc kia lo bấm điện thoại, miệng gặm gà quên béng mất không để ý vịt con trước mặt. Lúc giật mình ngước lên thì thấy gò má em bắt đầu ửng hồng, đôi mắt hiu hiu long lanh tựa sao trời.

Nói không ngoa chứ em ta thật sự là một thiên sứ!

Wooje vẫn còn là một em bé, tửu lượng thấp. Say vào không quậy không nháo, chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ ngắc ngư.

Nhận thấy người nọ xỉn rồi, Hyeonjun cười khì bất lực đứng dậy sang chỗ em ngồi cạnh

Đã bảo uống ít thôi
Giờ say mất rồi này

Ức
Hun chun là đồ tồi
Hyeon-ức là đồ xấu xa
Hun chun giành học bổng của Wooje
Hun chun giúp Woohee thắng em
Em ghét anh

Con hổ kia chỉ biết cười khổ. Em bé vậy mà vẫn còn ghim vụ học bổng, còn bảo là ghét Hyeonjun nữa cơ, gần tháng nay anh làm trâu làm ngựa cho em rốt cuộc cũng vẫn là bị em mắng thế này đây.

Anh xin lỗi Wooje mà
Wooje tha lỗi cho anh được không

Không thèm
Bỏ cái tay ra khỏi eo em
Đi mà ôm Woohee cụa anh ấy
Hức
Đồ đáng ghét

Anh thương anh thương
Ngoan đừng khóc nha
Anh đây rồi mà
Lỗi anh hết
Wooje ngoan
Học bổng anh đều cho em hết á
Đừng khóc đau mắt em nhỏ

Hức Wooje đâu có ghét anh mỗi chuyện học bổng
Wooje ghét Hyeonjun còn vì
Hức
Hun chun ôm anh Woohee cơ
Hức
Đồ tồi
Wooje thích anh như thế
Anh không nhận ra
Còn đi ôm người khác nữa
Bỏ tay ra đi
Đồ xấu xa

Khoan đã, hắn vừa mới nghe cái gì ấy nhỉ? Em Choi thích Hyeonjun? Em ấy thích Moon Hyeonjun đấy!!!

Moon Hyeonjun có cảm tưởng ngay bây giờ bản thân có thể bay lên 9 tầng mây. Lâng lâng rất chi là khó tả.

Wooje a~
Em có biết mình đang nói gì không thế
Em say rồi đó

Em không có say
Ức
Không say một tí nào

Ừm rồi thì không say
Wooje là đồ ngốc
Wooje chẳng nhận ra tình cảm của anh gì cả
Wooje làm anh tổn thương lắm đó

G-gì
Anh buồn hỏ
Hức em xin lỗi
Hun chun đừng buồn nữa nha
Thương thương

Ừm ừm
Hyeonjun sẽ không buồn nữa
U chê thơm thơm Hyeonjun đi
Như vậy sẽ hết buồn đó

Vốn dĩ chỉ định trêu em tí thôi, ai mà có ngờ lúc say em ấy bạo đến mức chồm người qua chụt một phát rõ kêu lên môi họ Moon.

Con hổ kia red flag như nào chẳng biết, trap boy có tiếng cũng không thấy đâu mà chỉ thấy khi ở gần em Choi thì kinh nghiệm yêu đương tự động thành số 0 tròn trĩnh. Được em thơm một cái mà đứng hình hẳn 5 giây.

Lúc định thần lại quay sang thì em ngủ mất tiêu rồi, dù sao giờ cũng muộn, sáng mai cả hai đều không có tiết, đành ở ké phòng vịt con một tối vậy.

Được anh bế lên giường đắp chăn chu đáo, Wooje chẹp miệng lăn ra ngủ khì. Hyeonjun nhẹ nhàng nằm bên cạnh em, sát về mép giường nhưng chẳng hiểu do em ngủ say quá hay do rượu mà Choi Wooje lại vòng tay qua eo ôm lấy Moon Hyeonjun, má sữa dụi dụi lên tấm lưng rộng lớn mà đánh một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro