4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Và đúng thật là Wooje nói dối các anh em bận. Tối đó em chả có kèo hay bận bịu gì cả, vốn định sẽ rủ các anh mình đi chơi cơ thế nhưng khi biết bài làm của mình tệ đến mức độ không thể chấp nhận như thế, Wooje quyết định sẽ dành buổi tối ở nhà tự kiểm điểm lại bản thân.

Ngay khi vừa kết thúc tiết tự học vào buổi chiều ở trường, Wooje đã về thẳng kí túc xá, quăng ngay chiếc cặp lên bàn. Thay đồ tắm rửa xong là ngồi vào bàn học lôi sách lôi vở ra ngay. Có chăng em nghĩ rằng bây giờ phải tự luyện thêm thật nhiều thì cảm giác thất vọng và buồn bã lúc chiều mới có thể vơi bớt đi phần nào.

Tắm ra mái tóc vẫn còn đọng một tầng sương mỏng, vài giọt nước trĩu nặng lọn tóc nhỏ xuề xoà.

Vịt nhỏ vắt chiếc khăn ngang cổ tiến đến bàn học, thả mình xuống ghế thở dài lôi từ trong cặp quyển sách dày cộp để ra mặt bàn. Sửa soạn nhanh chóng, chiếc hộp bút to oạch đựng vừa máy tính và các thể loại bút thước cũng được đặt gọn gàng.

Wooje bắt tay vào giải toán liên tục từ lúc 18h tối cho đến tận 22h. 4 tiếng không ngơi nghỉ, trong đầu chỉ có toán, tay liên tục viết lách từ nháp đến vở bài tập, thước kẻ ngang dọc tung hoành khắp các mặt giấy đến độ mùn nhựa từ thước dính cả vào ngòi bút khiến em phải lau đi.

Em dừng lại khi đã thấm mệt, tay vẫn cầm bút nhưng không làm nữa, chỉ im lặng ngồi đó nhìn mặt bàn lúc đầu còn gọn gàng ngăn nắp giờ đây ngổn ngang nào giấy nào bút nào thước.

Wooje vốn không phải kiểu người mạnh mẽ kiềm chế cảm xúc giỏi, em mau nước mắt lắm. Ngồi thẫn thờ mỗi lúc thì khung cảnh trước mắt bỗng nhoè đi, sống mũi cay dần và hốc mắt cũng trở nên nóng hổi. Chóp mũi đỏ lên cùng với mí mắt. Giọt nước ấm áp trào ra khỏi khóe mi rơi tự do trên gò má và rồi đáp xuống trang giấy chi chít kí hiệu, hình vẽ, con số.

Wooje khóc mất rồi

Em khóc vì bất lực, thất vọng và cả tủi thân. Chừng đó cố gắng rốt cuộc bị phủ nhận chỉ vì bất cẩn. Trong đầu liên tục vang vọng tiếng trách móc của chủ nhiệm. Wooje ban đầu khóc rấm rứt, thế nhưng khi mũi đã nghẹn, đôi vai run rẩy thì em thật sự không nhịn nổi. Là khóc lớn trong căn phòng nhỏ, em ôm lấy mặt khóc nấc lên.

Cứ khóc mãi cho đến khi không thể thở bằng mũi mà phải hô hấp bằng miệng, đôi mắt sưng đỏ đến sắp không thấy đường, cơn đau đầu ập đến khiến vịt nhỏ choáng váng và sự biểu tình dữ dội của dạ dày khi không được lấp đầy từ buổi trưa đến giờ, đau xót.

Em dùng vạt áo lau đi nước mắt trên mặt sơ sài. Vơ lấy chiếc kính trên bàn mà đeo lên, tròng tạm chiếc hoodie vào người rồi xỏ dép đi xuống cửa hàng tiện lợi gần đó kiếm chút gì bỏ bụng.

Thế nhưng vịt nhỏ không hề hay biết, từ đầu đến cuối đều bị con hổ ở tòa đối diện nhìn thấy. Chính vì em ngồi mà không kéo rèm nên con hổ kia nhìn thấy hết từ lúc em ngồi vào bàn học chăm chú cho đến khi em bật khóc nức nở. Nhận thấy em ra ngoài vào lúc trời đã tối muộn, Hyeon Jun cũng vơ vội chiếc áo khoác và chạy xuống theo.

Theo sau vịt nhỏ vào trong cửa hàng tiện lợi, Hyeon Jun kéo mũ áo trùm kín đầu để em không thấy mình, nhất là với mái đầu trắng phếu nổi bật này.

Wooje lấy một cuộn kimbap và một lon CoCa đem ra quầy thanh toán. Em chờ khoảng 1 phút để quay nóng chiếc kimbap mới mua tròn kì vi sóng và rồi an toạ nơi chiếc bàn ở cửa hàng tiện lợi. Từ từ nhâm nhi bữa tối lúc 23h của mình, Wooje cảm thấy trong miệng nhạt thếch, mũi vẫn còn nghẹt nên chẳng ngửi thấy mùi gì. Vịt nhỏ đang thẫn thờ với một cảm xúc không mấy vui vẻ và một thể trạng không mấy tốt đẹp thì ở đâu một dáng người cao lớn trùm kín từ đầu tới chân tiến đến, đặt trước mặt em một ly hot choco đính kèm tờ giấy note:

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa nhưng nội dung mang tính chất an ủi)

Wooje còn đang ngẩn ngơ giật mình, ngơ ngác chưa kịp hỏi xem đó là ai ngước lên đã thấy ngta chạy biến mất tiêu rồi.

Hyeon Jun sau khi đưa cho Wooje ly hot choco có dán tờ note thì nhanh nhanh chóng chóng chạy đi mất vì ngại, trên đường quay về kí túc xá, chú hổ bông nọ vẫn vì ngại mà hai tai đỏ bừng, tim đập loạn lên trong lồng ngực và đầu óc cứ vẩn vơ mấy câu hỏi dạng như:
Em ấy có nhận ra mình không
Em ấy có uống không
Em ấy có nghĩ như thế là sến sẩm ko
Em ấy có hết buồn chưa nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro