chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám năm ròng rã ở Mĩ, cuối cùng cũng kết thúc khóa học . Cô trở về với niềm hi vọng khôn nguôi : 8 năm chờ đợi , liệu cô có nhận được kết quả hằng mơ ước bấy lâu ? Càng nghĩ nét mặt cô càng giãn ra . Tay kéo chiếc vali , đôi chân không giấu được sự nóng vội . Đôi môi tô son màu đỏ rượu rạng rỡ cười:

- " Cuối cùng cũng được nhìn nắng Sài Gòn .Sài Gòn tao nhớ mày lắm ."Thấp thoáng đâu đó, 2 thanh niên cũng theo bóng lưng người đẹp. Bên kia điện thoại có người nhất máy, tên thanh niên cao gầy giọng có vẻ lớn mở miệng:

- " Cô nên vui vẻ đón cái nắng Sài Gòn cuối cùng."

 Về phía cô gái và 2 chàng thanh niên. Cô gái không hề biết sự tồn tại của họ. Vẫn vui vẻ kéo vali, tay còn lại cầm tờ note chứa địa chỉ được ghi chép rõ ràng. Bàn tay mảnh khoảng lanh lẹ bắt 1 chiếc taxi đến địa chỉ được ghi .

Đứng bước căn chung cư , cô ngần ngại nhìn chiếc chuông cửa. Có nên bấm chuông không? Anh ấy đã nhớ cô như cô 8 năm qua cô luôn nhớ về anh? Có còn yêu cô như cô luôn yêu anh ?Có muốn nhìn thấy cô như cô vẫn luôn mong đợi ? Có mong được ôm cô ngủ, ở bên cô mọi nơi, cùng cô làm việc như 8 năm trước vẫn ao ước ? Bao nhiêu câu hỏi hiện lại trong tâm trí cô gái  trẻ. Bàn tay ái ngại trên chuông cửa vô thức ấn. Tiếng chuông cửa vang lên. Cô hốt hoảng rụt tay lại.

- Cạch !

Cánh cử mở, 1 chàng trai khôi ngô bước ra. Cô lặng vài giây ngắm nhìn anh. Anh cao hơn trước, da trắng hơn trước rồi. Mái tóc vẫn được vuốt sang trái . Hình như anh vừa mới tắm xong , tóc vẫn còn ướt , trượt xuống thấm nhẹ vào vài điểm trên bộ pyjama. Mặt vẫn thon gọn như vậy. Ánh  mắt ấm áp đó, đôi môi đó không có gì thay đổi trên nét mặt . cô thả chiếc vali trên tay ra , ôm choàng lấy anh : 

- " Hoàng Hưng! "

Phải! Hoàng Hưng - tên của anh. Bao lâu rồi cô không được gọi anh như vậy? Bao lâu rồi không được gọi anh như vậy? Bao nhiêu niềm thương nổi nhớ trong cô suốt 8 năm trào dâng không điểm dừng. Cô chỉ muốn siết lấy anh, siết chết anh trong vòng tay với tất cả cuồng nhiệt, thiếu thốn suốt 8 năm qua. Giây phút ngắn ngủi ấy thực sự bình yên, bình yên đến lạ thường. Đôi môi cô khẽ cong, có lẽ đường cong ấy chưa từng đẹp đến vậy. Những tưởng anh cũng sẽ ôm lấy cô, siết chặt cô, thỏa mãn nỗi nhớ bao năm trong cô. Nhưng không, anh đẩy cô ra. Dùng đôi mắt sắt lạnh vô tình nhất nhìn cô.

Hoàng Hưng: " Cô làm gì vậy? Cô là ai? "

Cô ngớ người. Đôi chân vừa bị anh đẩy ngã đau khôn tưởng. Nhưng lòng cô đau hơn ngàn vạn lần. Cô xoa lòng ngực tức rực, cố gắng thở. Bàn tay chống dưới đất không chỉ chống đỡ cơ thể cô mà còn chống đỡ cả bầu trời vừa sụp đỡ trong cô, hứng lấy từng mảnh vỡ trong tim cô. Mắt rưng rưng, miệng cô chỉ lấp bấp tiếng được tiếng mất: 

 - " Hoàng Hưng? Anh không nhận ra em sao? Em là Như Thảo đây. Là con lợn của anh đây mà."

Anh trầm ngâm nhìn cô vài giây.

Hoàng Hưng: " Tôi không quen cô!"

Như Thảo: " Anh không quen em? Chúng ta rất yêu nhau. Giờ vẫn còn yêu mà không phải sao?"

Anh tựa lưng vào cửa. Cất lời với giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy giễu cợt.

Hoàng Hưng: " Phụ nữ nói quen biết tôi rất nhiều. Quen biết tiền của tôi cũng nhiều. Còn cô? Cô quen tôi hay tiền của tôi?"

Như Thảo: " Hay anh còn giận em. Chuyện 8 năm trước bỏ đi không 1 lời từ biệt. Phải không?"

- " Hoàng Hưng!" - 1 cô gái trẻ khác từ sau lưng cô bước tới, ôm lấy tay anh, ngắt lời cô.

Cô càng thêm choáng váng. Buông tay anh ra, cô không còn gì để bám víu,cố gắng bình tĩnh đỡ lấy chiếc vali. 

Như Thảo: " Mĩ Hạ?"

Mĩ Hạ nhếch môi: " Lâu quá không gặp! Nhưng sao mày không tìm tao, lại tìm bạn trai tao vậy? Vào nhà uống nước nhé!"

Như Thảo cười khổ: " Không cần! Cảm ơn cô! Vậy tôi không làm phiền." 

Nụ cười trên môi Mĩ Hạ càng sâu và thâm thúy: " Về sớm vậy! Không phải đến thăm tao sao?"

Như Thảo:  " Mày thì tao phải thăm. Nhưng không phải bây giờ. " - cô cố ý nhấn thật mạnh câu, trong câu có đôi ba phần ẩn ý.

Mĩ Hạ càng ôm chặt tay Hoàng Hưng: " Vậy mày về nhé. Thông cảm tao không tiễn được. Tao phải nấu bữa tối cho bạn trai nữa này. "

Như Thảo quay lưng, khó nhọc đi khuất tầm mắt họ. Cô ngã phịch xuống, nước mắt lăn ngắn dài.

Hoàng Hưng: " Em biết cô ta sao? "

Mĩ Hạ: " Phải! Là bạn của em. Lúc trước sống  chung nhà. "

Hoàng Hưng: " Cô ta nói 8 năm trước."

Mĩ Hạ ngập ngừng, mắt nhay nháy.

Mĩ Hạ: " 8 năm trước chẳng phải em vẫn đang ở bên anh sao? Cô ta là bạn của em. Em có kể cho cô ta nghe về chuyện của anh. Có thế nó nghe em nói nên đến tìm anh đặt chuyện. Bản tính cô ta tham lam mà."

* Nhà Như Thảo.

- " Hức... hức..."

Tiếng khóc của Như Thảo vang khắp căn phòng kín tối ôm. Cô lôi từng kỉ vật ra, xoay đi xoay lại, lật qua lật lại ngắm nhìn rất kĩ. Quyển album tội nghiệp bị cô lôi ra xé từng tấm hình làm đôi. Từng chiếc hợp giấy cũng bị cô xé nát. Cô nhìn chiếc hộp nhỏ loang màu tím, nhìn chiếc nhẫn trên tay cô. Anh từng nói ngoài cô anh không yêu ai. Cô vì 1 câu nói suốt 8 năm ở nước ngoài bỏ qua bao nhiêu chàng trai nguyện vì cô mà chết. Bao nhiêu kỉ niệm cô đều giữ kĩ, in sâu trong tim? Vậy còn anh? Anh có xứng với cô. Càng nghĩ càng trở nên điên loạn, khó bình tỉnh để đúng. Cô vô thức đập tan tành mọi thứ trong phòng. Bà Uyên - mẹ cô - đứng lặng ngoài cửa nhìn đứa con gái tội nghiệp. Ôm lấy đứa con gái, dòng hồi ức năm xưa lại ùa về. Trong dòng hồi ức đau buồn đó, Mĩ Hạ đứng cạnh nhìn bà thu xếp đồ đạc.
Mĩ Hạ: " Tôi biết bây giờ con gái cô đã thành công, đón được cô ra khỏi đây. Nhưng cô phải nhớ, 22 năm qua ai cưu mang cô và con gái cô. Coi như đây là lần cuối cùng tôi ra lệnh cho cô. Đừng bao giờ cho con gái cô biết chuyện giữa tôi và anh ấy."
Bà nghẹn ngào xách vali rời khỏi Trương gia trang. Trong lòng bà không khỏi đắn đo. Nhưng quả thật, là Trương gia trang cứu sống bà, cưu mang bà và con gái suốt 22 năm. " Con gái, mẹ xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro