Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, một bầu trời âm u, một con đường vắng vẻ, một cuộc sống từng náo nhiệt hạnh phúc bao nhiêu thì giờ đây trống vắng bấy nhiêu. Trên con đường vắng vẻ quen thuộc đó có bóng dáng của 1 người con trai đang cầm trên tay là đóa hoa baby trắng, đóa hoa mà người con gái kia rất thích. Người con gái đó từng nói với anh về ý nghĩa của loài hoa baby trắng đó khi ngày kỉ niệm 3 năm quen nhau của họ, anh đã tặng cô và làm cô thật bất ngờ khi tổ chức kỉ niệm mà cô không hề hay biết, cô đã rất cảm động, giọt nước mắt hạnh phúc của cô rơi xuống, anh với tay lau hết nhữnh giọt nước mắt đó và khi buổi tiệc kết thúc anh cùng cô đã nắm tay cùng nhau đi dạo trên con đường quen thuộc của cả hai... Bỗng cô i lên tiếng hỏi anh
- Anh biết vì sao em lại thích hoa baby trắng mà lại không thích tất cả loài hoa khác không?
Chàng trai lúc đầu có hơi bất ngờ với câu hoi của cô nhưng cũng nhanh chóng trả lời cô
- Có phải nó tượng trưng cho 1 tình yêu trong sáng ngây thơ đúng không em - Chàng trai nói xong đưa tay nhéo nhẹ trên chóp mũi cô
Cô chỉ cười mà không nói thêm bất cứ lời nào rồi cũng nhau tay trong tay với chàng trai đi tiếp trên con đường đó. Về tới nhà của cô, anh buông tay cô ra rồi vương tay kéo cô vào lòng ôm cô thật nhẹ nhàng rồi hôn nhẹ lên mái tóc có mùi hoa oải hương của cô, mùi hoa oải hương của cô thật tự nhiên khiến cho anh chỉ muốn ôm cô mãi nhưng cô đã vỗ nhẹ vào lưng anh, anh sực tỉnh và nuối tiếc buông cô ra. Cô nhón chân hôn nhẹ vào má anh xong rồi cô chúc anh ngủ ngon rồi mới xoay người mở cửa bước vào nhà, còn về phía anh chỉ biết cười mỉm rồi cũng xoay người bước đi về nhà của mình. Hạnh phúc như vậy cũng kéo dài cho tới 4 tháng sau đó, ngày đó là ngày mà anh đã làm mất cô vĩnh viễn, mất đi hình bóng của cô, nụ cười, ánh mắt, gương mặt, kể cả mùi hoa oải hương của cô, mất anh đã tự tay mình đánh mẩ tất cả chỉ vì 1 phút nông nỗi của bản thân...
Hôm đó, cô gái đang trên đường đi mua quà sinh nhật của anh nhưng cũng tại thời điểm đó cô bắt gặp anh nắm tay người con gái khác vào khu bán hàng lưu niệm anh cùng cô gái ấy cười rất vui vẻ khiến cô như chết đi một nửa linh hồn, cô đợi cô gái gói quà xong tính tiền rồi cô cầm hộp quà xoay người bước ra cửa để đi về nhưng sao giờ đây cô cảm thấy như bước chân cô sao mà nặng nề quá vậy cô gắng gượng bước về nhà, khi về tớ nhà cô chạy thẳng lên phòng cô đóng cửa phòng lại và ngồi bó gối trên giường mà khóc, cô khóc khóc rất nhìu rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Sáng hôm sau anh tới nhà cô, cô cố gắng bước xuống giường vào nhà vệ sinh làm vscn rồi bước xuống nhà nơi mà anh đang ngồi khi cô bước tới ngồi xuống bên cạnh anh, anh thấy mắt cô đỏ có phần hơi xưng anh liền lo lắng hỏi thăm
- Mắt em sao vậy? Sao lại xưng vậy? Bộ em khóc hả?
Cô không trả lời mà chỉ cười trừ cô hỏi thẳng anh
- Anh tới đây có việc gì?
- Anh tới đây là muốn nói với em 1 chuyện...
Cô biết anh đang muốn nói tới chuyện gì cô cắt ngang lời anh
- Anh ngày mai mình đi tới 1 nơi có được không sau đó chuyện gì em cũng nghe theo anh có được không anh_ cô cố gắng kìm nén giọt nước mắt đang dâng trào trong khóe mắt của cô. Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi bước đi ra cửa mà không hề quay lại nhìn cô mà không biết giọt nước mắt mà cô kìm nén nãy giờ đã rơi ngày 1 nhìu mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Rồi chuyện gì tới cũng đã tới ngày mai cũng đã tới anh đã tới trước cửa nhà đợi cô, cô hôm nay diện cho mình 1 bộ váy màu trắng tinh khiết, vòng cổ của cô hôm nay là 1 sợi dây có viên trân châu màu đen ở giữa, giày thì cô chọn cho mình 1 đôi giày búp bê màu kem ở giữa có cái nơ trông thật dễ thương. Cô nhìn mình trông gương mà cố nở 1 nụ cười tươi nhưng sao nụ cười đó lại chua chát đến vậy, cô bước xuống nhà nhìn anh bây giờ cũng thật đẹp anh mặc một chiếc áo sơ mi quần jean đen rách gối, giầy nike trắng đen nhìn thật đẹp. Anh nhìn cô say đắm cô nhìn thật dễ thương nhưng sao trên mặt cô choa chút vương vấn của nỗi buồn, cô bước lên xe của anh anh hỏi cô
- Hôm nay em muốn đi đâu
- Em muốn đi tới biển
Anh chỉ gật đầu rồi tiếp tục lái xe, khoảng 2 tiếng sau anh và cô đã tới biển mặt biển hôm nay thật đẹp sóng lăn tăn từng gợn sóng đánh vào bờ thật đẹp anh và cô chơi rất vui trên biển đến chìu hoàng hôn bắt đầu buông xuống anh và cô đứng trên cát sóng đánh vào chân thật mát cả hai im lặng thật lâu bỗng bất ngờ cô lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng
- Anh có nhớ nơi đây đã từng xảy ra chuyện gì giữa em và anh không?
- Đã xảy ra chuyện gì hả em_ anh gãi đầu ngượng ngùng nói thật sự anh không nhớ đã xảy ra chuyện gì
- Đây là nơi mà cả hai chúng ta gặp nhau đấy anh à
Anh hơi bất ngờ vì câu nói của cô đã qua lâu như vậy mà cô vẫn còn nhớ sao. Cách đây 3 năm đây là nơi đầu tiên cô và anh gặp nhau đó là lần cô đang có chuyện buồn nên ra đây đi dạo nhưng đang đi thì bỗng nhiên anh từ đâu chạy lại rồi ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng hôn lên má cô, cô lúc đầu rất bất ngờ chỉ biết đứng im mà nhìn anh, anh buông cô ra rồi xin lỗi cô anh giải thích là anh đang chơi trò chơi với bạn và anh là người thua nên bạn anh phạt là hãy hôn người con gái đang đi ở kia bạn anh chỉ cô gái ở phía sau cô nhưng anh nhìn nhầm thành cô nên mới xảy ra như vậy...
Cũng đã chập tối anh và cô đi về, lúc về anh có ghé vào 1 tiệm hoa và mua 1 bó hoa hồng trắng và 1 đóa hoa baby trắng mà cô thích, dừng xe ở ngã tư đường cô bất chợt thấy người con gái đi cũng anh trong cửa hàng lưu niệm hôm đó đang đứng bên kia đường và anh cũng thấy cô gái ấy cười nụ cười của cô thật đẹp thật trong sáng thật ngây thơ chớ không như cô nụ cười chứa đựng nỗi buồn anh chạy xe vào lề và đợi cô ấy chạy sang nhưng khi cô ấy đi được nửa đường thì bất ngờ có chiếc xe lao tới cô ấy đứng bất động tại chỗ chân cô ấy như chôn chặt xuống nền đá ấy anh thấy vậy cũng đã lao ra nhưng cô đã nhanh hơn anh cô đã đẩy cô ấy ra...
"" Kétttttttt """
""" Rầmmmmmm """""
Anh thấy vậy thì hoang mang người con đó người con gái mà anh yêu thương trong suốt 3 năm đang nằm đó bên cạnh vũng máu đang không ngừng chảy ra từ đầu cô anh chạy thật nhanh đến bên người con gái đó anh ôm cô vào lòng mà khóc
- Em...em tỉnh lại đi...em nói hôm nay...sẽ có bất ngờ cho anh mà...em tỉnh lại đi...và làm anh bất ngờ đi...được không_ giọng nói của anh đứt quãng phần vì sợ hãi phần vì tiếng nấc nghẹn trong cổ họng anh
Cô cố gắng đưa tay vào túi đưa cho anh gói quà mà cô mua hôm trước đưa cho anh anh mở ra thì thấy nó là 1 cặp nhẫn thật đẹp cô cố dùng chút sữ còn lại mà thều thào vào tai anh
- Em...tặng anh và cô ấy...đó anh thấy....có đẹp...không...em muốn...nói cho anh...biết 1 chuyện...lúc trước...em hỏi anh...về ý nghĩa...của hoa baby...đúng không...anh chỉ trả...lời đúng có....1 phần thui....nó còn 1 ý nghĩa...nữa....là hoa baby...còn thể hiện....cho 1 nỗi đau....vĩnh hằng...
Cô cố gắng nói anh thì nghe đến đau lòng thì ra lý do cô thích hoa baby không phải vì nó thể hịên cho mối tìng trong sáng mà cô thích nó vì nó tượng trưng cho 1 nỗi đau vĩnh hằng
- Em...còn chuỵên...này muốn...nói anh biết.... Sinh ... Nhật ... Vui ... Vẻ... Em ... Yêu ... Anh ... Hãy ... Sống ... Thật ... Hạnh ... Phúc ... Anh ... Nhé
Cô nói xong câu nói đó thì cô nhắm chặt đôi mắt lại, còn anh thì nghe xong câu nói đó anh khóc ôm chặt cô vào lòng
-KHÔNGGGGGGGGG, em tỉnh lại đi mà mở mắt ra đi mà anh yêu em yêu nhiều lắm em mở mắt ra đi mà cho anh sửa lỗi đi mà anh biết sai rồi em tỉnh lại đi tỉnh lại đi mà anh sẽ không làm vậy nữa đâu mà anh xin em mà......
Cũng chính ngày hôm đó mà anh mất cô, mất mãi mãi cô đi để lại anh sống trong nỗi nhớ nhung nỗi đau đớn tuyệt vọng, anh như kẻ điên chạy đi giữa con đường quen thuộc để kím tìm hình bóng của cô, còn cô ấy từ ngày đó anh đã chia tay cô để không phải khiến cô đau lòng.....
Kí ức xưa trong anh chợt ùa về khiến anh phải ngã gục xuống nền đá lạnh lẽo mà khóc vì nhớ cô, anh đúng là thằng bạn trai tồi tệ đã tự tay đánh mất cô mất đi người con gái mà anh yêu thương. Anh nghĩ cô đã nói đúng hoa baby thể hiện cho 1 nỗi đau mà nỗi đau đó lại là 1 nỗi đau vĩnh hằng cùng nỗi đau sống trong kí ức khiến anh ngày càng thêm đau khổ... "Anh xin lỗi vì đã không thể sống như em mong muốn anh xin lỗi" và đó là lời nói cuối cùng khi anh ngục ngã trên đường.......
End
-------------------------------------------
Mình viết pic này vì tâm trạng thui lần đầu viết thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aiai