CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Nhân Vật:

1. Nguyễn Thùy Duyên
2. Nguyễn Hoàng Duy
Và một số nhân vật khác

Bắt đầu:

-Chào em! Đã lâu không gặp!

-Vâng, chào anh...

Đến bây giờ một tiếng "chào anh" cũng khó khăn với Thùy Duyên. Khi gặp anh, cô vẫn cười, vẫn chào, anh vẫn cười, vẫn chào, anh cười tươi lắm. Rõ ràng là anh đang rất hạnh phúc bên người mới mà đâu biết được rằng trong lòng Thùy Duyên vẫn luôn yêu anh...

* * *

-Thùy Duyên à! Lần này anh không đi không được. Em cho anh đi đi, trong vòng 2 tháng, anh hứa, anh nhất định sẽ trở về với em và không đi đâu nữa!!

-Hứa rồi hẹn. Anh định đến khi nào mới dừng đây hả? Lần trước đi anh cũng nói thế, nhưng rõ ràng, anh không giữ lời hứa!!

-Thùy Duyên à! Nghe anh nói đã!

-Anh im đi! Em nghe đủ rồi! Chúng ta chia tay đi!

-Em...

Cô quay lưng bỏ đi, để lại anh đứng đó. Anh nhìn theo cô, nhưng cô nào hay biết...

Chuyến công tác đó, anh vẫn đi. Anh đi với sự mong chờ. Anh mong từng ngày từng giờ để được gặp lại Thùy Duyên.

Và sau 2 tháng, anh quay về. Anh tìm cách liên lạc đến Thùy Duyên và hẹn gặp cô. Mong rằng sau 2 tháng đó, cô sẽ nguôi giận. Đến ngày hẹn, anh mua một bó hoa hồng thật đẹp kèm theo chiếc nhẫn cưới và mong rằng sau khi thấy nó, cô sẽ hết giận và quay lại với anh. Nhưng rồi, buổi hẹn đó, cô không đến, điện thoại liên lạc không được. Anh đã rất buồn, anh biết là mình sai, nhưng... thật sự anh chỉ lo cho tương lai của anh và cô thôi mà...

Đêm đó, anh say khướt, anh đau khổ, anh khóc, rồi anh ngất xỉu. Nhưng cô vẫn đâu hay biết??

* * *

-Thùy Duyên! Thùy Duyên!

Cô giật mình:

-Trọng...Trọng Đăng...

-Em ổn chứ?

-À, em không sao!!

-Sao dạo này em cứ hay thẩn thờ vậy?? Hẹn anh ra đây để ăn cơm, hay để xem cái bộ mặt thẩn thờ đócủa em? Bộ đang tương tư anh nào hả?

-Trọng Đăng! Cái đó... không phải đâu...

-Anh đùa thôi! Mà em đấy, có gì thì phải nói với anh, biết chưa? Đừng có giấu trong lòng, khó chịu lắm!

-Vâng! Em biết mà...

-Ừ, thế thì tốt! Mau ăn đi!

Nói rồi Trọng Đăng gắp cho cô một miếng thịt.

-Ăn nhiều vào! Dạo này anh thấy em ốm lắm đấy!

-Vâng...

~ " ~ " ~ " ~ " ~ " ~ " ~ " ~ " ~

-Để anh đưa em về?

-Không cần đâu, em tự về được!

-Có được không đó?

-Được mà, ổn cả, không sao đâu!

-Ừ, vậy anh về trước! Em về cẩn thận!

-Vâng...

..........

Thùy Duyên bước từng bước chậm rãi trên con đường khuya đầy bóng tối. Trời trở đông rồi, những cơn gió cứ thay nhau chà xát vào da thịt làm cô cảm thấy tê buốt hơn. Rõ ràng là nếu nhờ Trọng Đăng chở về, có lẽ giờ này cô đã về nhà. Nhưng không. Hôm nay cô muốn đi bộ, cô muốn tự mình về nhà...

Rồi bất chợt cô dừng lại. Con đường này, chính là con đường mà cả hai người gặp nhau lần đầu. Cô vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy cô bị cướp và anh là người lấy lại giỏ xách giúp cô, rồi hai người bắt đầu mối quan hệ từ đó. Giờ nghĩ tới, cũng vui thật. Nhưng bây giờ anh là của người khác rồi, chẳng phải của riêng cô như lúc xưa nữa.

Đèn pha xe ô tô chói lòa từ phía trước rọi thẳng vào Thùy Duyên. Cô theo phản xạ lấy tay che mặt lại. Rồi giọng nói quen thuộc vang lên:

-Nè cô nương kia! Lên đây tôi chở cô về, cứ đi đếm bước như cô thì biết khi nào mới về đến nhà?

Là Trọng Đăng, anh thấy lo nên mới quay lại tìm cô.

-Không đâu, dù sao cũng sắp tới rồi!

-Tôi đã bảo lên xe! Cô nương không lên tôi giận cô đến Tết đấy!

Rồi Thùy Duyên vẫn phải lên xe để Trọng Đăng đưa cô về.

Trọng Đăng là bạn thân của Thùy Duyên. Lúc bé hai người gần nhà nhau nên chơi thân với nhau. Lớn lên, Thùy Duyên chuyển nhà, cả hai liên lạc lại với nhau khi biết cả hai làm cùng công ty.

~ " ~ " ~ " ~ " ~ " ~ " ~ " ~ " ~

Với chiếc xe của Trọng Đăng, chưa đầy 10 phút anh đã đưa cô về đến nhà an toàn

-Vào ngủ sớm đi cô nương! Cứ thức khuya suy nghĩ hoài mau già lắm, có gì thì gọi cho tôi. Dẫu là có ở bên kia Trái Đất tôi cũng sẽ bay đến với cô! Nghe rõ chưa?

-Vâng!!

Trọng Đăng là thế, anh lúc nào cũng lo lắng cho Thùy Duyên từng chút một, nên không có chuyện gì là anh không hiểu cô. Anh biết cô đang buồn vì nhớ đến Hoàng Duy, nhưng biết sao được, đã chia tay rồi mà cô lại là người tuyệt tình trước thì càng không thể cứu vãn...

Anh thương Thùy Duyên lắm, nhưng anh không yêu cô. Anh nghĩ rằng cứ như thế này sẽ tốt hơn. Cả hai người sẽ chẳng bị ràng buộc bởi thứ gì cả.

Anh đưa cô về, rồi anh cũng về. Anh đã khuyên nhủ và cũng thấy cô tươi hơn một tí. Lòng anh cũng nhẹ nhõm bớt phần nào.

~ " ~ " ~ " ~ " ~ " ~ " ~ " ~ " ~

End Chap 1

*Giới thiệu chap sau:

-Hoàng Duy... Hoàng Duy sắp đám cưới rồi... Anh ta có gửi thiệp mời đến cho em này!

-Anh cứ để ở đó cho em đi, em sẽ đọc sau!

-Ừ, vậy anh để đây nhé! Em mau đứng dậy đi! Anh đưa em đi làm!

-Trọng Đăng, hôm nay em hơi mệt, anh xin phép sếp giúp em!

-Em có sao không đấy? Có cần anh nghỉ cùng em đưa em đi bác sĩ không?

-Không cần đâu, em nằm ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ khỏe ngay thôi! Anh đi làm đi, sắp trễ rồi...

-Được rồi, anh đi đây! Ở nhà lo dưỡng bệnh đi, anh đi đây! Tạm biệt!!

Thùy Duyên tiễn Trọng Đăng, đóng cửa lại, rồi thả người phịch xuống giường. Với tay mở hộc tủ cạnh giường, lấy ra lọ thuốc không nhãn hiệu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro