CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Ký Ức

Au: Moonee Nha

Bắt đầu: Chap 3:

-Trọng Đăng!

Trọng Đăng tiến đến gần giường chỗ Thùy Duyên đang nằm.

-Gì đó cô nương?

-Trọng Đăng, em khát nước...

-Được rồi nằm đó đi!

Trọng Đăng đi lấy một ly nước rồi đưa cho cô:

-Này uống đi! Cần gì thì gọi anh, không được im lặng đâu đó.

-Vâng!

-Ở đó đợi anh, anh đi kiếm thứ gì mua cho em ăn!

-Ừm...

Trọng Đăng cười rồi bước ra ngoài. Thùy Duyên nằm đó. Cô bị gãy chân, trầy mặt và tay chân. Bác sĩ bảo với cô rằng cô phải bó bột 3 tháng. Cũng tốt, để cô không phải đi dự đám cưới của Hoàng Duy. Không biết Hoàng Duy bây giờ đang làm gì ta? Có thể anh ấy đang vui vẻ bên cô gái ấy. Hai người có thể đi ăn, đi chơi, ôm nhau và hôn nhau nữa. Cô nhớ ngày xưa quá...

^ - - - - - ^

-Alo? Anh Đăng?

-Bảo Nguyên, đi gặp tôi đi chứ? Đến hẹn rồi?

-Vâng, em đang tới rồi anh Đăng! Đợi em chút!

-Trễ nải quá đấy! Cậu có biết thời gian của tôi là vàng là bạc không?

-A. Em xin lỗi anh Đăng, là do em bị kẹt xe!

-Nhanh lên! Dành thời gian giải thích những lời vô nghĩa đó cho việc đến đây đi! Cái tên ngốc này!

-Vâng..

Bảo Nguyên tắt máy, cậu nhanh chóng phóng xe đến quán mà Trọng Đăng hẹn rồi bước vào.

-Aiz, anh Đăng! Em đến rồi đây!

-Sao cậu không chết ở đâu luôn đi?

-Em xin lỗi!

-Thôi đi! Mau ngồi xuống, tôi có chuyện cần nhờ cậu!

-Chuyện gì, anh Đăng? –Bảo Nguyên vừa ngồi xuống vừa nói.

-Tôi muốn cậu giả làm bạn trai của một người, có được không?

-Bạn trai? Em... không được đâu anh Đăng à. Bạn gái của em... ghen lắm...

-Cậu đặt gái lên hàng đầu à? Lúc anh em cần cậu lại dẫn "bạn gái" của cậu vào?

-Không phải anh Đăng cũng nhờ em làm bạn trai của gái đó sao...-Bảo Nguyên lí nhí

-Cậu vừa nói cái gì?

-À em.. không có gì ạ

-Liệu hồn cậu đấy!

-Vâng...

Trọng Đăng suy nghĩ một lúc lâu thì nhìn qua Bảo Nguyên:

-Thôi được rồi, Bảo Nguyên. Bạn gái của cậu, tôi giải quyết giúp cho. Chắc cô ấy không ghen đâu!

-Giải quyết thế nào ạ?

-Giải thích! Chỉ còn cách đó thôi, cậu còn muốn gì nữa? Một con người đường đường là đàn anh như tôi đây mà phải đi xin phép bạn gái của cậu, hỏi cậu xem tôi còn mặt mũi nào nữa không?

-Vâng.. vâng, được!

-Nhưng em giả bạn trai, giả thế nào đây?

-Bây giờ cậu hẹn bạn gái cậu ra quán nào đó đi, tôi gặp rồi tôi giải thích, được không?

-Vâng, để em hẹn. –Bảo Nguyên bước ra ngoài một lúc rồi bước vào. –Anh Đăng! Chiều mai cô ấy mới rảnh!

-Cũng được! Bây giờ tính tiền đi rồi theo tôi đến bệnh viện! Người mà tôi nhờ cậu làm bạn trai ở trong đó! Cậu sẽ phải giả làm người bệnh, vào nằm chung phòng, sau đó cậu bắt chuyện làm quen với cô ấy!

-Nhưng anh Đăng, làm vậy có tác dụng gì? Em cũng là đã có bạn gái, nếu sau này cô ấy biết, chẳng phải cổ se đau theo sao? Anh Đăng...

-Cậu cứ làm theo lời tôi! Không bàn cãi!

Nói rồi Trọng Đăng bỏ đi, Bảo Nguyên cũng đi theo anh đến bệnh viện.

^ - - - - - ^

-Anh về rồi đây!!

-Trọng Đăng! Đồ ăn của em...

-Đây! Anh xuống căn tin mua cháo cho em rồi nè!

-Từ đây xuống căn tin có 15 phút, sao giờ này anh mới về?

-À... anh ra ngoài có chút chuyện!

-Ừm!

-Thôi ngồi dậy ăn dùm tôi đi cô nương, tôi khổ cô quá!

Thùy Duyên ngồi dậy. Anh đưa ly cháo cho cô rồi kéo ghế ngồi xuống. Trọng Đăng đưa tay vuốt tóc cô rồi mỉm cười.

-Anh làm gì vậy? Nhớ bạn gái đến nỗi tưởng nhầm em là cổ đó hả?

-Em đừng có điên quá đi! –Trọng Đăng đẩy nhẹ đầu cô.-Chẳng qua là anh thấy tội nghiệp em thôi. Người gì đâu mà gặp hết xui xẻ này đến xui xẻo khác, không biết bao giờ mới hết được!

-Ừm. –Thùy Duyên cười mỉm.

Một lúc sau, một y tá bước vào:

-Anh chị à, tôi có phiền không?

-Chuyện gì?

-Ừm...tôi biết là phòng này anh chị đặt riêng, nhưng giờ có một bệnh nhân cứ nhất quyết muốn vào phòng này để điều trị, không biết anh chị...

-Cho vào đi! Miễn người thân của họ không làm phiền chúng tôi! –Trọng Đăng nói.

-Vậy thì hay quá! –Cô y tá mừng rỡ ra đẩy một nam nhân vào. Anh ta bị gãy chân, và không ai khác đó là Bảo Nguyên.

~~1 tiếng trước...

-Bảo Nguyên! Lao ra mau lên!

-Anh Đăng, mình giả bộ băng bó cũng được mà!

-Không được, làm thì phải làm thật! Kìa xe tới nữa kìa, lao ra mau lên!

-Anh Đăng, em... A!!!!!!!

Là Trọng Đăng đã đẩy Bảo Nguyên ra giữa đường cho xe đụng. May mà chiếc xe ấy phanh kịp, còn không thì không biết Bảo Nguyên bây giờ có được ngồi ở đây không nữa.

~ ~ ~ ~ ~ ~

-Anh ơi! Anh ơi!

-Hả?

-Mời anh lên giường nằm ạ!

-À, ờ!

Trọng Đăng đến đỡ Bảo Nguyên lên giường rồi ra ám hiệu. Bảo Nguyên gật đầu.

-Thùy Duyên, anh đi có việc!

-Vâng!

Trọng Đăng bước ra ngoài không quên ra ám hiệu cho Bảo Nguyên lần nữa. Cậu gật đầu rồi nhắm mắt, sợ anh sẽ dặn thêm điều gì nữa. Rồi Trọng Đăng cũng rời đi.

^ - - - - - ^

~End Chap 3~

Au: Sorry các bạn vì mấy ngày lũ Nha Trang (chỗ au ở) và khu vực nhà au đang bị cúp điện nên au không thể đăng truyện được, nên giờ au đăng bù  chap 3 dài thiệt dài nha. Các bạn thông cảm cho au nha! Hãy thương au :< Yêu các bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro