Mảnh vỡ kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này mình viết khi nghe bài: yêu một người vô tâm và vô hình trong tim em.

Các bạn nên vừa nghe nhạc vừa đọc sẽ hay hơn đó...

Thân..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nó là một đứa trẻ sống trong sự thiếu thốn của gia đình. Ba là người dân chài lưới, mẹ là một người nông dân bình dị chất phát. Số phận đã đẩy ba và mẹ nó lại với nhau. Kí ức tuổi thơ của nó không có gì cả. Nó chỉ nhớ mỗi khi sóng động, làm ăn thất thu. Ba nó tìm đến rượu, mẹ nó phải chịu những trận chửi, đánh của ba nó.

Những lúc như thế, nó ngồi co ro 1 góc sau tấm phên cửa. Nó chỉ biết khóc, căm tức, hận người cha đó.

Nhà nó cũng không nghèo, thu nhập của người mẹ chỉ đủ cả gia đình sống qua ngày. Còn người bố thì kiếm không đủ ăn.

Trong cái làng lúc ấy chỉ có nó là một đứa trẻ 5 tuổi và một anh nhà kế bên hơn nhau 7 tuổi. Nó làm bạn với người anh đó. Hai người chênh nhau quá xa. Nên nó tập tành suy nghĩ như người lớn.

Nó bắt đầu suy nghĩ ra, nó hiểu rằng ba nó cũng vì bực tức trong lòng. Không ai chia sẻ nên mới đi nhậu nhẹt, say sỉn mới chửi bới. Bình thường ba nó không thế.

Nó dần dần suy nghĩ ra tất cả chỉ vì rượu. Nó cho rằng nếu mình làm như bố nó, thì con nó sẽ lại như nó bây giờ. Nó tự thề nó sẽ  không bao giờ trở thành người như ba nó. Nó không uống rượu, hút thuốc và bia vànghe theo lời mẹ nó chăm học, không đi chơi la cà hư hỏng.

Thời gian trôi qua nó vào lớp 8, gia đình nó chuyển chỗ ở. 2 năm trôi qua, nó chỉ có học. Nó không đi chơi đâu cả cho dù là ngày tết. Nó hết mực nghe theo lời mẹ nó. Cố gắng trở thành con ngoan trong mắt mẹ mình.

Năm lớp 10, nó làm quen được 1 đứa bạn hơn nó 2 tuổi. Hơn 2 năm nó không có đứa bạn thân nào cả. Mọi người không dám chơi với nó. Tuy vậy nó vẫn ít nói như mọi khi.

Nó bắt đầu để ý đến em gái của đứa bạn đó. Ban đầu nó bối rối không biết đó là gì. Ban đầu chỉ là nhớ thương và thích chọc ghẹo. Nó tìm hiểu và biết đó chỉ là rung động. Nó bỏ qua cảm xúc đó tập trung cho việc học.

Dần dần cảm xúc quá lớn và nó đã thổ lộ ra với cô bạn đó.

Tiếc thay nó bị từ chối. Cánh cửa trong tim của nó đóng lại. Nó tự nói "hãy quên cảm xúc này đi".

Năm 10, 11 qua đi, nó không thấy mình tồn tại. Nếu như ở cấp 2, mọi người đều gọi tên nó. Đơn giản vì để mượn bài tập hoặc nhờ làm giùm. Nhưng khi lên cấp 3, học lực nó vẫn như thế nhưng không ai hỏi gì nó cả. Nó hầu như không có một tí gì kí ức học 11.

"Thay đổi không" một giọng nói khác trong nó. Nó bắt đầu suy nghĩ, quyết định nó không chịu để suy nghĩ trong nó lấn áp nó. Nó chỉ nghe theo một phần thôi. Thật sự hành động của nó luôn trái với suy nghĩ. Nó không hề ít nói cũng không hiền. Nhưng thể hiện bề ngoài là một đứa mọt sách, đấm vào miệng không kêu, chỉ nói khi được hỏi. Đặc biệt nó không hề nói dối. Đó cũng là một lời hứa của nó.

Trong mắt bạn bè cũ của nó, nó là một đứa quá tốt. Giúp cái gì cũng đến nơi đến chốn. Nhưng trong suy nghĩ của nó. "Mày giúp người ta được gì không?" nó luôn nghe câu đó. Nhưng nó luôn trả lời rằng cần gì đến công ơn?.

Năm lớp 12, nó không che dấu khả năng của nó nữa. Mọi người ngạc nhiên rằng, từ một đứa trung bình mà thành một đứa học sinh giỏi. Mọi người trong lớp đều bàn tán về nó.

Nhưng nó không thấy vui gì cả. Gia đình nó lại lụp chụp. Ba mẹ nó lại cãi nhau, nó lần đầu tiên nói ra suy nghĩ của mình với ba nó.

Lúc đó nó đã để cho con người ki của nó bộc phát. Nó đã điên cuồng lên muốn lao vào đánh ba nó. May thay trong lúc nửa mê nửa tỉnh. Nó nghe được tiếng khóc của mẹ nó. Nó đã chiến thắng nửa kia, nó dừng tay trước khi gây ra việc trầm trọng.

Và nó nói với nửa tâm hồn"Nếu mày đánh ba mày còn làm hành động đánh ba mày nữa, mày cũng không khác gì ba mày. Mày cũng không khác gì loài cầm thú". Cuộc nói chuyện một mình của nó trong phòng diễn ra rất luôn. Đến cả tôi cũng không nhớ hết. Nhưng có vẻ lần này nó không để tính cách thật của nó bộc lộ nữa.

Tần suất ba nó uống rượu giảm hẳn nhưng không thể dứt. Tuy vậy nhưng b nó không còn chửi mẹ nó trước mặt nó nữa. Nó cảm thấy rất vui, song nó lị buồn vì đã doạ đánh ba nó.

Rồi nó lại hứa với mình rằng sẽ chung thuỷ đến cùng, không đánh người nó yêu. Nhưng nó không ngờ rằng vì lời hứa đó, nó tự nhận lấy đau khổ.

Nó vẫn còn tình cảm với cô bạn lúc trước. Tuy nó biết không thể làm gì được nên nó chỉ đứng từ xa. Nhà nó gần ngay nhà cô bạn đó. Cách nhau chỉ có một cái dàn mướp.

Nó đã đau lòng khi nhìn thấy người mình yêu trên xe người khác chở về lúc 8 9h tối.

Nhưng mặt vẫn bình thường khi gặp người ấy. Nó vẫn mua quà tặng cô ấy. Đôi lúc nó còn vờ hỏi đi chơi về khuya thế.
Khi biết cô ấy và người yêu chia tay nó mừng rỡ. Người nó yêu tỏ vẻ quan tâm tới nó. Khiến nó nghĩ rằng người đó đã thích mình.

Nhưng một lời nói trong tâm nó "nó lợi dụng mày như những người nó đã lợi dụng". Nó nghĩ lại, nó quan sát, nó tìm lí do.

Nó mua cho người yêu nó điện thoại bằng chính số tiền của nó vì "cô ấy nói không có điện thoại".

Cô ấy rủ nó đi ăn nhưng đa phần nó trả tiền vì "nó muốn trả"

Cứ như thế nó trả lời hết câu hỏi. Và nó nghĩ rằng có thể nó đa nghi quá.

Sinh nhật cô ấy, nó mua một cái bánh kem thật to chúc mừng. Nó tính tỏ tình lần 2, và khi nói ra. Cô ấy không trả lời gì cả. Nó đã mù quáng tin rằng đã người mình yêu đã đồng ý.

"Chiếc nhẫn" nó thấy nhẫn trên ngón tay áp út của cô ấy. Nó không hỏi, nó lơ đi, nó bỏ qua. Trái tim nó rạn nứt. Nó tìm hiểu. Đó là quà tặng sinh nhật của bạn trai cũ năm lớp 11. Nó nói bóng gió sao không tháo ra. Cô ta nói 1 câu lạnh ngắt "để cho đẹp".

Cắm trại, nó không tham gia vì nghe theo lời mẹ. Nó ở nhà cững nghĩ đến người yêu mình đang làm. Rồi nó suy diễn cho tới sáng.

Sau đêm cắm trại đó, nó không gặp cô ấy. Vì nghe cô ấy đã nhận lời làm người yêu của một đứa trong lớp cổ.

"Từ bỏ" nó ngược lại, nó vẫn quyết tâm theo đuổi. Nó lại một lần nữa khóc khi nhìn người mình yêu đi theo đứa khác tới đêm khuya mới về. Nó đã đẩy hết suy nghĩ cho tâm hồn bên kia. Nó không nghĩ cả, nửa kia cũng không nói gì cả. Nó trong phòng tối, ôm lấy chính mình rồi ngủ đi lúc nào không biết.

Nó thi vào đại học lúc tháng 7. Nó lên thành phố, và bất ngờ hơn. Cô bạn của nó quan tâm nó hơn. Vậy là ngày nào nó cũng nhắn tin cho người nó yêu.

Vì học muộn hơn 1 lớp nên người nó yêu đang học 12  đang ôn thi đại học.
"Lợi dụng" nó nói rằng nó cho người đó lợi dụng.

Nó tuần nào cũng về giảng bài cho nhỏ đó, không nhận một tí gì. Và cũng chả có được gì ngay cả lời cảm ơn.

Nó tưởng chừng như có thể với tới em rồi. Nhưng nó lại lầm, nhỏ đó tham gia vô một nhóm phượt.

5 ngày đi chơi xa, tính nhỏ thay đổi hẳn. Nó không nhận ra nhỏ nữa rồi. Nhỏ không còn nhắn tin nữa. Nó phải tự nhắn tin, nhưng tin nhắn của nó không chạm tới nhỏ. Càng nhắn, nó càng thấy mình xa nhỏ hơn. Nhưng nó còn đau khổ hơn, mỗi lần nó xem ảnh nhỏ chụp với một người đàn ông.

"Đa nghi" bỗng dưng nó tỉnh lại. Lời nói nội tâm của nó bỗng dưng an ủi nó bằng cách dối lòng và nói ra lời trái sự thật. Nó tin nó đa nghi, nó lại bắt đầu xoá kí ức của nó đi. Lấp đầy những chỗ xoá đi bằng kiến thức đại học. Nó trốn tránh sự thật, nó không đủ cam đàm để đối diện như làm với ba nó. Lần này nó sử dụng xoá kí ức. Cái mà nó dùng là nó chuyển kí ức cho nội tâm kia. Nhưng mỗi lần làm vậy nó sẽ mất kí ức đó, tệ hơn cả tính thật của nó sẽ bộc lộc ra. Nó không quan trọng, miễn quên đi những cái không cần thiết là được rồi.

Sau chuyện đó, nó có nhiều bạn hơn, nó cởi mở hơn nhiều. Nhưng nó dễ kích động hơn, nó có những suy nghĩ muốn giết người. Nó khá ngạc nhiên vì những suy nghĩ đó hiện ra trong nó. Nhưng không phải những lúc buồn mà là lúc vui?
Nó lại nói chuyện với tâm hồn kia. Nó giao kèo, đổi chỗ khi nó không muốn xuất hiện nữa. Đổi lại không được đẩy suy nghĩ giết chóc qua nó.

Sang năm 2, nó đã lâu lắm không nhắn người nó yêu. Vờ như không quan tâm, không nhắn tin. Nhưng thực chất nó mỗi ngày vô trang fb của nhỏ hơn cả chục lần. Nó luôn chờ đợi tin từ nhỏ, nó không dám inbox nhỏ trước. Nó sợ nhỏ đang hạnh phúc cạnh ai đó.

Bỗng một ngày một tin nhắn từ nhỏ đến 'Tao nhớ mày, mày quên tao rồi hả'là lời nói khiến nó nhớ nhất. Khiến nó như thiêu thân lao vào lửa.

Nói chung là nó vẫn đang mê muội nghĩ rằng người nó yêu, yêu nó. Nhưng khi nhắn tin, đến ngay cả nó còn không tìm được lí do để duy trì cái suy nghĩ đó. Quá lạnh, hững hờ, người nhắn luôn là nó. Nhỏ đó chỉ ờ à cho qua chuyện, độ lúc là cút.

Ban đầu nó thấy bình thường, nhưng về sau nó trái tim nó chịu không nổi rồi.

"Nỏi thẳng đi" nó hỏi thẳng. Nó là gì, câu trả lời khiến nó đập bỏ mọi suy nghĩ "người yêu".

"Lừa rối" con tim nó nói vậy nhưng nó phắt ngang không nghe theo.
Nó quan tâm cho người yêu nó. Hai đứa gặp nhau tại nhà cổ, hôm đó trời mưa rất to.
Nó cảm thấy cảm giác rất quen. Người yêu nằm cạnh nó. Tay bấm điện thoại. Nó nhìn qua thì nhỏ che đi. Nó muốn nắm tay nhỏ nhưng nhỏ không cho. Nó nằm nhìn lên trần nhà. 2h trôi qua, nhỏ vẫn bấm điện thoại cười vui vẻ. Tin nhắn đến trả lời ngay. Nó quan sát hết.

"Mày không là gì đâu" chắc tại cô ấy đang bận nói chuyện với bạn vè.

"Mày đợi người ta trả lời mày bao lâu" có thể đang ngủ thì sao.

"Đang ngủ mà 3 4h vẫn thức ?"
nó dừng lại nhìn qua nhỏ.

Nhỏ vẫn đeo nhẫn nhưng là chiếc khác ở ngón tay giữa.

Nó cố nói chuyện nhưng người bên cạnh nó chỉ à ờ.

"Mày nói đúng, tao vô hình" nó nhận ra cảm giác này là gì.
Nó đang vô hình trong mắt người mà nó yêu. Đúng hơn là người nói yêu nó. Mọi quan tâm trong mắt nhò đó được xem là nghĩa vụ của nó, bắt buộc phải làm.

Nó nói với người nó thương một câu nhỏ nhẹ "anh về nha"

Người yêu nó gật đầu và giơ tay chào.
Nó bước ra ngoài, nhìn lại người nó yêu lần cuối. Trời trút mưa như thác đổ, nó đang mong một điều gì đó.

5phút trôi qua, 10phút  rồi 15 phút..

"Nó không ngăn mày về đâu"

"5phút nữa"

Cuối cùng vẫn thế người nó mong vẫn cách nó 1 cánh cửa.

"vô tâm" nó nói rồi lao vào cơn mưa. Giọt nước mắt hoà lẫn với mưa.

Nó nằm ngay giữa đường, mưa xối vào mặt.

"Từ bỏ"là lời nó tự nói.

Nhưng một giọng nói khác nói lên.

"Tiếp tục, phải tiếp tục". Nó nghĩ đến công ơn ba mẹ nó đã nuôi nó.
Mưa ào ào trút xuống, nó đứng dậy đi như vô hồn. Nó vẫn bước đi, mỗi bước đi, nó tự bóp vụn kí ức của chính mình ra. Những mảng vụn đó đâm vào tim nó khiến nó khuỵ xuống nhiều lần. Mỗi bước đi, nó tái lập lại kí ức trước kia. Khi về đến nhà, nó vẫn cười tươi như bình thường, dường như chưa xảy ra gì cả. Kí ức đau buồn nó đã xoá sạch, chỉ còn lại những gì khiến nó vui. Mặc dù không nhớ gì về chuyện vừa xảy ra nhưng nó vẫn cảm thấy trống vắng. Nó muốn gặp nhỏ nhưng ngã quỵ ngay khi thấy nhỏ có vẻ như chỉ xoá được kí ức, nỗi đau vẫn còn đó. Có lẽ lần này là lần cuối cùng của nó dùng xoá kí ức. Nó trút hết cảm xúc đau buồn qua linh hồn kia. Từ đó nó không còn nghe thấy tiếng nói kia nữa...
---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------còn tiếp--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro