Kí ức 19-biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió biển thổi rít qua làm da. Ban đêm, những ánh đèn của nững chiếc tàu ngoài xa sáng lập loè, vẫn còn vài người đi dạo ở bờ biển và bắt rộm.
Tôi và anh cũng đang lang thang bên bờ biển, tay cầm theo bọc đựng vài chai bia, vừa đi vừa tìm cái ghế khô ráo sạch sẽ, không có cát để ngồi nhâm nhi. Như đôi bạn tri kỉ, chúng tôi thích ngắm biển vào ban đêm, uống vài ngụm bia và nói chuyện cùng nhau, cảm giác rất thân thuộc.
Anh là sinh viên hổ trợ của công ty đến từ nhật bản, anh rất giỏi tiếng anh, đang dạy tiếng nhật tại công ty và là quản lí của tôi được 5 tháng, nhưng vì hết hạn visa là vài điều bất đồng quan điểm nên nân sẽ rời công ty và quay lại nhật trong vài tuần nữa.
Vì là con người với sự trẻ trung và muốn chinh phục, anh bon chen vào nhiều lĩnh vưc kinh doanh và tự mở công ty riêng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, điều đó làm con ngừoi anh có chút chững chạc hơn so với tuổi 22.
Amh rất điềm đạm, cả tháng ngày làm quản lý, dù tôi có gào kên vì đồ dùng trong quán không đủm hư hỏn, mất mát hay nhân viên khác không tôn trọng tôi, anh đều cố gắng lắng nghe và giải quyết, anh chiều tôi bất kể điều gì, kể cả tôi dù là nhân viên của anh, hay là người bạn.
Ánh mắt anh rất điềm tĩnh.
- này chisi, có lẽ sắp đến tôi sẽ nghỉ việc trước cả anh nữa đấy!
+ vì sao?
- vì tôi muốn như vậy. Tôi phải đi học và chuẩn bị vài thứ cho tương lai của tôi.
+ tôi sẽ trở về nhật vào tháng sau, tôi sẽ quay lại đây, bạn vẫn tiếp tục làm việc ở đây chứ?
- tôi không rõ, có lẽ tôi sẽ chuyển đi nơi khác...
Anh vội chụp lấy tay tôi : đi đâu?
-có lẽ là vào nam, vào sài gòn, tôi muốn tìm một nơi mới mẻ hơn, vì tôi không thích nơi này nữa.
Anh không biết rằng, khi anh về nhật, nói này bổng trở nên nhạt nhoà và dường như chẳng còn gì để tôi níu kéo ở lại thêm nữa.
Ánh mắt anh có chút buồn nhẹ.
Anh không biết rằng, mọi ánh nhìn của anh đều bị tôi nhìn đến nhớ và khắc sâu vào tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#amie19