mộng mị ban chiều, chồi trên lối cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thình thịch, tim tôi ngày đập nhanh hơn, tôi thấy hình bóng ngày đêm nằm bên tôi suốt quãng thời gian ở Cần Thơ, người mà chính tôi nhớ nhung nhất về lại Thủ đô, tôi gặp em trong lễ vu quy của chính mình, não bộ chậm chạp tiêu hoá hết hình ảnh trong đầu, tôi vung tay, dùng tốc độ nhanh nhất của ông thầy giáo chỉ biết cầm phấn viết chữ, chạy đến bên em, nhìn gương mặt của em gầy nhom, sao mà xót quá, tôi vuốt mái tóc của em, quệt cái má.

"quốc, anh đến bên em rồi!".

tôi nhớ rõ, chẳng phải mù mị như cơn ngủ trưa mà chính là sự thật, em vung tay khỏi tôi, chạy về phía trước, tim tôi thắt lại, thì ra em muốn đi sao?

tôi - tôi tìm thấy em rồi, không để lạc mất được nữa.

đuổi theo em qua đám đông chật ních người, họ nhìn tôi xì xào bán tán, tôi mặc kệ, chạy thật nhanh đến bên em, cầm đôi tay chai chuốt với những vết chim xanh, tôi xót xa, xa em chẳng bao nhiêu, đôi tay nâng niu giờ đã mòn do cuộc sống bộn bề, tôi hận chính bản thân mình.

Cầm chắc bàn tay em, như sợ một nắm cát trong tay từ từ rơi khỏi tay tôi, bức tốc chạy lên phía trước, bỏ qua những ánh nhìn kì thị, chúng tôi chẳng biết chúng tôi chạy đến đâu, và bao lâu, hai đôi chân cứ miệt mài chạm đến khi mỏi nhừ.

"đi với anh nha, Quốc".

tôi còn nhớ rõ gương mặt của em, hai má đỏ hồng lên, đôi mắt bao phủ bởi nước, nhìn tôi lòng xót xa bao nhiêu cho đủ, mái tóc vướng trên trán, mái đầu rối xù, em khẽ môi nói.

"thôi Hưởng, anh về đi anh, ba má với vợ anh còn chờ, em không sao, đừng làm khổ con gái người ta".

tôi từ lúc nào cũng đã khóc theo em, xót xa cho cuộc tình đẹp đẽ, cớ lại vì cuộc sống bon chen mà làm đứt vẹn tình, những giọt nước mắt tủi hờn, trách ai bây giờ, khóc cho thoả nỗi lòng nghèo khổ.

hôn lên mái tóc của em, hôn lên mi mắt đẫm lệ, hôn lên đôi môi nhỏ, ôm em vào lòng.

"cho anh theo em nhen Quốc, anh thương em Quốc à, anh yêu em".

chúng tôi về lại Cần Thơ vào chiều hôm ấy, tôi và em vừa vui vừa buồn, xót xa cho tình yêu đẹp, làm trái ý ba má, tội bất hiếu tôi không thể làm gì khác, con xin lỗi ba má.

gom hết số tiền của hai đứa về Cần Thơ, Cần Thơ đón chúng tôi một buổi sáng u tối, tôi mặc kệ, vài tia nắng nhỏ xoẹt ngang qua mây xum xuê trên bầu trời xanh, bước vào căn chồi cũ, tôi và em bật khóc, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn đều ở đây, tôi nhìn em cười vui vẻ, vậy là đến nhà rồi.

tôi chẳng còn là thiếu gia của cái gia đình giàu có trên Hà Nội, tôi chỉ vẫn là một thầy giáo, cùng với em người tình, sống một cuộc đời êm dịu, ngày thấy nhau chắc là quá đủ đối với tôi và em rồi.

tôi cầm khăn lau mấy cái bàn rồi mấy cái kệ, bước đến cái bàn của ông giáo Hưởng, lau qua cái hộp viết, tôi thấy một cái tượng hình con hổ, tôi còn nhớ đây là vật mà em tặng tôi lúc tôi mới bắt đầu dạy học, em hay tặng những món đồ nhỏ, vì thế tôi hay làm mất hoài, mỗi lần mất là mỗi lần giận tôi cả buổi chiều đó.

cười cười rồi cũng đặt về chỗ cũ, hứa với lòng giữ thật kĩ, thật đẹp.

em quét xong cái nhà, tôi vừa lau xong cái kệ, em bước đến bên tôi, ôm chầm lấy tôi, tôi hôn em một cái, bước ra cửa chính, hai đứa nhìn nhau mặt hạnh phúc không nên lời, dòng đời xuôi ngược, tình yêu ta trái với cái đời gọi là tự nhiên, nhưng tình yêu thì vẫn chỉ là tình yêu, ta hạnh phúc vào một chiều mát mẻ, ta yêu nhau một cách êm đềm, miệng đời cay độc, hạnh phúc trong thầm kín.

tỉnh giấc khỏi mộng mị ban chiều, cái tiếng xe đạp đánh thức tôi, ánh dương chiếu qua cửa sổ bám bụi, tôi rót miếng trà, chưa uống thì đã ho xụ xụ, chiếc kính cổ, từ cái thời nào rồi mà tôi vẫn còn đeo lên mắt, cũng đã lâu quá rồi nhỉ, nhớ lại giấc mơ, tim tôi bổng xao xuyến một lần nữa, trầm ngâm nhớ lại kỉ niệm đẹp, quả thực hạnh phúc đến nhường nào, một giọt nước mắt chậm rãi chạy trên gò má của ông già Hưởng, miệng cười cười.

tôi nhớ hoài những buổi chiều như thế này, mỗi lúc tôi đi dạy về, một tiếng "mình ơi!" làm tôi vui vẻ, hay thay vào đó là mùi thức ăn thơm phức của em nấu, thực ngon biết bao nhiêu.

nay cái tiếng "mình ơi!" đối với tôi lại là xa xỉ, em mất rồi, tiếng em tôi muốn nghe lại cũng không được hay mấy món ăn của em giờ thay vào những món tạp nham không lành mạnh mà tôi chế biến chỉ để qua bữa, tôi thực nhớ em.

nhìn lên chiếc bàn ở góc nhà, tấm hình của em được bao kính, cũng lâu rồi tôi mới có tâm tình chân thật đến vầy, bước đến cái bàn, tôi lấy bức hình xuống, lau qua mặt kính như thể em chính là viên ngọc sáng nhất, không thể nhiễm bụi trần, tôi cầm một nén hương, thắp cho em ngày chiều tôi nhớ.

cái chồi trên lối cũ, tình yêu ta là kỉ ức đẹp, mộng mị đánh thức cái hộp yêu đương, bùng toả ra những dĩ vãng cuộc đời.

"Chờ anh, Quốc !"

-------------------------------------

xin chào, mình là Việt đây, đây là một version hoàn toàn khác của kí ức, nơi mà mình làm sống lại tình yêu của Hưởng Quốc ở câu chuyện mình thích, cảm ơn.

blue-berry-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro